Chương 3: Tiểu thư kí PK Đại Boss gian manh
Noãn Noãn có một thói quen rất xấu, sau khi uống rượu sẽ như con heo nhỏ, há miệng thật to mà ngáy, chưa hết một ngày chưa tỉnh lại.
Cho nên, lúc điện thoại reo vang, cô nghe máy, thì đã là chín giờ tối ngày hôm sau.
Người gọi tới là chị gái của Noãn Noãn, Triệu Như Như.
"Tiểu Noãn, em động thủ thật nhanh, chị tâm phục khẩu phục"
Chị gái vừa mới mở miệng đã nói như vậy, khiến cô không khỏi ngu ngốc một trận. Aizz, thật đau lòng, Noãn Noãn có IQ tận 130 đấy nhé, được xếp vào hàng thông minh cơ mà...
"Chị. Nói gì vậy? Em không hiểu"
Bên kia vang lên giọng cười thích thú, một lúc sau mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô:
"Giả khờ cái gì? Cậu trai trẻ hôm qua đưa em về đó. Đúng là đẹp xức xắc mà! Lại còn ôm em như ôm bảo bối nữa. Nhấc tay nhấc chân đều ôn nhu đến chảy nước ra..."
Trong đầu Noãn Noãn hiện giờ là một đám chim màu đen to bự đang bay toán loạn, khiến đầu óc cô mụ mẫm.
Đùa à, hôm qua rõ ràng là cô đi uống rượu nhé! Ở đâu chui ra một anh đẹp trai dịu dàng ôm cô về?
"...người ta còn dặn chị để ý em một chút, lần sau không được để em khuya thế này còn chưa về nhà nữa. Chưa hết, cậu ấy còn xin nghỉ giùm em ngày hôm nay nữa. Chị còn lạ gì tính em, kiểu gì cũng ngủ đến tối. Aizz, không phải trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi sao? Vậy mà vẫn còn sót lại cực phẩm. À, lúc đưa em về chị có nghe tài xế xe hô một tiếng tổng giám đốc, nói coi, đừng bảo đó là CEO của em nhé?..."
Từ lúc chị gái gọi đến lúc cúp máy là vừa vặn nửa tiếng đồng hồ, nhưng chẳng có mấy từ lọt tai Noãn Noãn, cô chỉ biết một điều...
Hôm qua, là Đại Boss Trịnh Vĩ đưa cô về...
﹏﹏﹏
Mang ơn người khác thật ra cũng là một loại khổ sở, nhất là khi vị đại nhân kia đứng ở một nơi cao chót vót, đã hạ cố giúp đỡ người bình dân như cô thì không nói, cô lại còn một hơi thoải mái nôn oẹ vào người ta.
Nhận ra được điều này, toàn thân Noãn Noãn liền thấp thỏm như ngồi trên vỉ thịt nướng.
Hôm sau đi làm, suốt mấy tiếng đồng hồ, cô ngồi vặt hết cánh hoa trong cái bình trên bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Đi cảm ơn, không đi cảm ơn, đi, không đi..."
Cuối cùng, khó khăn được giải quyết, đúng giờ ăn trưa, cái điện thoại bàn màu trắng đục trước mặt vang lên, cô nhấc máy, liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của Trịnh Vĩ:
"Trợ lí Triệu, pha một li cà phê mang vào đây"
﹏﹏﹏
Thẳng đến khi đứng trước mặt Đại Boss rồi, toàn thân Noãn Noãn vẫn run run kì cục.
Xin lỗi kiểu gì bây giờ?
[Boss, xin lỗi vì đã ói đầy áo ngài, tôi sẽ giặt áo đền tội]
Không được! Từ lúc đó đến giờ đã gần 2 ngày, áo người ta đã sớm bỏ máy giặt rồi.
[Tổng giám đốc, xin lỗi đã say rượu, tôi sẽ đền tiền giặt ủi]
Không được nốt. Cô uống rượu thì mắc gì phải xin lỗi anh ta? Còn nữa, bỏ tiền đền thì hơi phí...
Thấy mặt cô càng lúc càng nhăn, miệng nhỏ mím lại khó xử, tay trăng trắng vì vặn chặt lại mà hồng lên, Trịnh Vĩ bỗng cảm thấy thật cao hứng, thương xót giải vây:
"Trợ lí Triệu không có gì nói với tôi sao?"
Noãn Noãn giật mình, chột dạ nói:
"Hôm qua tôi lỡ nôn..."
Đại Boss nghe đến đó thì mặt mày sa sầm, khoát khoát tay:
"Sao? Còn nhớ à? Thế cô muốn đền bù cho tôi thế nào?"
⊙﹏⊙
Boss lớn không hổ là Boss lớn. Không vòng vo, một phát trúng đích, hốt về cho bản thân một đống cái lợi.
Noãn Noãn máu chó đầy đầu, hoa mắt chóng mặt, nuốt nước miếng trả lời:
"Tôi... tôi có thể giặt áo giúp anh..."
Nói xong Noãn Noãn liền nhũn cả chân. Không xong rồi! Boss nhăn mày rồi, nhếch môi rồi...
"Tôi vứt cái áo đó rồi"
"Bỏ... bỏ rồi?"
Trịnh Vĩ gật nhẹ đầu, bày ra vẻ mặt như có như không:
"Có 32 chai thôi. Không cần phải tiếc"
Noãn Noãn 囧
Đại gia, 32 chai, không phải 32k!!! Anh bớt khoe mẽ giùm tôi được không? Ăn mày ngoài đường tùy tiện đi một lúc là thấy, anh để tiền đó cho người ta đi!
Lại nói, vì thân phận cái áo của Trịnh Vĩ hôm đó là thuộc tầng lớp hàng hiệu, nên cảm giác tội lỗi của cô liền tăng cao như giá cổ phiếu của Bách Sinh. Cắn môi, cô nói:
"Tôi... xin lỗi... Anh xem có việc gì để làm nhằm đền bù cho anh không? Tôi sẽ cố gắng..."
Trịnh Vĩ nghe cô nói thế thì cau mày? Cô thì có cái gì đền cho anh? Tiền ăn còn không có. Khuôn mặt hốc hác chả có chút sức sống nào cả, khiến anh mỗi lần nhìn thấy chỉ hận không thể ôm cô về nhà nuôi như nuôi lợn, mỗi đêm đè ra ăn cho sướng thân!
Tuy vậy, Trịnh Vĩ vẫn rất thức thời lợi dụng nỗi khổ tâm của Noãn Noãn để trục lợi cho bản thân.
"Thật ra... có đấy..."
Mắt Noãn Noãn liền sáng long lanh như được ăn Omachi thịt bò.
"Là gì?"
"Chiều nay tan sở chờ tôi trước công ty"
﹏﹏﹏
Từ sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Boss, Noãn Noãn không ngừng suy nghĩ...
Nghĩ mãi không ra, cô bỗng bực mình, hỏi dò Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh:
"Này. Mẫn Mẫn. Một người như sếp tổng nếu bảo tan làm cô chờ anh ta, thì anh ta sẽ chở cô đi đâu?"
Mẫn Mẫn đang bận, vả lại cô ấy rất thẳng tính, cho nên thật thà trả lời:
"Chắc chắn không có ý tốt"
Noãn Noãn liền mím môi gật đầu như giả tỏi. Đúng! Cô cũng nghĩ vậy.
Vất vả lắm mới đợi được đến tan làm, Trịnh Vĩ liền đưa Noãn Noãn đến siêu thị.
Rồi, đoán ra luôn, anh ta trăm phần trăm là ngại đẩy xe hàng nặng nề, đưa cô đi để phụ việc đây mà.
Bọn họ chen chúc trong cái siêu thị đông nghẹt, Trịnh Vĩ hết cầm gói này lại cầm bịch kia, thuận mắt một cái liền ném vào cái xe hàng phía sau. Cô chỉ có thể đẩy xe bồi anh ta đi khắp siêu thị.
Những tưởng mua đồ xong sẽ thoát, nào ngờ Đại Boss còn muốn cô về nhà anh ta. Cô ngạc nhiên hỏi lí do, anh ta bình thản trả lời:
"Tôi muốn nấu ăn"
Đại tư bản, anh nấu ăn thì liên quan đến tôi?
"Tôi nấu không ngon lắm"
Thì?
"Đưa cô theo làm vật thử nghiệm"
Noãn Noãn: "..." <(_ _)>
Vâng, các bác đừng quá ngạc nhiên. Phận Làm Thuê nó thế đấy. Noãn Noãn quen rồi.
︴Hiệp 3: Tiểu thư kí PK Đại Boss gian manh. Đại boss thắng không cần bàn cãi ︴
﹏﹏﹏
• Vào trang cá nhân để tìm đọc các chương chưa đọc.
~ Enjoy ~
#_Young_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip