extra, lee sanghyeok.
ở bên kia đang ồn ào vì vụ vừa rồi, trong phòng jeong jihoon lại rất hạnh phúc. thậm chí khi lee sanghyeok đọc tin nhắn kia anh chỉ cười rồi không để trong lòng.
"được rồi, bây giờ bọn nhóc chấp nhận em rồi, jihoonie không cần phải bày trò để thu hút sự chú ý của anh nữa nhé."
"anh-- sanghyeokie nói gì em không có hiểu."
jeong jihoon sững sờ, lắp ba lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt anh. hắn sợ rằng những gì hiện lên trong mắt hắn lúc này sẽ khiến anh rời xa hắn mất.
lee sanghyeok bật cười, anh nâng gương mặt rối rắm đang xụ xuống của hắn lên, đối diện với sự sợ hãi trong mắt jeong jihoon, mắng yêu một tiếng.
"em tưởng mấy cái trò mèo đó có thể lừa anh nhiều lần như thế hả?"
ảnh đã nói như vậy rồi, sao có thể chối cãi được nữa. jeong jihoon chỉ có thể mếu máo nhào vào lòng anh thút thít.
"anh đừng trách em mà. em không có cố ý làm như thế đâu. em làm như thế chỉ vì quá yêu anh thôi. sanghyeokie tốt như vậy, nếu như anh không để ý đến em thì jihoonie sợ anh sẽ bị người khác cướp đi mất."
jeong jihoon bù lu bù loa nói rất nhiều với tông giọng cực kì đáng thương. mặc dù nước mắt hắn trào ra ướt hết cả áo anh người yêu rồi nhưng trong lòng đang chửi thầm không biết kẻ nào nhân cơ hội hắn không có mặt kể xấu về jeong jihoon với lee sanghyeok. để hắn biết được kẻ đó là ai thì chắc chắn không yên với hắn đâu.
jeong jihoon thầm nghĩ ở trong lòng, ngoài mặt vẫn ôm chặt lee sanghyeok nước mắt ngắn nước mắt dài.
"hyeokie làm ơn đừng giận em mà. đừng làm lơ em. lần sau em sẽ không như thế nữa đâu."
lee sanghyeok dù biết là jeong jihoon đang bày trò thôi nhưng vẫn mềm lòng mà dỗ dành hắn. chả hiểu cuối cùng dỗ dành kiểu gì mà dỗ cả lên giường. đêm đó jeong jihoon ỷ vào việc khóc lóc khiến anh đau lòng mà cho phép hắn thêm một lần lại thêm một lần khác, hậu quả sáng hôm sau người đau lưng đau eo lại chính là anh. còn thủ phạm thì tinh thần thoải mái ôm anh ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau.
vừa buồn cười vừa bực mình nhéo nhẹ vào cái má bư của người nằm bên cạnh, lee sanghyeok nhớ lại những việc mà đám nhỏ nhà mình tố cáo về jeong jihoon mà anh đọc được trong điện thoại ban nãy.
yêu đương với jeong jihoon đủ lâu, đương nhiên lee sanghyeok hiểu rõ người yêu mình là kiểu người như thế nào.
ừm, người yêu anh đúng là trà xanh như những gì mà đám ryu minseok miêu tả.
hắn ta có thể giả vờ ngã, giả vờ ốm, chạy ra ngoài để bản thân ướt mưa, thậm chí việc giả vờ bị xe tông jeong jihoon cũng dám làm. mọi thứ đều chỉ vì muốn anh chú ý đến hắn, quan tâm đến một mình hắn mà thôi.
lee sanghyeok biết rằng bạn trai nhỏ của mình có dục vọng chiếm hữu rất lớn đối với anh. anh còn dám tin rằng nếu năm đó anh không cam tâm tình nguyện yêu hắn thì sớm hay muộn jeong jihoon cũng tìm cách nhốt anh lại cùng với cái thứ tình yêu có chút biến thái kia. cũng may cho hắn là lee sanghyeok động tâm với jeong jihoon từ đời nào rồi, vậy nên tình duyên của họ mới có thể cứu vãn mà không đi vào ngõ cụt.
hơn nữa lee sanghyeok thừa nhận anh cũng khá hưởng thụ tình yêu và sự chiếm hữu của jeong jihoon. những ghen tuông lén lút của hắn, những hành động mang tính ích kỉ nhỏ nhen với những người mà hắn xem là tình địch đều chứng tỏ là jeong jihoon yêu anh đến nhường nào. điều này khiến người đã quen cô độc trên đỉnh cao như anh cảm thấy rung động không thôi. cuối cùng anh đồng ý yêu đương cùng nhóc con tâm cơ này, lại còn chiều chuộng người ta đến vô pháp vô thiên.
"sanghyeokie, anh đang nghĩ gì đó. có phải anh đang tìm cách chia tay em không?"
"em không đồng ý đâu. em biết sai rồi, không cho anh chia tay em."
jeong jihoon vừa nói vừa khóc toáng lên, vòng tay ôm eo anh cũng siết chặt thêm mấy lần.
lee sanghyeok thở dài nhìn con mèo cam đang dụi nước mắt vào áo mình, miệng không ngừng lẩm bẩm không chia tay, rồi thêm đủ loại hậu quả lý do hắn không thể sống nếu thiếu đi tình yêu này.
"được rồi, đừng có khóc nữa. anh không có nói muốn chia tay mà."
"t-- thật không hic. anh đừng có lừa em." jeong jihoon mếu máo, gương mặt điển trai xụ xuống muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
nhìn gương mặt này thì lee sanghyeok hiểu vì sao ngày đó khi hắn đột ngột tỏ tình thì anh lập tức gật đầu đồng ý rồi.
haiz đúng là sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm mống của tai họa mà.
cơ mà tai họa này để mình anh gánh đi, lee sanghyeok chấp nhận.
"ừ ừ không có lừa em đâu. jihoonie đẹp trai như thế này, sao anh nỡ chia tay em được chứ."
cái người đang mếu máo khóc lóc nghe mấy lời dỗ dành kia thì mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn mếu máo, đòi hỏi làm nũng với anh. mà lee sanghyeok thì vì chiều bồ nên cũng đồng ý với mấy điều kiện có chút vớ vẩn của hắn.
"mà anh ơi, ban nãy.."
jeong jihoon được anh dỗ vui vẻ quên trời đất, nhưng hắn vẫn muốn biết kẻ nào đã rỉ tai ảnh mấy vụ kia, quyết tâm hỏi ra danh tính của kẻ đó để tính sổ cho bằng được.
"hử, ban nãy làm sao?"
"s-- sao tự dưng nãy anh lại bảo em đừng như vậy nữa, là ai kể anh cái gì ạ?"
"không ai kể hết, anh tự đoán ra thôi."
"vậy thì tại sao anh lại bênh em ạ?"
lee sanghyeok nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt jeong jihoon thì bật cười. anh vươn tay kéo nhẹ cái má bư của hắn, đáp lại.
"hừ, nếu không phải yêu em thì anh can tâm tình nguyện để cho em lừa hay sao hả? huống chi, em là người yêu anh không bênh em thì bênh ai."
không phải vì mấy chiêu trò trà xanh đó mà chú ý đến em, vì anh yêu em nên thời thời khắc khắc đều chú ý đến em.
vậy nên mèo cam ngốc, đừng lúc nào cũng sợ anh để ý người ta rồi bị người ta câu đi mất nữa.
trái tim đều trao cho em rồi, anh có thể đi cùng ai được nữa đây.
--
thực ra lsh không bị lừa, ảnh tình nguyện bị lừa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip