Chương 7 : Lấy Lời Khai Bất Thành

- Đa tạ A Trừng

Trong phòng chỉ còn lại hai người , Giang Trừng đứng đấy nghe Ngụy Vô Tiện nói một lời Đa Tạ với mình mà làm trong lòng Giang Trừng có chút bực bực nhưng không biết bực gì

- Hừ ! Đừng có mà chết một cách oan uổng như vậy mà nếu có thì ta cũng không nhặc xác ngươi đâu

Ngụy Anh dùng tay che miệng cười khanh khách khi nghe câu trêu đùa như vậy từ đứa đệ đệ này của mình tuy miệng nói cay nghiệt như thế nhưng Ngụy Anh người đây không cảm nhận được một sự ác ý gì cả

- Không nhặc xác cũng được , nhưng nhớ mỗi cử cơm nhớ kêu Huynh ăn cùng nhé còn nữa còn nữa nhớ đốt áo cho Huynh tại ta sợ lạnh

Giang Trừng nghe thế mà nhíu mày ghét bỏ

- Ừ yên tâm

Ngụy Anh nghe thế còn cười hơn đúng là hảo hảo đáng yêu , Giang Trừng thấy Sư Huynh mình cười mà cũng cười theo nhưng rồi thoáng chóc lo lắng sợ rằng sẽ mất người thật sự giống như ban nảy vậy

Ngụy Anh và Giang Trừng thì vui đùa trong phòng là thế chứ ở đại lao của Giang Gia thì lại không như vậy

- Là người của Kim Gia !?

Ngu Phu Nhân đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn kẻ đột nhập bị bắt

Lúc nghe giai nhân báo có kẻ đột nhập vào khu vực cấm là bà biết đã có chuyện nên vội kêu Kim Châu và Ngân Châu vội đỡ mình và mặc vội cái áo choàng dài bên ngoài bước ra cửa là gặp Giang Phong Miên chỉnh chu trang phục vì vốn dĩ ông vẫn còn đang ở Thư Phòng nên nghe có kẻ đột nhập nên chạy ra nhanh ngay . Khi thấy Nương Tử mình chỉ vội khoác áo ngoài mà đỏ mặt khi thấy mình liền mĩm cười hiền hoà mà lấy áo của mình đang choàng cởi ra choàng qua cho nàng và cột dây lại cho cẩn thận rồi mới xuống nhà lao

- Dạ đúng vậy thưa Ngu Phu Nhân , chúng con đã dùng hình lấy lời khai nhưng hắn vẫn một mực chỉ khai được nhiêu đây

Kẻ giai nhân ở phấp hình này cung kính bẩm báo trước mặt Giang Tông Chủ và Ngu Phu Nhân , ông nghe thế mà nhíu mày nhìn người giai nhân đó

- Vậy hắn đâu rồi !?

Kẻ giai nhân đó liền có chút lo lắng rồi cũng báo cáo

- Hắn ta nhất quyết không chịu nói cũng như muốn bịch đầu không khai ra là ai chủ đích nên đã....

Giang Phong Miên như đã hiểu mà gật đầu trầm ngâm liền ngoắc nhẹ ngón tay kêu người trung thành của mình và nói nhỏ gì đó , kẻ đấy đã hiểu liền tuân lệnh làm theo .

Ngu Phu Nhân cũng suy nghĩ nếu người ở Kim Gia thì chắc là một kẻ *1Tàng Long Ngoạ Hổ mà

- Tam Nương Tử , trời cũng đã khuya nàng cũng nên về nghỉ ngơi

- Hừ ! Cần ông nói chắc ta đây cũng chẳng thèm quản ba cái việc này của ông . Kim Châu , Ngân Châu chúng ta đi

Cả hai *2Tâm Phúc Nha Hoàng hơi khó xử với Giang Tông Chủ rồi hành lễ cúi người chào Tông Chủ rồi nhanh chóng quay lưng rời đi theo Phu Nhân mình

Ông cũng chỉ mĩm cười khổ vì biết Nương Tử của ông vốn tính tình như thế dù ngoài mặt bảo không lo mặc kệ nhưng tâm lúc nào cũng hướng về gia đình Giang Gia đặc biệt là hai người Tâm Phúc theo nàng khi từ lúc nàng gả về đây , hai đứa Tâm Phúc đấy cũng hảo khổ muốn nối gắn kết với Giang Tông Chủ cùng Phu Nhân nhà mình nhưng hảo hảo bất thành á .

Đến sáng hôm sau tại Thao Trường tập luyện , ngay khi vừa dùng bữa sáng xong tất cả mọi người đều đến tập luyện với sự giám sát của Ngu Phu Nhân và hai Tâm Phúc của người . Giang Trừng cũng hảo hảo khổ tập luyện á vì sau này y chính là Giang Tổng Chủ kế nhiệm nên bị nghiêm khắc dạy dỗ , đang mãi tập luyện thì đúng giờ Thìn ( 7h-9h ) thì một nam nhân gầy mặc đồ màu tử y dài phủ đụng đất bên ngoài còn có áo khoác dày tiến đến Thao Trường

- Đại Sư Huynh An !

Các đệ tử thấy Đại Sư Huynh mình liền dừng lại thỉnh an và chúc người , Ngụy Anh mĩm cười mềm mại khiến cả đám ngạc nhiên và ngẩn ngơ trước nụ cười ấy . Nói không phải nịnh chứ , Đại Sư Huynh của bọn họ hảo hảo xinh đẹp không khác gì nữ nhân á

- Ngu Phu Nhân sáng an ạ

Ngụy Anh tiến đến hành lễ và cả hai Tâm Phúc của Phu Nhân cũng hành lễ gọi một tiếng Đại công tử , riêng Ngu Phu Nhân cũng chỉ hằn giọng rồi nói có chút chanh chua nhưng không giấu được sự quan tâm

- Đã bệnh với bị thương mà còn ra đây cản trở mọi người , hừ còn không mau về phòng nghỉ ngơi cho ta ra đây làm gì

Ngụy Anh mĩm cười rồi chấp tay lại hành lễ với Ngu Phu Nhân nói lời ra mà khiến bà ngại đến đỏ mặt

- Đa tạ Ngu Phu Nhân chiếu cố lo lắng , con hảo tốt chỉ là cơ thể yếu đi sau lần sốt cao bất tỉnh ấy

Ngu Phu Nhân nghe vậy liền thôi bớt đỏ mặt nhưng cũng phím hồng mà quay lại nhìn Ngụy Anh tay chống nạnh nói

- Nếu đã biết yếu sao còn không mau về phòng nghỉ ngơi

- Con là vì đến có việc tìm người nói chuyện ạ
______________________________
*1 : Ý Nghĩa
Chỉ những người tài năng , quyền lực hoặc sức mạnh tiềm ẩn nhưng không lộ diện , luôn ẩn mình trong bóng tối

*2 : Ý Nghĩa
Là hầu cận đáng tin cậy trung thành , như cánh tay phải của Tiểu Thư lúc chưa thành thân còn ở nhà cha mẹ đẻ sau này được đi theo phục vụ Tiểu Thư ( Phu Nhân ) . Họ không chỉ giúp việc mà còn cố vấn và bảo vệ Tiểu Thư ( Phu Nhân )của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip