Lời nói của Vu Dương
Công diễn hai của bọn họ thành công vô cùng mĩ mãn. Cả khán đài bùng nổ, hiệu ứng sân khấu cộng thêm vào khiến tác phẩm "Phong Đỉnh" của bọn họ trở thành hắc mã giết ngang giữa trời, không ai địch lại, thành công trở thành vương giả cuối cùng của đêm công diễn.
Lưu Chương dựa vào một đoạn Hook đỉnh cao mà trở thành MVP của nhóm, từ đầu đến cuối vẫn đội chiếc nón len được nhóc con tặng, bùng nổ trên sân khấu.
Vẫn như thường lệ, bọn họ sẽ có một ngày nghỉ xả hơi, sau đó lại phải tiếp tục vùi đầu vào luyện tập cho đợt công diễn sau.
Những lúc rảnh rỗi như thế này chính là thời gian tốt nhất để ở bên cạnh Lâm Mặc.
Lưu Chương biết sắp tới có lẽ sẽ có người rời đi, có thể là những người anh quen biết, có thể là những người bạn thân thiết mới vừa quen, hoặc có lẽ là chính bản thân anh, tất cả mọi thứ đều không thể nói trước, nhưng anh tin chắc, cho dù sau này có như thế nào, nhóc con của anh giỏi như thế, sẽ không cần lo lắng đến việc em ấy sẽ phải rời đi.
Có lẽ...bản thân anh sẽ là người phải nói tạm biệt trước tiên.
Nhưng hôm nay Lưu Chương không tìm Lâm Mặc. Bởi vì Vu Dương ở bên cạnh đang vô cùng bình tĩnh thu thập đồ dùng cho vào vali.
Thực ra nếu nói thứ hạng được bảo toàn bí mật cho đến phút cuối, nhưng dù ít dù nhiều bọn họ cũng được bật mí cho biết vị trí của mình. Chẳng hạn như Vu Dương, anh đang ở một vị trí vô cùng nguy hiểm, khả năng được ở lại cũng vô cùng thấp.
Lưu Chương biết mình cũng không thể làm gì, ngăn cản cũng không được, đành im lặng đứng ở một bên nhìn Vu Dương, không khí giữa cả hai cô đặc lại làm cho người ta khó thở, cũng thấy lòng mình trầm xuống, vô cùng khó chịu.
"AK, cậu đi theo tôi một chút nhé?" Vu Dương cảm thấy mình đã sắp xếp ổn thoả phần nào cho sự rời đi của bản thân, ừ thì...trực giác anh cho là như vậy. Anh đứng lên, nhìn Lưu Chương mà nói, trong ánh mắt tựa hồ có một tầng ý nghĩa mà người khác khó lòng đoán ra, ngay cả Lưu Chương cũng không hiểu được.
"Chuyện không thể nói ở đây à?"
Vu Dương im lặng không nói, chỉ lắc đầu, dẫn đầu bước ra ngoài.
Chuyện anh nói có lẽ sẽ liên quan đến tương lai của vài người, cũng không chắc trong phòng có đặt máy ghi hình hoặc bạn cùng phòng sẽ hiểu hay không, nhưng dù sao đi nữa thì cẩn thận vẫn tốt hơn.
Bầu trời hôm nay không có trăng, nhưng sao trên trời vẫn sáng lắm, Vu Dương không biết mình là ngôi sao nào trên ấy, cũng không biết những người khác sẽ là ngôi sao nào, hoặc gần anh nhất là Lưu Chương sẽ ở đâu trên bầu trời rộng lớn kia.
"AK, mỗi người chúng ta đều sẽ thích một thứ gì đó, nhưng đôi khi hoàn cảnh sẽ không cho phép chúng ta đi theo đuổi nó." Vu Dương nói vu vơ, cũng không biết là đang đề cập đến vấn đề gì.
"Ngày xưa tôi rất thích mèo, nhưng bố không cho phép tôi đến gần chúng, thì đừng nói gì đến nuôi. Đến một ngày kia, tôi bắt gặp một con mèo rất đáng yêu, mỗi ngày đều sẽ lén lút đến gặp nó, yêu thích nó, nhưng kết quả bị bố phát hiện, sau đó cũng không bao giờ được gặp con mèo kia nữa." Giọng nói anh nhẹ tênh, như đùa mà cũng như thật, còn việc anh có thích mèo, sự việc kia có đúng sự thật hay chỉ là bịa ra, e cũng chỉ có anh hiểu rõ.
Mục đích của anh cũng không phải đơn giả là kể cho Lưu Chương nghe về chuyện cũ trong quá khứ của mình.
Lưu Chương cũng nhìn trời, hồi lâu không lên tiếng, mãi cho đến lúc Vu Dương tưởng chừng anh không hiểu mình nói gì, lúc này mới chịu cất lời: "Vu Dương, cảm xúc đó của tôi cũng không phải chỉ là đối với sủng vật, hay là đối với những thứ mới mẻ, kích thích chinh phục, tôi vô cùng chắc chắn rằng mình đang nghiêm túc."
Nghiêm túc thích em ấy, cũng nghiêm túc nghĩ đến một tương lai sau này sẽ có hình bóng em hiện hữu trong cuộc sống.
Vu Dương cũng không phản bác lời anh: "Đôi khi không phải chỉ một câu nghiêm túc của cậu, người khác sẽ đồng tình, hoặc là ủng hộ."
Bọn họ đứng trong một chương trình tuyển tú, sống trong ánh hào quang được xây dựng bởi sự yêu thích của người khác, đối với một thần tượng mà nói, không gì quan trọng hơn người hâm mộ.
Điểm khó nhất cũng ở chỗ này, diễn viên hoặc ca sĩ chỉ cần chuyên tâm theo con đường sự nghiệp, chuyện tình cảm của bọn họ chỉ cần không trái luân thường đạo đức đều sẽ rất dễ được chấp nhận, nhưng thần tượng thì khác, bọn họ trời sinh phải dựa trên sự yêu thích của người ta để trụ vững, chỉ cần sự yêu thích đó biến thành ghét bỏ, ngay lập tức sẽ tựa như từ thiên đường rơi xuống vực sâu, khó mà gượng dậy nổi.
Huống hồ chi Lưu Chương không phải chỉ đơn giản là yêu thích một người, đối tượng mà cậu yêu thích còn vô cùng đặc biệt.
Không kể về giới tính, thì việc cậu ấy đã sớm xuất hiện trong tầm mắt mọi người, xem như là đứa trẻ được mọi người nhìn lớn. Fan dưỡng thành của cậu ta, hoặc fan bạn gái của Lưu Chương hoặc cả hai, đều sẽ không dễ dàng chấp nhận như thế.
Họ có thể vui vẻ thấy hai người này thân thiết chạm tay ôm vai, là bởi vì chưa từng nghĩ đến phương diện này, hoặc chỉ đơn thuần là gán ghép cho vui, nhưng đến khi thành sự thật thì lại là một cục diện khác.
Sẽ rắc rối và khủng khiếp hơn rất nhiều.
"Cho nên tôi sẽ trở nên thật mạnh, ít nhất là đủ bảo vệ em ấy. Hoặc cùng lắm thì giải nghệ." Không làm nữa, tránh đi mọi ánh mắt bất thiện, không cần bận tâm lời phán xét của bất kì ai.
"Nhưng cậu ấy sẽ giải nghệ sao? Cậu ấy rõ ràng thích con đường này đến thế. Hoặc là nói, cậu ấy thích cậu sao? Có thể vì cậu mà hi sinh nhiều như thế? Rồi hai người sẽ có kết quả như thế nào?" Hoặc nếu như cậu ấy cũng sẽ giải nghệ, không may cả hai nhạt phai tình cảm, tình cảnh của cậu ấy sẽ như thế nào. Có điều việc này Vu Dương cũng không nói ra, là không dám nói.
Hô hấp Lưu Chương hơi cứng lại, anh thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, nói đúng hơn là chưa từng suy nghĩ đến tình huống Lâm Mặc sẽ không thích mình.
Lưu Chương là một học bá, từ xưa đến nay đều vô cùng tự tin rằng chưa có gì là anh không thể làm được, từ ngày anh xác định bản thân có tình cảm kia với Lâm Mặc, cũng chưa từng nghĩ đến việc mình đã thất bại. Suy cho cùng sống thành công quá lâu, khiến anh quên mất mọi việc cũng sẽ có cái gọi là ngoài ý muốn.
Mà tựa hồ trường hợp ngoài ý muốn này nếu xảy ra, chắc chắn anh không có cách nào thay đổi.
Lưu Chương không quá cố chấp với việc hoạt động trong giới giải trí, debut thì tốt, làm thêm hai năm, nổi tiếng cũng được, sẽ làm đến khi nào không thể nữa thì thôi, nếu công khai come out, cùng lắm thì giải nghệ lui vòng, không làm nữa.
Nhưng thực sự anh chưa từng nghĩ đến Lâm Mặc sẽ thích anh hay không, cho dù là thích, liệu cậu có thể vì anh mà lui vòng hay không cũng là một vấn đề.
Suy cho cùng em ấy cố gắng nhiều năm như vậy cũng là vì thực hiện ước, mà anh cũng chỉ là người vừa mới xuất hiện trong cuộc sống em ấy chưa đầy một tháng, có thể sẽ là người yêu của em, nhưng không biết kết quả sẽ ra sao. Liệu em có thể vì một mối tình mờ mịt không kết quả này mà từ bỏ ước muốn cháy rực trong lòng em? Từ bỏ vạch đích mà em đã vì nó cố gắng mấy năm nay?
Sẽ sao?
Vu Dương nhìn Lưu Chương im lặng không nói, có chút không đành lòng, nhưng cũng cắn răng nói tiếp: "Tôi chỉ dùng một tháng đã nhìn ra, vậy cậu nghĩ xem ngoài tôi ra, vẫn còn rất nhiều người chạy cảm và tinh tế hơn rất nhiều lần, chẳng lẽ họ không nhìn thấy hay sao? Hoặc là không nói, hoặc là chưa nghĩ đến tình huống này, nhưng nếu một ngày nào đó họ nghĩ đến phương diện này sẽ như thế nào?" Dù sao anh cũng sắp rời đi, Lưu Chương là người bạn anh trân trọng nhất, đương nhiên sẽ muốn những điều tốt nhất đến với cậu ấy, bao gồm cả tình yêu.
Nhưng tình cảm này vẫn chưa được, ít nhất là ở hiện tại trong tay Lưu Chương và cả Lâm Mặc đều chưa có gì, cho nên vẫn không được.
Lưu Chương trầm mặc không nói một lời, Vu Dương cũng hết cách, chỉ biết thở dài trong bất lực.
Anh không có tư cách xen vào chuyện giữa bọn họ, nhưng với cương vị một người bạn, anh mong Lưu Chương sẽ lí trí suy nghĩ.
Dẫu sao thì, tình yêu của thần tượng đâu phải là thứ bọn họ có thể tự mình quyết định? Có quá nhiều nhân tố chi phối.
Cũng không biết bọn họ sẽ đi đến đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip