Trung
Lúc đầu khi mới nhìn thấy tơ hồng Lâm Mặc vẫn còn không quá quen thuộc, ở trên đường cậu vẫn luôn vô cùng thận trọng bước đi, chỉ sợ vấp phải cái thứ vốn dĩ sẽ không chạm được vào mình kia. Vì cậu nghĩ rằng đây là bí mật của riêng mình, vậy nên cậu cũng chưa từng chia sẻ điều này cho bất kỳ ai biết, mỗi khi người khác nhìn thấy Lâm Mặc nhảy qua không khí, họ sẽ cho rằng cậu lại đang diễn bộ kịch hài hước kỳ quặc nào đó.
Trái tim của mấy thiếu nam thiếu nữ sơ trung cao trung đều rất ngây thơ, tơ hồng xuất hiện ngày càng nhiều, nhưng mà Lâm Mặc đã quen rồi, càng lớn lên, khả năng của Lâm Mặc dường như cũng càng trở nên lợi hại hơn, cậu hiện tại đã có thể phân biệt được giữa một đống dây chằng chịt sợi dây này là của người nào nối với người nào, hơn nữa cũng có thể tùy ý xem nhẹ mấy sợi tơ chắn ngay tầm mắt mình.
Từ lúc lên cấp ba, Lâm Mặc đã dựa vào năng lực của mình mà bắt đầu mở sạp kinh doanh "bói toán tình duyên", dựa trên nguyên tắc "không hủy hoại tương lai của người khác", vô số bạn trẻ dưới sự giúp đỡ của Lâm Mặc đã trở thành một cặp tình nhân, danh tiếng của cậu cũng thành công vang xa.
Đương nhiên, năng lực của cậu cũng không chỉ có thể làm được mỗi chuyện này, số tơ hồng mà Lâm Mặc đã cắt cũng không hề ít. Cậu có một cuốn sổ, chỉ cần cậu cắt đi một sợi, cậu sẽ tiện tay ghi chú một chút vào trong này. Mở sổ ra nhìn, đến Lâm Mặc cũng không ngờ tới mình đã cắt nhiều tơ hồng đến thế.
Khi chị gái hàng xóm đến tuổi nổi loạn đòi cùng với bạn trai hơn năm tuổi của mình ra ngoài kiếm việc rồi cưới nhau, nghe thấy tiếng cãi vã của cô nàng với bố mẹ không ngừng vang lên lúc ba giờ sáng, Lâm Mặc khoác thêm áo, lại đưa cho cô gái đang ngồi ngoài trời đông một cái áo khác cộng thêm một cốc nước nóng, lúc đó cậu đã vờ như vô tình chạm vào cổ tay cô. Tiếng khóc đau lòng của bố mẹ cùng với lời khuyên bảo của Lâm Mặc, cô gái nhỏ còn chưa từng bước chân vào xã hội khẽ nghiêng đầu, lần đầu tiên tự hỏi rốt cuộc tên bạn trai chơi bời lêu lổng, nói được không làm được của mình có cái gì khiến cô có thể tin được mình rồi sẽ hạnh phúc.
Còn có vị tiền bối học lực khá giỏi nọ, lúc cao khảo trúng tuyển được vào một trường đại học vô cùng danh tiếng, thế nhưng anh ta cứ luôn một hai đòi phải vào cùng một trường với bạn gái mình. Cũng không thể nói cái trường nọ có gì không tốt, nhưng mà tương lai vốn đang sáng lạn đâu thể chỉ vì nhất thời xúc động vì tình cảm mà cứ thế quyết định như vậy được. Một ngày nọ sau khi tan học, Lâm Mặc chạy đến trước cửa lớp anh ta, lấy cớ dùng sách giáo khoa của anh ta để chép lại một chút nội dung quan trọng, vô cùng cảm tạ bắt tay anh ta. Nhìn thấy sách giáo khoa của mình toàn chữ là chữ, cũng là minh chứng cho những đêm mà bản thân đã cực khổ phấn đấu, giống như vừa chợt tỉnh giấc, anh ta viết cho bạn gái một bức thư vô cùng thành khẩn. Sau một năm, tiền bối bởi vì cuộc sống học tập bận rộn mà cũng ít khi cùng cô liên lạc, chỉ có đôi khi giúp cô giải quyết vài vấn đề trong quá trình học lại. Mặc dù tình cảm tuổi trẻ oanh liệt đã dần nguôi ngoai, nhưng hai người vẫn giữa được mối quan hệ tốt đẹp, là những người bạn quan trọng trong cuộc đời của nhau.
Hành trình trên xe lửa rất dài, đủ để Lâm Mặc cầm cuốn sổ này đọc hết một lần. Mỗi lần trải qua khoảnh khắc cắt tơ hồng, Lâm Mặc đều phải mắng thầm trong lòng rằng Nguyệt Lão có phải hồ đồ quá rồi không, mấy cái lỗi sai lúc làm việc của mình cứ bắt cậu đến giải quyết, mấu chốt là người ta vẫn là thần tiên ở trên thiên đình, muốn đi đòi lương cũng đâu có dễ như vậy chứ.
Trong vài kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của Lâm Mặc, mẹ Lâm cũng hay lên chùa xin quẻ cho cậu, nhưng mà lần nào cũng bị Lâm Mặc kẹp vào trong một cuốn sách, sau cũng không bao giờ lấy ra nữa, cũng không phải là cậu không tin, mà là cậu đã tin quá nhiều rồi.
Tốt hơn hết là không nên sớm như vậy đã phải lần nữa gặp lại lão già kia, Lâm Mặc lẩm bẩm.
Ầy, Lâm Mặc con đây mỗi ngày đều phải dọn dẹp ba cái chuyện thế này, về sau có muốn tìm bạn đời nói không chừng cũng không ra được.
Sau khi xuống tàu, Lâm Mặc bị đám đông chen lấn đến thở không xong, khó khăn kéo hành lý rời khỏi sân ga, tên nhóc Đông Bắc xuống tàu cùng với cậu rất nhiệt tình, còn đề nghị giúp cậu kéo vali. Nhìn thấy gương mặt toàn thân vô cùng vô hại của người kia, tự hỏi cậu ta tuy là cũng cao đấy, nhưng mà có thể nhấc nổi cái vali bị cậu nhét đến sắp bung ra này không?
"Gì cơ? Cậu nói cái gì?" Trương Gia Nguyên một tay nhấc hành lý, vô cùng thoải mái đặt lên vai, không nghe thấy Lâm Mặc vừa mới nói cái gì.
"Không có gì, không có gì." Lâm Mặc nói nhanh.
Tay áo của Trương Gia Nguyên vì trọng lực mà trượt xuống dưới, lộ ra sợi tơ hồng vô cùng rõ ràng trên tay, Lâm Mặc tò mò nhìn xung quanh, nghĩ thầm không biết rốt cuộc là ai có thể chinh phục trái tim của một người như vậy nhỉ.
Chuyến tàu này vô cùng đặc biệt, chuyên dùng cho những sinh viên đến thành phố này để học đại học, vì vậy sau khi rời khỏi nhà ga, Lâm Mặc ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện thì ra Trương Gia Nguyên cũng là sinh viên năm nhất của đại học A giống mình.
Đại học A là trường đại học tốt nhất ở thành phố này, tuyển sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau vào học, giấc mộng nhạc kịch của Lâm Mặc sắp sửa ở nơi này trở thành sự thật, mà Trương Gia Nguyên từ nhỏ ở vùng Đông Bắc kia, nhạc cụ dân gian nào mà không chơi được dễ như trở bàn tay, huống chi dương cầm, vĩ cầm, ghi ta cậu ta cũng đều từng học qua, còn cần thi cái gì để học âm nhạc chuyên nghiệp à.
"Đến rồi nè."
Cổng trường đại học A so với nhà ga còn khủng khiếp hơn, một đống đàn anh, đàn chị đều đứng ở trước cửa, cố gắng tạo các mối quan hệ với các tân sinh viên, ở trong này đúng là muốn lấy mạng của Lâm Mặc mà, vậy thế là cậu cũng tự động bật chức năng bảo vệ tơ hồng của mình. Cũng may là những người khác đã bị cái tên Trương Gia Nguyên cả người nhét đầy thuốc nổ này dọa sợ đến bỏ chạy, hai người mới có thể không chút áp lực nào đến được ký túc xá.
Bọn họ không quen bất kỳ ai ở đây hết, hai người liền quét mã WeChat của nhau, hẹn nhau sau khi dọn dẹp ký túc xá thì đi dạo quanh trường một vòng. Lâm Mặc ở phòng 611 tầng sáu dọn dẹp xong liền nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên.
⭕️⭕️: Cực sốc, cái chỗ bị Lưu Vũ gọi là "phòng ốc sơ sài" hôm nay cuối cùng cũng đã bị phanh phui!
⭕️⭕️: 【Video】
Ký túc xá của Trương Gia Nguyên nằm trên tầng tám, phòng 810. Ban đầu khi xây dựng đại học A, vì muốn lấy may mà chọn một con số vô cùng đẹp, ký túc xá cả thảy có tám tầng, nếu như không có thang máy, phỏng chừng đến Trương Gia Nguyên năng lượng dồi dào mỗi ngày lên lên xuống xuống cũng sẽ bị tiêu hao cho bằng sạch. Tầng tám rất cao, cũng không có mấy ai ở, bình thường cũng chẳng có người chạy lên dọn dẹp, cho nên ký túc xá của Trương Gia Nguyên vốn đã không được tốt lắm nay lại càng low hơn.
Cuối cùng chờ khi Trương Gia Nguyên dọn dẹp xong thì cũng đã bốn giờ chiều, cũng là lúc nhộn nhịp nhất ở trong khuôn viên trường. Lâm Mặc cùng với Trương Gia Nguyên chạy đến chỗ mấy câu lạc bộ đang mở tuyển sinh, cuộc sống đại học tươi đẹp làm thế nào mà thiếu câu lạc bộ được chứ!
Khi tới nơi rồi, hàng loạt câu lạc bộ xa lạ lần lượt xuất hiện, khi Lâm Mặc nhìn đến hoa cả mắt, cậu mới tìm được một gian hàng trông có vẻ khá là vắng vẻ, ở sau tấm biển kêu gọi người mới cũng chỉ có một người đang đứng, một thân trang phục màu xanh da trời tươi mát khiến cho ánh mắt của Lâm Mặc cũng sáng ngời. Lúc cặp kính gọng vàng hướng về phía Lâm Mặc, anh ta đang nói chuyện với một anh chàng đẹp trai cao lớn khác ở bên cạnh. Lâm Mặc còn đang định quay đầu lại gọi Trương Gia Nguyên, lại đột nhiên phát hiện ra đứa bạn mới nhà mình lại đang nhìn chằm chằm vào anh chàng tóc vàng đẹp trai cao lớn nọ.
Không bình thường!
Lâm Mặc trừng mắt nhìn, quả nhiên cậu nhìn thấy được sợi tơ hồng của cả hai đang cố vượt qua khoảng cách giữa bốn người bọn họ.
Cậu lôi kéo Trương Gia Nguyên chạy đến chỗ hai người kia, trực tiếp gọi Lưu Chương đang cùng Châu Kha Vũ nói chuyện phiếm lại, "Này, bạn học ơi, câu lạc bộ của bạn còn tuyển người không?"
Lưu Chương không nghĩ tới cái câu lạc bộ bắn nước bọt* này của mình vậy mà có thể thực sự tìm được thành viên mới, anh sững sờ một lúc, nhanh chóng lấy ra đơn đăng ký, giống như một cây súng bắn rap vô cùng nghiêm nghị nói: "Đúng vậy đúng vậy câu lạc bộ của bọn mình vô cùng thú vị và vui nhộn hoạt động cũng vô cùng phong phú bây giờ tham gia sau này các bạn chắc chắn sẽ không bị thiệt đâu cảm ơn hai bạn học thân mến đã đến tham gia nhé chỉ cần viết tên cùng một số thông tin cơ bản của các bạn vào đây là được."
*Bắn nước bọt hay kẻ buôn nước bọt (空头): còn có nghĩa khác là chỉ những thứ hữu danh vô thực, vô danh, hư danh. Rap cũng xem như là một dạng bắn nước bọt nên mình giữ nguyên cụm này luôn =)))
(Thật sự là không phải do thiếu dấu chấm câu gì đâu =))) là do con Vịt đó đang bắn rap đấy, nguyên văn dễ đọc là: "Đúng vậy, đúng vậy. Câu lạc bộ của bọn mình vô cùng thú vị và vui nhộn, hoạt động cũng vô cùng phong phú. Bây giờ tham gia sau này các bạn chắc chắn sẽ không bị thiệt đâu. Cảm ơn hai bạn học thân mến đã đến tham gia nhé, chỉ cần viết tên cùng một số thông tin cơ bản của các bạn vào đây là được." =)))) )
Cuộc sống ở khoa Toán học vô cùng buồn tẻ, so với Lâm Mặc bọn họ, các bạn cùng lớp của Lưu Chương hầu hết chẳng có ai hứng thú gì với rap cả, lúc thành lập câu lạc bộ căn bản là không có ai đến muốn gia nhập, chỉ có cái tên Châu Kha Vũ bên hệ biểu diễn chạy tới vì chút giao tình cũ, vừa vặn cũng giúp hắn giải quyết luôn mấy lời mời gọi phiền toái từ các câu lạc bộ khác. Lúc này trong lòng hắn đang vô cùng kích động, Lưu Chương cũng quên mất việc câu lạc bộ rap này của mình có cần phải tuyển người biết rap hay không.
Trương Gia Nguyên vỗ vỗ Lâm Mặc, chỉ vào cái bảng hiệu kêu gọi người mới nhìn là biết ngay vừa được làm ra một cách gấp gáp của Lưu Chương: "Cậu có biết rap không á?"
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn lên.
ĐCM, nãy có để ý đâu.
May là Lưu Chương cũng là một hội trưởng Phật hệ, hơn nữa mới vừa vào năm học có nhiều việc phải làm, bốn người họ cũng chưa có chính thức tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ lần nào, nhưng mà thật ra cũng đã họp nhóm không ít lần.
Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm mà!**
**Thấy người thấy mặt nhưng không thể đọc được nội tâm của họ.
Lâm Mặc hôm nay tan học sớm, bước ra khỏi tòa nhà dạy học, cậu còn đang định đi dạo vài vòng quanh khuôn viên trường, bỗng nhiên cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang cùng một cô gái ở phía sau tòa nhà đang nói cái gì đó, dáng vẻ đó trong mắt Lâm Mặc quả thật là vô cùng mập mờ. Là một chuyên gia cắt dây tơ hồng, DNA trong người Lâm Mặc cũng bắt đầu rục rịch, cậu lặng lẽ đến gần hơn một chút, muốn nghe bọn họ nói cái gì, nhưng mà khoảng cách quá xa, vậy nên cậu chỉ có thể nghe được mấy câu không mạch lạc, đại loại như "Anh chờ em đã lâu" "Anh thích em" cái gì đó, sau đó Châu Kha Vũ dường như còn đưa cho cô gái kia một vật. Dù cho Lâm Mặc lớn đến tầm này còn chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ, nhưng cậu cũng có thể vì một phần tình cảm của Trương Gia Nguyên mà cảm thấy tan nát cõi lòng.
Cái tên như vậy còn đòi có tơ hồng với người đàn ông khác làm cái gì chứ! Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Lâm Mặc không muốn đến nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa, vì thế cậu cũng chỉ có thể đi theo sau hắn, tính toán thời cơ cắt phăng cái sợi dây đỏ kia cho xong việc.
Rẻ bảy tám cái ngõ, Lâm Mặc đi theo Châu Kha Vũ tới tận tầng dưới lớp của Lưu Chương. Ngay lúc Lâm Mặc duỗi tay từ phía sau còn đang định hướng đến cổ tay của Châu Kha Vũ, Lưu Chương bước ra khỏi cửa, đột ngột cắt ngang động tác của cậu.
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Mặc đang trừng mắt nhìn hắn mà không hiểu gì, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy sợ hãi. Hắn vốn chỉ đang định đến gọi Lưu Chương cùng đi ăn cơm, tại sao lại kéo tới một Lâm Mặc nhìn hắn bằng cái ánh mắt này vậy?
Đinh đong đeng
Châu Kha Vũ giống như vừa mới được ban phước lần, từ lúc nhìn thấy Lâm Mặc lôi lôi kéo kéo Trương Gia Nguyên chạy đến tham gia vào câu lạc bộ rap hắn đã cảm thấy có cái gì đó sai sai rồi, hôm nay quả thật đúng là có cái gì đó sai sai thật. Hắn giả vờ nhìn vào điện thoại, nói xong một câu mình bận việc, bôi dầu vào chân nhanh chóng chạy mất.
Châu Kha Vũ một bên cười trộm bỏ đi, bỏ lại Lâm Mặc ở một chỗ vẫn đang cau mày. Lưu Chương căn bản là không đoán được cậu đang nghĩ gì, vì thế chỉ có thể trước tiên kéo Lâm Mặc đến căn tin ăn cơm trưa.
.
.
.
"Châu Kha Vũ là đồ cặn bã!"
Lâm Mặc giận dữ đập bàn, Lưu Chương ở đối diện suýt chút nữa bị sặc chết, anh dùng sức hắng giọng, khó khăn hỏi Lâm Mặc tại sao lại đi đến cái kết luận này.
Sau khi nghe Lâm Mặc kể lại mọi chuyện sóng gió, Lưu Chương không khỏi thầm than cái chuyện này cuối cùng cũng chạy đến chỗ CLB rap của mình rồi nha. Lâm Mặc thấy Lưu Chương không quan tâm mấy đến chuyện này, đứng ở góc nhìn của Ông Trời, nhìn thấy sợi tơ hồng nối giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, cậu chỉ hận anh rèn sắt không thành thép, cũng không định giải thích gì, đứng dậy muốn bỏ đi.
"Hey hey hey, Lâm Mặc khoan đi đã!" Lưu Chương đuổi theo, ở trong khuôn viên trường bắt được Lâm Mặc, bất lực giải thích với cậu. "Bạn học nữ mà cậu kể kia tôi cũng biết, cô ấy vẫn luôn thích Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lần này hẹn cô ấy ra cũng chỉ vì muốn nói rõ ràng với cổ, cái đồ mà cậu bảo là Châu Kha Vũ đưa cho cô ấy cũng chính là bức thư tình cô ấy từng gửi cho Châu Kha Vũ."
Sau khi nghe Lưu Chương kể lại tiền căn hậu quả, Lâm Mặc mới tỉnh táo lại, cậu vừa mới suýt chút nữa làm cái gì vậy chứ! Châu Kha Vũ là một nam sinh viên vô cùng trong sạch, tại sao cậu lại trực tiếp cho rằng hắn là một tên cặn bã chứ? Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc nghĩ đến có phải trước kia cậu cũng dựa trên lòng tốt mà gây ra chuyện xấu gì không. Cậu nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, để lại trên gương mặt dí dỏm của Lưu Chương lốm đốm vài mảng sáng, người qua đường thỉnh thoảng ngoái lại nhìn bọn họ, cứ ngỡ đâu hai người là một cặp tình nhân trẻ vừa mới cãi nhau. Lâm Mặc lắc đầu, kiễng chân quàng vai Lưu Chương:
"Không nghĩ nữa, để bù đắp cho sai lầm vừa rồi, cơm tối hôm nay mọi người muốn ăn cái gì em cũng sẽ bao hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip