Chương 14 : Sự Thật

- Chàng nói sao cơ !?

Tử Diên kinh ngạc đứng lên nhìn Phu Quân mình đang căng thẳng ngay sau khi biết được sự thật nhiều năm qua mà Phu Thê hai người không biết , có một chuyện càng đau đớn tức giận hơn là có một sự thật bị trôn vùi mười mấy năm qua

- Nàng ngồi xuống đã và nói bé thôi đã khuya rồi đừng đã động đến các đứa nhỏ

Giang Phong Miên kéo Nương Tử mình ngồi xuống ghế Trường Kỷ dài với mình rồi lấy sấp giấy đã điều tra ra qua một tháng nay . Đó là về các đơn mã hoá đơn hàng của Vân Mộng Giang Gia Kim Thị còn về một số đệ tử khác cũng như nhiều lần đi săn đêm thu hoạch của các Gia Thị khác thì không sao chỉ bị xây xát nhẹ Lan Lăng Kim Thị cũng vậy chỉ riêng Vân Mộng thì không mất mạng thì cũng thừa sống thiếu chết

Rầm

Ngu Tử Diên tức giận tay đập mạnh xuống bàn

- Hay cho cái Thế Gia Lan Lăng Kim Thị

- Chuyện này cũng không có thể nào là làm khó được lão ta vì chúng ta không có chứng cứ cụ thể cũng chỉ là chuyền miệng qua của các đệ tử nhà mình nên khó mà nắm thóp được người của Lan Lăng Kim Thị

Giang Tông Chủ thấy Phu Nhân nhà mình tức giận cũng không biết phải làm gì vì căn bản ông đây cũng đang rất muốn đến Lan Lăng để hỏi rõ

- Nhưng chuyện ta tức giận nhất vẫn là về cái chết của Thường Trạch và Tàng Sắc

Tử Diên khoanh tay suy nghĩ

- Chỉ là ta vô tình đến lại núi Di Lăng dừng chân nghỉ cách đây bốn năm hôm vừa rồi thì vô tình gặp lại một vị bằng hữu cũ và vô tình có nói hôm ấy vào ngày Trường Trạch và Phu Nhân của Huynh ấy có thấy pháo tín hiệu cầu cứu của Giang Gia ta

Tử Diên ngạc nhiên nhìn Phu Quân mình

- Ta nhớ trong sổ ghi chép ngày tháng năm ấy đâu có buổi nào đi săn đêm !?

Giang Phong Miên nghe Nương Tử mình nói thế cũng nhẹ nhàng gật đầu

- Quả Thật là không có , ta còn sợ mình xem nhầm nên coi đi coi lại rất nhiều lần

- Xem ra Trường Trạch và Tàn Sắc không phải săn đêm mà mất như lời nói của tên Kim Quan Thiện

Ngu Tử Diên suy ngẫm nhớ lại năm đó đang ở buổi yến tiệc do đã trôi qua khá lâu thời gian mà không thấy vợ chồng cùng đứa con trai của Ngụy Trường Trạch đâu liền sinh ra lo lắng thì từ đâu một đệ tử của Lan Lăng Kim Thị bước tới chổ Kim Tông Chủ là Kim Quan Thiện nói nhỏ gì đó và ông ta tỏ vẻ kinh ngạc đau buồn liền chiếu cao là Ngụy Trường Trạch cùng Phu Nhân của ngài ấy đã mất ở buổi săn đêm nhi tử thì không rõ tung tích . Cũng chính vào thời điểm đó lời đồn chuyện không hay giữa tình cảm Phu Thê của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên diễn ra từ đó ngày một lớn

- Suy xét kĩ lưỡng thì có khả năng Kim Quan Thiện lão ta đang muốn thâu tóm những kẻ mạnh về dưới trướng mình , năm xưa Thường Trạch và Phu Nhân của Huynh ấy đều từ chối lời đệ nghị của Kim Quan Thiên chiêu mộ về Kim Thị

Giang Phong Miên cầm tách trà lên thổi rồi uống , Tử Diên bên cạnh cũng ngờ ngờ ra và lên tiếng

- có khi nào vì thế mà lão ta...

Nàng nói ngập ngừng rồi nhìn Phu Quân mình đặt tách trà xuống

- Cũng có , vì không chiêu mộ được nên mới giết

- Ha..hay cho một cái Lan Lăng Kim Thị đứng thứ hai Thế Gia nếu truyền ra ngoài các Thế Gia và Bách Gia khác có phỉ bán không

Ông cũng gật đầu vì đúng là như vậy . Chỉ là nếu cáo buộc bằng miệng mà không có bằng chứng chứng cứ thì chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá cả nên hai người họ đành im lặng đề từ từ tính đường đi nước bước để đối phó với lão

Bên ngoài cửa số sớm đã có một con sáo nhỏ đứng bên ngoài nghe ngóng mọi thứ và liền bay đến cửa sổ của giang phòng đang mở của Giang Gia là phòng của Ngụy Anh

-......

Ngụy Anh nghe chú sáo này kể lại toàn bộ người ngoài nhìn vào thì nghĩ con sáo này đang hót líu lo ríu rít nhưng chỉ có Ngụy Anh biết là nó đang kể lại toàn bộ câu chuyện nó nghe ở phòng vợ chồng của Giang Tông Chủ . Vì trước khi dùng bữa tối A Anh để ý thấy Giang Thúc Thúc của mình có vấn đề gì đó nghiêm trọng

Ban đầu Ngụy Anh sẽ không nghe lén đâu chỉ là vô tình biết được môn sinh đi săn đêm cùng ông có nói là có liên quan đến việc ở núi Di Lăng là nơi mà Phụ Thân A Nương của thân xác Ngụy Vô Tiện này . Nên Ngụy Anh đã đến Thư Các đọc sách thì thấy cách chuyền linh lực qua giai điệu âm nhạc , do đang vội nên đã cố lật trang sách tìm kiếm có cách nào nghe hay theo dõi người khác mà họ không biết hay không

Thì quả may Ngụy Anh đã thấy đó là dùng âm nhạc điều khiển thứ mà mình muốn , rất may là khá đơn giản nên chỉ đàn một lần liền có thể điều khiển được con sáo ở phía ngoài trên cành cây của cửa sổ phòng Ngụy Anh

- Kim Quan Thiện......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip