Chương 04

"Bố, như vậy có gấp quá không?" - Lưu Chương nhấp một ngụm rượu, không tình nguyện nói.

"Công việc đều gửi con xem xét rồi, không sớm nữa."

     Lưu Chương gác tay lên trán, chán nản thương lượng

"Nhưng còn..."

"Con đi du học về nước không phải để nói với bố chữ 'nhưng' này."

"Con hiểu rồi."

"Cứ vậy đi."

     Lưu Chương tắt điện thoại nhìn ra ngoài trời tuyết, không biết do thấm lạnh từ thời tiết hay lạnh lòng mà cơ thể hắn khẽ run. Lưu Chương chỉnh nhiệt độ máy sưởi rồi lấy ra một điếu thuốc lá, hắn đưa tay tìm bật lửa trong túi quần lại bất giác lấy ra được vài cánh hoa hồng tím nhặt ở hoa viên nhà Lâm Mặc.

     Những cách hoa kém tươi, nhàu nát, đã chịu đủ dày vò khiến hắn thở dài. Một vật vô tri từ bao giờ lại khiến hắn tiếc thương, sự đau đớn từ những cánh hoa khiến hắn nhận ra hắn đã vô tâm đến mức nào. Hắn đã phụ tâm tư của Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng không còn tin hắn. Kết cục sao lại đắng như vậy, chuyện tình cảm của hắn và cậu e là đã lùi rất xa vạch xuất phát rồi.

     Lưu Chương đứng lên lấy bật lửa rồi châm lửa cho điếu thuốc lá. Làn khói trắng mờ đục bay lên rồi dần lan tỏa để lại trong không khí và trong cổ họng hắn một mùi cay nồng đặc trưng. Lần đầu dùng thứ này hắn đã bị khói thuốc làm ho sặc sụa vì mùa vị không dễ thích ứng nhưng lúc đó hắn cũng quên rằng thuốc lá có nicotine, loại chất độc gây nghiện. Biết rõ tác hại nhưng lại không muốn cai, biết rõ dấn thân vào sẽ chẳng thu được kết quả tốt đẹp nhưng hắn vẫn không thể bỏ, cả thuốc lá và cả Lâm Mặc.

     Đối với Lưu Chương thì Lâm Mặc chính là dấu hỏi chấm lớn nhất trong cuộc đời hắn, xuất hiện không báo trước rồi cũng không báo trước mà cư xử với hắn như người xa lạ, bảy năm hắn chưa từng hiểu cậu, một người tính cách kì lạ, sở thích kì lạ, tình cảm đối với hắn cũng kì lạ. Từ một người chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ vui vẻ gọi AK đến một người đã không còn bận tâm với hai chữ AK nữa, là hắn vô tình hay thời gian nhẫn tâm đây.

     Điếu thuốc dù không được hút thêm cũng dần cháy hết, tàn thuốc rơi xuống mu bàn chân làm Lưu Chương giật mình, dập vội đi điếu thuốc. Quả nhiên mỗi lần nghĩ đến Lâm Mặc là đều nghĩ rất lâu.

...

"Lâm tổng, 4 giờ chiều ngài có một hợp đồng cần đàm phán với Lưu thị." - thư kí báo cáo xong, cẩn thận để tập tài liệu xuống bàn làm việc của Lâm Mặc.

"Tôi biết rồi."

"Ngài còn gì phân phó?"

"Vậy... pha cho tôi một café đen đi."

"Vâng."

     15 phút sau cửa phòng Tổng Giám đốc lại mở nhưng người đi vào không phải thư kí mà là Phó Tư Siêu

"Latter, đừng uống café đen nữa." - Phó Tư Siêu để lên bàn một tách café vừa pha rồi kéo ghế ngồi đối diện Lâm Mặc.

     Cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính không để tâm lắm vào sự xuất hiện của Phó Tư Siêu.

"Để tôi đoán xem, có phải hôm qua cậu chỉ ngủ ba tiếng."

"Sai rồi, là ba tiếng rưỡi."

     Phó Tư Siêu gần như muốn nhảy dựng lên

"Cậu có bệnh à, cậu có chắc bản thân còn được 52 cân không?"

"Dù sao thì cũng chưa chết ngay được."

"Chết với cậu chỉ là một chữ thôi à? Mau nghỉ ngơi đi."

"Cậu xử lí công việc hộ tôi được chắc."

"Công việc để sau xử lí cũng được mà."

    Lâm Mặc nhẹ lắc đầu

"Cậu không hiểu." - Lâm Mặc nhấc tách latter lên uống một ngụm, vị béo ngậy trộn lẫn vị ngọt khác hẳn vị đắng của café đen mà cậu vẫn dùng, chắc cũng không có tác dụng lớn trong việc kích thích thần kinh.

"Cứ cái đà này, tôi cá hôm nay cậu sẽ nhập viện."

"Vậy cũng phải bàn xong hợp đồng với Lưu thị, dự án lần này rất lớn." - Cậu chậm rãi đặt tách café xuống, không quá tâm đắc với loại này.

"Không phải là ba đời có ân tình à? Mà nhắc đến Lưu thị mới nhớ" - Phó Tư Siêu tiện tay rút một bông hoa hồng trắng đang cắm trong bình mà vân vê - "Lưu thị mới có người kế nhiệm, nghe nói là đi du học nước ngoài về, còn là học bá của NYU."

     Động tác gõ phím của Lâm Mặc khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục, cậu không tin trên đời lại có nhiều chữ trùng hợp như thế. Người họ Lưu rất nhiều, người họ Lưu học ở NYU chắc cũng không chỉ có mỗi Lưu Chương

"Vậy sao?"

"Sao không có biểu cảm gì thế?"

"Cậu nói tôi phải có biểu cảm gì?"

"Hầy, rõ thật là..." - Phó Tư Siêu mấy lần bị Lâm Mặc cấm cửa vì lần nào cũng ngắt cánh hoa trải đầy sàn nhà, lần này không tính là ngoại lệ. Những cách hoa trắng muốt mang theo nỗi buồn của của sự chia ly mà từ từ đáp đất - "Lưu Chương cũng họ Lưu, cũng học ở NYU mà."

"Phó Tư Siêu trốn việc, báo với phòng kế toán trừ lương." - Lâm Mặc ấn vào bộ đàm trên bàn làm việc truyền tin đến thư kí.

"Đừng đừng đừng, lần nào cũng chơi chiêu này với tôi, tôi về làm việc tiếp là được chứ gì."

     Phó Tư Siêu đã đi ra đến cửa lại nghĩ ra điều gì, quay người lại nói

"Không phải cậu vẫn yêu Lưu Chương đấy chứ? Nếu người kia thực sự là Lưu Chương thì cậu tính sao?"

"Còn không đi?" - Lâm Mặc nghiêm giọng, không có nửa ỳ đùa cợt.

     Phó Tư Siêu mỗi lần nhìn dáng vẻ này tự nhiên sẽ có sự tiết chế, không dông dài nhanh chóng đi ra ngoài.

    Bàn tay của Lâm Mặc siết chặt lại rồi không nhịn nổi mà đập mạnh xuống bàn, làm café trong tách dao động mạnh mẽ, cả bình hoa cũng có chút lệch so với vị trí ban đầu. Phó Tư Siêu nói đúng, cậu vẫn yêu hắn, sự gào thét mãnh liệt khi thứ tình cảm này không được chấp nhận thật không dễ chịu. Tại sao cậu có thể đơn phương yêu hắn nhưng lại không thể đơn phương chấm dứt nó. Vốn không thể đòi hỏi công bằng trong vấn đề này, cho đi nhiều nhận lại cũng nhiều nhưng lại là đắng chát, không có lấy nửa chữ ngọt ngào.

     Hợp đồng hợp tác của Hoàng thị và Lưu thị trong hai năm trở lại đây đều là một mình cậu đàm phán nên cho dù người kia có thực sự là Lưu Chương đi chăng nữa thì cậu cũng phải đi. Trốn được một lần đâu có nghĩa là trốn được cả đời.

     Nhưng khi bước chân vào phòng và nhìn thấy Lưu Chương thì trong tâm thức lại muốn né tránh.

"Lâm tổng, hân hạnh." - Lưu Chương nhanh chóng đứng lên, chủ động đưa tay ra.

     Lâm Mặc vốn chỉ muốn coi hắn là một đối tác thông thường nhưng cậu lại không thể quản được trái tim mình thôi run rẩy. Lâm Mặc chậm chạp đưa tay lên bắt tay với hắn. Nghi thức xã giao này vốn dĩ chỉ kéo dài vài chục giây nhưng giờ lại thành ra hơn cả phút. Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn chứa ôn nhu và phảng phất cả tình khi nhìn cậu, cậu biết, và ánh mắt cậu đã bị cái nhìn của hắn là xao động, cái này cậu cũng biết.

"Thật ngại quá, có thể bàn hợp đồng rồi." - Lâm Mặc rút tay lại, ngồi xuống ghế, ra hiệu cho thư kí đặt hợp đồng lên bàn.

     Lâm Mặc đã bị cơn đau đầu hành từ tối hôm qua đến giờ, bữa trưa mặc dù được chuẩn bị đầy đủ nhưng cậu lại không ăn bao nhiêu, đến thuốc cũng không thèm uống, thêm một chút tác động tâm lí đã đẩy cậu đến bờ vực, chỉ thiếu một chút nữa là sụp đổ. Không phải câu nói hôm nay nhập viện của Phó Tư Siêu linh nghiệm rồi đấy chứ.

     Người đầu tiên hắn bàn hợp đồng vậy mà lại là Lâm Mặc, nhưng cái hắn quan tâm không phải hợp đồng mà là sắc mặt của Lâm Mặc không tốt, trên gương mặt nhỏ ấy lại như ẩn chứa sự nặng nề vô hạn.

     Hợp đồng sau gần một giờ đồng hồ cũng đã bàn xong, không thể nói là trọn vẹn nhưng cũng không có tranh chấp lớn.

   Lâm Mặc từ từ đứng dậy, cơn choáng váng theo đó càng tấn công dữ dội, hai chân nặng như đeo đá, đứng lên cũng không vững nổi. Lâm Mặc lắc đầu, gắng gượng suốt từng ấy thời gian đã là quá sức, cậu chưa đi nổi ba bước đã ngã xuống sàn rồi ngất lịm. Lưu Chương chậm nửa bước nên không kịp đỡ cậu, chỉ có thể nhanh chóng bế cậu khỏi nền đất lạnh rồi bảo thư kí gọi cấp cứu.

     Sau hơn nửa tiếng thì bố Hoàng, mẹ Dương, Hoàng Kì Thanh và cả Phó Tư Siêu đều có mặt, ai nấy đều không giấu được vẻ hoảng hốt, lo lắng.

     Phó Tư Siêu thấy bản thân thật hết thuốc chữa, buổi sáng nói câu đó, buổi chiều lập tức vận vào người Lâm Mặc, tự nhủ sau hôm nay phải quản cho tốt cái miệng của mình.

"Lưu Chương, anh là người kế nhiệm mới của Lưu thị?" - Phó Tư Siêu đối diện với hắn chất vấn.

"Đúng vậy."

"Rõ thật là..." - Phó Tư Siêu đã đoán được chuyện này nhưng lại không thể ngăn Lâm Mặc.

"Lâm Mặc rốt cuộc là bị làm sao?" - Hoàng Kì Thanh sốt sắng hỏi hắn.

     Lưu Chương chậm chạp lắc đầu

"Hợp đồng vừa bàn xong thì em ấy liền ngất như vậy." - Hắn cũng sốt ruột không kém bất cứ ai đang có mặt tại đây, mắt liên tục hướng đến phòng cấp cứu, thầm cầu mong Lâm Mặc sẽ bình an.

"Lưu Chương hôm nay thật cảm ơn con." - Mẹ Dương nói.

"Là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi cô."

      Một khoảng thời gian dài trôi đi, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bước ra là một bác sĩ trẻ tuổi, mọi người cùng đổ dồn về phía người vừa xuất hiện hỏi thăm tình hình

"Bác sĩ, trong đó sao rồi?"

"Theo đánh giá sơ bộ, cậu ấy thể chất vốn yếu lại lao lực quá độ, thường xuyên sử dụng chất kích thích dẫn đến cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Còn cụ thể thế nào thì chúng tôi sẽ thông báo sau khi kiểm tra tổng quát."

"Vậy có cách điều trị chứ?"

"Người nhà không cần quá lo lắng về vấn đề này, lát nữa đến nhà thuốc lấy thuốc rồi cho bệnh nhân uống thuốc đùng giờ, ngoài ra cần tĩnh dưỡng sức khỏe, ăn uống đủ chất."

"Tôi biết rồi."

     Bác sĩ trước khi rời đi còn nói thêm một câu

"Nếu để cậu ấy nhập viện vì vấn đề này lần nữa thì chúng tôi không dám nói trước điều gì."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Lưu tổng, nếu như Lâm Mặc đã không bị làm sao thì anh có thể về rồi. Ở đây không cần anh bận lòng như vậy." - với tông giọng lịch sự này của Phó Tư Siêu thì người ngoài có thể không nhận ra nhưng hắn biết lời này của y là đang đuổi hắn.

"Vậy phiền mọi người chăm sóc thật tốt cho Lâm Mặc." - người ngoài có thể không nghe ra nhưng Phó Tư Siêu cũng hiểu câu này của hắn chính là đã coi Lâm Mặc là người nhà mình rồi.

     Hoàng thị và Lưu thị chính là hai con tàu lớn trong lĩnh vực này, tách ra đã khó lật đổ, hợp lại thì chính là sức mạnh nhân đôi. Nhưng trong nội bộ Lưu tộc thì ai cũng biết, Lưu thị phát triển được đến như vậy chính là nhờ có Hoàng thị chống lưng trong một thời gian dài.

     Hoàng Kì Thanh, bố Hoàng và mẹ Dương đều có việc lớn cần xử lí nên nhờ Phó Tư Siêu ở lại chăm sóc Lâm Mặc. Phó Tư Siêu ít nhiều cũng là bạn nối khố với cậu, thân thiết từ hồi vẫn còn ở khu nhà cũ nên đối với Phó Tư Siêu người nhà họ Hoàng có sự tin tưởng tuyệt đối.

     Phó Tư Siêu nhìn người chỉ còn da bọc xương nằm đó thì đau nhói trong lòng. Cùng nhau trưởng thành đã 26 năm nhưng lần đầu tiên Phó Tư Siêu thấy Lâm Mặc suy sụp đên mức phải nằm viện như vậy. Sắc mặt đã chuyển trắng, cổ tay chi chít các kim truyền, Lâm Mặc luôn vui vẻ với ánh mắt biết cười đi đâu rồi, đi lâu như vậy mà vẫn chưa muốn quay lại đổi ca với Lâm Mặc mệt mỏi, luôn trầm tư này sao?

_________

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip