5

"Charlie! Dậy đi!!!"- Điều khiến người con trai thức dậy ngày hôm nay không phải là chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc, hay ồn ào quen thuộc của bố cậu đang tập thể dục trong nhà (ừ, công nhận cái này hơi kì cục thật) mà đó là em gái của cậu- Charlotte gõ cửa gọi dậy với giọng ngọt ngào bất bình thường. Hôm nay là cuối tuần, chính vì thế mà cậu không đặt chuông đồng hồ, nhưng sao Charlotte lại gọi cậu dậy nhỉ? Mọi hôm con bé chẳng bao giờ bận tâm để làm vậy đâu. Cậu vươn vai rồi mở cửa:


"Để anh đoán xem nào. Quần áo giảm giá 50% ?" Charlie dường như có vẻ rất tâm lí, nhíu mày. Em gái cậu thường hỏi chuyện với cậu chỉ vì mấy lí do vớ vẩn như trên, hoặc làm hộ việc nhà, hoặc là cần cậu che giấu tội lỗi của cô bé trước bố mẹ, còn lại thì con bé mải miết dành thời gian ở bàn trang điểm trong phòng hay đi chơi với đám bạn của nó. Có phải là người nổi tiếng thì sẽ thế này không?  Charlie buồn rầu nhìn xuống hai ngón tay cái trắng muốt của em gái mình lướt nhanh trên màn hình điện thoại, môi cô bé thoáng mỉm cười khi một tin nhắn vừa tới. Hai anh em họ hiếm khi nào mà được nói chuyện với nhau một cách chân thật nhất. Charlie muốn Charlotte hiểu ra được vấn đề, nhiều lúc cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ cho em hiểu kể cả có phải dùng biện pháp mạnh nhất. Nhưng cậu thương em gái rất nhiều. Và cậu không muốn làm tổn thương nó.


"Không, hôm nay không phải là ngày hạ giá." Charlotte bật cười. "Có một anh chàng đẹp trai đang đứng đợi anh ở dưới nhà kìa. Anh ấy là bạn của anh à?"


Shawn.


Ái chà, thảo nào giọng con bé ngọt ngào như mật ong. Charlie không biểu lộ cảm xúc gì khi thấy em gái nhìn xuống dưới cầu thang với vẻ phấn khích hay tăng động gì đó, thay vào đó trong đầu cậu cầu xin Chúa tha thiết đừng để Charlotte cảm nắng đứa bạn 6 múi của mình.


"Anh sẽ xuống tầng" Cậu đáp, vờ đi gương mặt mộc mạc đẹp tự nhiên của em gái. "Ê, nhớ hỏi xem anh ấy vẫn còn độc thân không hộ em nhé" Và đương nhiên, cậu cũng lờ tịt đi lời dặn dò của em gái luôn. Bước xuống tầng một, cậu nhận ra mái tóc và gương mặt đẹp trai lạnh lùng theo kiểu classic của Shawn Mendes khi mới gặp lần đầu ở trường, cùng với chiếc áo bóng rổ và quần short ngắn màu đen. "Chào Charlie! Tôi gặp mẹ cậu, bà ấy rất đáng yêu" Cậu quay sang nhìn người phụ nữ đeo tạp dề đang xào nấu ở trong bếp; bà Puth cười rất thoải mái và cảm ơn Shawn. 


"Shawn ở trong đội bóng rổ đấy, con yêu à. Sao con không gia nhập với cậu ấy đi, chơi thể thao rất tốt cho sức khỏe đấy!"


"Thật ra, cậu ấy đang ở trong đội với cháu rồi ạ, cháu phải khó lắm mới rủ được cậu chàng này vào đấy ạ" Shawn kéo Charlie lại, xoa cái đầu đang rối như tổ quạ của cậu giờ lại càng thêm rối hơn. "Tốt quá! Mẹ đang mong con chơi bóng rổ một thời gian thật lâu."


"Ý nghĩ của bác giống suy nghĩ của cháu quá, bác Puth ạ! " Shawn nở nụ cười trứ danh của mình, vui vẻ khi bà Puth dọn ra một đĩa bánh kếp việt quất thơm lừng.  "Bọn cháu thật vinh dự có khi cậu ấy ở trong đội!" Charlie cố cười, nhưng khi hai người còn lại không để ý, mặt cậu mếu xệch trông đến là tội nghiệp. Thế này thì sao mà có thể thoát khỏi đội bóng rổ được đây? Ý Charlie là, từ khi vào trường, cậu đã để ý đến câu lạc bộ Âm nhạc và Mỹ thuật, và cậu muốn được học hỏi nhiều hơn ở hai lĩnh vực này. Chỉ riêng việc tập bóng đã mất hơn 8 tiếng, vậy thì làm sao có thể học gì thêm trong khi bài tập về nhà trên lớp cậu còn chưa làm xong? Ôi Chúa ơi, cậu muốn đập đầu vào tường quá đi mất.


Khi mẹ cậu tiếp tục chuẩn bị thêm thức ăn, Charlie cười thiện chí với Shawn, tên này không hiểu gì cả nên vẫn hớn hở như thường. Ngay sau đó, cậu tung một cú đấm vào sườn của Shawn, nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe thấy.


"Cậu làm hỏng hết dự định của tôi!" Cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào khi thấy tên Shawn nhăn mặt lại, nhưng rồi cậu lại cảm thấy tay mình tê buốt và đau không khác gì đấm vào đá. "Tôi chẳng làm gì cả! Chỉ định qua rủ cậu đi loanh quanh một chút, gặp mẹ cậu thế là nói chuyện thôi." 


"Ai cho phép cậu tới nhà tôi? Làm sao mà cậu có địa chỉ?"


"Ờm, mẹ cậu ra mở cửa cho tôi mà?" Với cả hỏi thầy cô giáo là biết hết." Trong suy nghĩ rất chân thật của Charlie, cậu muốn đấm cho cái tên Shawn Mendes này đến mức không giống Shawn Mendes nữa, nhưng cậu biết rằng nếu cậu làm thế, thì sẽ có rất nhiều kẻ hâm mộ si tình cũng như cạ cứng của hắn ta tìm đến nhà cậu đòi giết cậu lúc nửa đêm. "Argh!!!!"


"Được rồi, tôi sẽ đi với cậu, miễn là cậu biến khỏi nhà tôi ngay bây giờ." Mặc kệ Charlie, Shawn vẫn thong thả ăn hết đĩa bánh kếp, không quên khen ngợi tài nấu ăn của bà Puth và hỏi thăm về chồng bà cũng như con gái bà. "Cậu mà khiến em gái tôi thích cậu thì tôi sẽ giết cậu luôn đấy."


"Đừng lo, Camila sẽ giết tôi trước cả cậu" Shawn cười, đứng dậy và chào tạm biệt mẹ của Charlie. "Xin phép mẹ cho chúng con đi dạo một lát."



"Được rồi, chào Shawn cháu yêu nhé!" Đóng cửa lại, Charlie đứng đợi thang máy cùng Shawn mà không nói một lời nào cả. Cậu cũng không nhìn vào bản mặt đẹp trai của hắn vì cậu biết nếu nhìn thì sẽ rất muốn đánh cho hắn một trận. Cậu chỉ không hiểu tại sao cứ đẹp mã là có được tất cả.


"Cậu đã nói chuyện với Camila lần nào chưa? Tôi thấy hai người chơi cũng khá thân đấy chứ." Shawn lên tiếng, nhìn vào trong gương thang máy. "Yeah, bọn tôi có nói chuyện mấy lần. Cô ấy không nói chuyện với cậu à?"


Shawn lắc đầu, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi biết cô ấy rất bận. nhưng chí ít thì cũng phải trả lời tin nhắn chứ? Dù có nhắn muộn mấy thì muộn, tôi vẫn chờ. Nhưng tôi muốn một tin nhắn, để biết cô ấy vẫn ổn. " Charlie nhìn sang mắt bạn, và cậu thấy trong đáy mắt của Shawn có một nỗi buồn thấp thoáng trong đó. 


Shawn nói tiếp: "Cậu biết không? Camila là một người mà ta không thể kiểm soát nổi. Trong số những người đã hẹn hò với cô ấy, không một ai biết được địa chỉ nhà riêng của cô ấy. Tôi thì may mắn lắm nên mới được đưa cô ấy tới đầu phố, còn nếu không thì cô ấy từ chối mọi sự giúp đỡ hay bất kể gì khác. Nhiều lúc Camila cứng đầu vô cùng, nhưng trong sự bướng bỉnh ấy lại có một sự đáng yêu hấp dẫn tôi khiến tôi thích cô ấy lúc nào rồi cũng không hay." Lắng nghe lời tâm sự của Shawn, Charlie cảm thấy đây là lời tâm sự của một đứa con trai đang yêu bình thường, không phải của gã Shawn Peter Raul Mendes mà người ta thường ca tụng vì sự tài hoa, vì sự mạnh bạo và sôi nổi của hắn. Không phải. Shawn cũng biết yêu thực sự. Lời kể của Shawn thống khổ khiến cậu bắt đầu tự hỏi tại sao hôm nọ Camila lại nhờ muốn lảng tránh người yêu, muốn cậu thân với hắn một thời gian. Có phải mối quan hệ giữa họ có vấn đề gì chăng? Cả Shawn lẫn Charlie đều đồng ý rằng, Camila là một ẩn số. Cô ấy cũng thích sự bí ẩn. Trong cuốn "Thành phố giấy" của John Green, ông ấy có viết về nhân vật nữ chính là: "Margo thích sự bí ẩn đến mức cô ấy trở thành một trong số chúng."


"Không biết có nên kể cho Shawn về những gì Camila đã nói cho mình, cậu quyết định giữ im lặng. Dù gì thì cậu không nên xen vào chuyện của họ. 


"Cậu đã thích ai bao giờ chưa, Charlie?"


"Chưa ai cả." Cậu đáp.


"Ooooooh, chúng ta có trai tân ở đây!!!" Shawn chọc ghẹo, và Charle lại xúc cho tên bạn một cú đấm nữa. "Cậu biết là khi cậu đấm vào bụng tôi thì cái tay cậu đau chứ không phải bụng tôi, đúng chứ?"


"Arghhhh!!!!" Charlie vô cùng bất lực.


"Thực sự thì tôi vẫn chưa gặp được ai, và tôi cũng vẫn chưa có ý định gì cả. Còn nếu được chọn ai làm bạn gái cho vui thì tôi sẽ chọn Camila Cabello."


"Này!!! Ăn thử quả đấm không?" Shawn kêu lên, tay thu lại thành nắm đấm mặc dù biết Charlie chỉ đang nói đùa. 


"Cậu nữa, em gái tôi mà thích cậu thì cậu cũng sẽ ăn đủ!"


Hai tên cãi nhau chí chóe một lúc rồi đi dạo vòng quanh phố, Shawn đi mua thêm đĩa game về chơi còn Charlie thì đi đằng sau, im lặng ngắm nhìn thành phố cũng như là lắng nghe những giai điệu của âm nhạc đường phố-điều mà Shawn không đủ nhạy bén để nhận ra rằng cậu đam mê âm nhạc hơn bao giờ hết. Sau đó, Shawn lôi bạn mới về sân tập, bắt cậu chạy vài vòng quanh sân rồi tập ném bóng. 


"Cậu yên tâm đi Charlie! Cậu mà chơi tốt trong trận đầu tiên này của cậu, tôi nhất định sẽ chỉ cho cậu xem vài cô!"



"Cậu mơ đi!" Charlie thở nặng nhọc, tay xoay tròn quả bóng rổ, rồi cậu đứng thẳng người, lấy mắt căn thật chuẩn rồi nhẹ nhàng ném trái bóng đi với một lực vừa phải. Quả bóng màu da cam nảy lên, chạm vào miệng rổ rồi quay tròn, cuối cùng thì rơi xuống.


Vào rồi.



-----

a/n: tặng em @Mirikado_Toriki vì đã ủng hộ nhóm của chị cũng như là truyện của chị <3 shawmila for life :D 

ê mà selena sắp xuất hiện rồi đó sau khi charlie chơi cho trận đấu là gặp liền á mọi người vote để tớ có động lực viết tiếp nhé cảm ơn nhiều ạ <3





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip