Chương 1

[FIC|林阵磨枪]

THIÊN THỜI ĐỊA LỢI

"Tôi được bao bọc bởi gió mưa đến biển cả
Mới ẩn mình sống giữa nơi sa mạc này."

\\ 

Tiếng ve kêu vang trên con đường rợp bóng cây, mặt đường nhựa như bị cơn nắng thiêu đốt, người đi bộ cất từng bước thật cẩn thận, lo sợ nếu ngã xuống có thể rớt mất một lớp da.

Lưu Chương lấy ra một gói thuốc lá Trung Hoa mềm, tờ giấy ghi thông tin được gấp làm bốn dán dưới đáy hộp thuốc cũng cùng đến tay người khách.

Người khách đưa tay chạm vào đáy hộp thuốc là, nhướn mày nhìn anh một cái rồi ngầm buông tay, lấy ra số tiền gấp đôi giá của bao thuốc đặt lên quầy, đốt ngón tay cài lại nút cửa kính, mỉm cười hài lòng rồi rời đi.

Lưu Chương uể oải nhìn anh ta đi mất, cử động đôi vai có phần cứng ngắc của mình.

Anh quay lại nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, đã ba giờ rưỡi buổi chiều rồi, anh chắp tay, quyết định tuỳ ý làm chút gì đó rồi đóng cửa.

Anh thu dọn cửa hàng, khoá cửa, đẩy xe đạp đi ra từ cửa sau, nhìn đồng hồ bỏ túi, bây giờ đã gần bốn giờ.

Từ đây đi xe đến nhà họ Lâm ở thành tây mất khoảng nửa tiếng, Lâm Mặc tan học bốn giờ năm giờ về đến nhà, vừa đủ thời gian để cậu chạy quanh cửa hàng hoa dọc trên đường mua cho anh một bó hồng vàng tươi nhất.

Lưu Chương đã hơn hai mươi tuổi, ở thành nam mở một cửa hàng tạp hoá, một nửa làm sạp báo, một nửa bán các sản phẩm lẻ như thuốc lá và rượu để kiếm sống.
 
Tất nhiên đây chỉ là công việc kinh doanh trên mặt sáng, anh vốn là phú nhị đại, gia đình khá giả, mấy năm trước do xảy ra lục đục với cha mẹ nên cắt đứt liên lạc, chuyển ra ở riêng.

Hỗn loạn mất mấy năm, trải qua không ít bất công và những trận ẩu đả, lăn lộn trong vũng lầy này đến khi anh cảm nhận được chút ít cũng đã qua mất hai năm, trở thành nhân vật quan trọng giữa các băng nhóm ở thành phía nam này. Anh thông minh giỏi giang lại trung thành, đa số thời gian đều rất lý trí, một số đàm phán và yêu cầu đều phái anh tới lo liệu.

Anh bén rễ ở mảnh đất này và sống một cách rất bình dị. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thích chạy đến cửa hàng nhạc số cuối con phố mua về một số đĩa nhạc của các ban nhạc phát đi phát lại trên đài, khách hàng thường gặp được cảnh anh ngâm nga, lắc đầu theo điệu nhạc.

Hôm anh gặp Lâm Mặc, trời đổ một cơn mưa rất lớn. Anh vừa đổi đĩa và định bụng nghe vài bản nhạc rock theo nhịp điệu của làn mưa, trong mưa chạy đến là một cậu bé mười mấy tuổi, nhìn bộ dạng có vẻ rất có tiền, cả người cậu ướt sũng với vẻ mặt xấu hổ thực sự làm anh ngạc nhiên.

Cậu bé xuyên qua lọn tóc mái trên trán, nhìn anh một lúc lâu, không hề lên tiếng, cậu ngồi bó gối trước cửa tiệm, lưng tựa vào quầy, im lặng để lại cho anh một bóng lưng.

Lưu Chương không muốn tiếp cậu, dù sao thì anh cũng không phải người nổi tiếng vĩ đại, mỗi khi trời mưa đều có người ăn xin hoặc những người bán rau đến đây trú ẩn trong một thời gian.

Họ không liên quan đến nhau, cậu bé lạ mặt vắt nước trên áo ngắn, Lưu Chương có thể bật vài bản nhạc, đợi khi mưa tạnh trời quang thì gật đầu rồi tạm biệt với cậu ấy.

Nhưng người con trai trước mặt có chút không bình thường, yếm và đôi ủng da nhỏ trông rất đắt tiền, da cũng rất trắng, không giống người thường phải làm lụng vất vả, lại giống như cậu chủ nhỏ chạy trốn khỏi gia đình giàu có, ngày hôm sau có thể khiến cho cảnh sát cầm hình chụp chạy đến từng nhà hỏi thăm.

Lưu Chương không thể ngồi yên một chỗ, anh mở cửa bước ra ngoài.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy, cậu bé. Trốn học?"

Cậu chưa kịp nói thì đã hắt xì hơi hai cái rồi rùng mình, trả lời anh: "Trời mưa rồi, người nhà quên không tới đón."

Ồ.

Lưu Chương trong lòng hiểu được, tự bổ não ra một kịch bản ân oán hào môn, nếu thật sự là viên minh châu quý giá trong tay, làm sao có thể quên đến đón người về nhà?

Anh chìm sâu vào ý nghĩ của mình, cho đến khi giọt nước trên mái nhà rơi xuống cổ mới chợt giật mình định thần lại,không mấy tự nhiên nói với cậu có thể vào cửa hàng ngồi một lát, gió thổi khá mạnh đó.

Chiếc đuôi nhỏ theo anh bước vào quán, Lưu Chương không có gì cho cậu thay vào, chỉ đặt một chiếc áo khoác da trên ghế sofa cho cậu bé mặc vào, tránh để nó nhiễm lạnh.

Cậu đóng áo khoác lại, ngón chân bên phải đối diện ngón chân bên trái, tầm mắt rơi vào chén trà của Lưu Chương, trên mặt chén còn nổi lên một ít lá trà không.

Cơn mưa xối xả đến nhanh rồi đi nhanh, trên bầu trời bị nước pha loãng như mực, sau đó nhạt dần, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích kéo dài.

Cậu ngập ngừng rời đi, sau đó quay đầu tạm biệt anh.

"Cái đó, em tên là... Lâm Mặc."

"Cảm ơn anh."

Sau đó Lâm Mặc thường đến chỗ anh, đôi khi mang theo cả những món điểm tâm đắt tiền và tinh tế, đôi khi lại cầm theo vài viên sỏi nhặt được trên đường, còn có lúc mua một bó hoa mộc lan trắng của bà lão cuối ngõ bán đến.

Lưu Chương cũng không từ chối, thâm chí còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc hòm đựng đồ, đem thành hộp đựng bảo bối để cất giữ những thứ Lâm Mặc đem đến cho anh.

__

Dù thường xuyên hỏi han về nghiệp vụ tình báo nhưng Lưu Chương cũng phải cúi đầu thừa nhận bản thân thua kém mấy bà dì bán rau trong lĩnh vực lan truyền tin đồn nhảm nhỉ.

Sau khi Lâm Mặc chạy tới chỗ anh hai lần, tin đồn này đã lan ra từ khu vực lân cận, mọi người tranh cãi xôn xao, hai ba người tụ tập trước cửa hàng của anh, trò chuyện với nhau.

Họ nói rằng Lâm tiểu thiếu gia này là con hoang của Lâm lão gia, ban đầu mẹ cậu họ Hoàng, đến khi cậu mười sáu mười bảy tuổi thì được nhà họ Lâm đón về đổi tên đổi họ, gọi là Lâm Mặc. Bởi vì ở trên còn có hai người anh trai nên Lâm lão gia cũng không quá yêu thương cậu, nhưng cậu ấy rất dễ mến, Lâm lão gia hài lòng nên phí sinh hoạt cũng không để kém cạnh ai.

Vậy việc ngày hôm đó cũng chỉ là sơ sót của người lái xe, Lưu Chương dùng báo che mặt mình, trầm ngâm lắng nghe các bà các dì bàn tán ngược xuôi, âm thầm ghi nhớ vào trong lòng.

Vào buổi chiều của mấy ngày sau, khi Lâm Mặc quay lưng với anh ngồi chơi cờ năm quân trên quầy kình, Lưu Chương dựa vào ghế lắc lư, hai tay đặt sau đầu nhìn theo bóng lưng cậu, ma xui quỷ khiến mở miệng gọi một câu.

Hoàng Kỳ Lâm.

Lâm Mặc sững người, căng thẳng như một phản ứng tự nhiên, đứng dậy y như chú mèo con bị dẫm lên đuôi. Sau lưng cậu có ánh đèn, khi quay đầu liền để lộ nửa khuôn mặt ánh lên sắc đèn vàng, Lưu Chương không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ nhớ đôi mắt ấy giống với viên đá thuỷ tinh, bên trong ẩn chứa thứ gì lấp lánh.

Lưu Chương có cảm giác như hơi thở lắng đọng lại, ánh nắng rõ ràng vẫn chiếu ngoài ô cửa sổ, nhưng trong đầu anh lại nổi lên sấm chớp, ồn ào đến chói tai.

Nhịp tim đập nhẹ, anh vội vàng giả giờ cầm lấy tờ báo, nghĩ một câu hỏi xoa dịu bầu không khí hiện tại, "Ngày hôm đó sao em lại chạy đến chỗ anh? Trường học cũng nằm trên con đường này mà."

Mất một lúc lâu Lâm Mặc mới ngoảnh mặt đi, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra hôm đó là sinh nhật anh cả, gia đình bận rộn chuẩn bị nên không có thời gian chú ý, tài xế lại đi đón khách nên mới bỏ quên cậu, cậu thì không cầm theo ô. Đi dọc đường một lúc dưới mưa thì đột nhiên mưa rơi to hơn, cậu hơi bối rối, đang chạy đi thì nhìn thấy ánh sáng màu cam phía bên kia đường và bóng dáng mờ ảo chìm trong ánh đèn vàng ấm áp của Lưu Chương.

Điều đó như thể ra hiệu với cậu vậy, Lâm Mặc nghĩ, và thế là cậu chạy về hướng đó trong vô thức.

Nhưng cậu không nói với Lưu Chương điều ấy, chỉ bảo rằng vì cậu thấy anh rất giống một kẻ ngốc hăng hái thích giúp người.

Lưu Chương nắm chặt tờ báo trong tay, nhe răng mắng: "Ai ngốc?"

__

Vào cuối tuần, Lưu Chương đưa Lâm Mặc về nhà của mình.

Họ vòng qua cái cây thứ ba ở đầu cổng rồi đi lên cầu thang bên phải. Dì Lý vẫn đang ngồi nhặt rau, vừa làm vừa than thở rằng giá bán lại tăng cao, bà lấy cổ tay lau mồ hôi trên mặt, vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng bước chân.

Lưu Chương vẫy tay chào bà sau đó tiến lên nắm cổ tay Lâm Mặc, dì Lý tò mò vươn người ra nhìn thêm, cho đến khi bóng dáng cả hai hoàn toàn bị bức tường bên cầu thang chặn lại mới miễn cưỡng từ bỏ.

Những cây tùng xanh leo lên trên bức tường bê tông xám xịt trong nhà dì Lý, chúng được ánh nắng bao phủ, sáng lên như những khóm mai.

Cầu thang dẫn lối đến phía đông của tầng hai, đi qua một hành lang, trên hành lang có một cái giá phơi đồ được người dân đặt bên ngoài, bên trên treo những bộ đồ sặc sỡ sắc màu. Lưu Chương đi ngang dựa vào tường một cách quen thuộc, nhưng Lâm Mặc đã bất ngờ dừng lại.

Lưu Chương đi đến cuối đường, quay lại liền nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng sau những kẽ hở giữa các lớp quần áo.

Cơn gió nhẹ thổi qua, quần áo đủ màu sắc bay phấp phới như những lá cờ sặc sỡ, một ít ánh nắng chói chang phả vào giá treo quần áo bằng sắt khiến Lưu Chương nheo mắt.

Lâm Mặc rất gầy, hiển nhiên cậu có thể đi qua đoạn đường mà Lưu Chương đi một cách dễ dàng, nhưng cậu không muốn làm điều đó. Cậu cố chấp cúi xuống, chui qua giá treo sắt.

Lưu Chương đứng tại chỗ, nghiêng đầu, hai tay đút túi, chờ bạn nhỏ lại gần.

Cánh tay mảnh khảnh nâng tấm khăn màu hồng in những đoá mẫu đơn đỏ, Lâm Mặc từ bên dưới thò đầu nở nụ cười, ánh mắt ướt át nhìn Lưu Chương không chớp động.

Ánh nắng như muốn thúc giục anh nhắm đôi mắt lại, trong vài giây phút đó, trước mắt ánh chỉ còn lại một màu đỏ nhạt.

Lưu Chương mất đi hứng thú, anh thầm nghĩ, tấm khăn đó thật giống thật giống khăn trùm đầu của cô dâu.

Chị Tôn ở tầng hai toà nhà phía đông mở toang cửa sổ, đặt bồn rửa mặt tráng men lên bệ cửa, chị vén mái tóc xoăn thả vào trong nước. Một số toà nhà được xây dựng hơi chật chội, toà phía đông và cầu thang phiá đông toà nhà của anh rất sát nhau, cách khoảng hai ba mét. Chị Tôn nói với anh bằng một giọng sắc bén " Aiya, A Chương, sao lại đem một đứa bé về đây?"

Chị ta mặc váy hai dây, cử chỉ và điệu bộ không hề che giấu chút gì, giọng nói đem theo sự ái muội khiến cho Lâm Mặc khẽ cắn môi, lặng lẽ ôm lấy tay Lưu Chương.

Lưu Chương không trả lời mà chỉ gật đầu với cô, gãi gãi tóc sau gáy có chút ngượng ngùng, bị cô ngắt lại như vậy khiến anh lấy lại tỉnh táo, đem Lâm Mặc vào nhà.

"Anh cũng sống trên gác xép à." Lâm Mặc nhìn lên cầu thang, kéo kéo góc áo của anh.

Lưu Chương sống trên tầng cao nhất của toà nhà cho thuê, cách nhà dì Lý bốn tầng lầu. Phải nói căn gác xép này thật hoa lệ, rất khác với căn gác xép nhỏ của nhà họ Lâm, dường như có thể coi là một công trình bất hợp pháp, nó rộng chừng 30-40m2, xây bằng gạch xi măng giống như các tầng dưới, lắp đặt thêm một chiếc quạt đơn giản, cả căn gác xép được tấm cửa kính chia làm hai.

Phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách được sắp trên gác xép nguyên bản, từ bếp ra ngoài, anh đã mở rộng không gian riêng giống như một phòng tắm nắng và một ngôi nhà kính.

Lâm Mặc rất thích căn nhà phi pháp này, cậu ngắm nhìn phòng tắm nắng thật lâu, tiếc nuối vì dãy gạch bên trái không trồng ít cây cỏ.

Lưu Chương bắt bẻ nói rằng anh có trồng hành lá, tỏi và gừng, đây không phải đều là thực vật sao? Lâm Mặc lại bảo anh sống thật không có gì thú vị: "Tại sao anh không trồng cây cối? Đừng chỉ trồng những thứ để ăn thôi."

"Được rồi, vậy Lâm lão sư sẽ trồng cây gì?"

Lâm Mặc cầm khung ảnh lên nhìn một cách chăm chú, trầm ngâm lắc đầu: "Hoa hồng vàng đi, em thích."

Lưu Chương nhìn mái tóc Lâm Mặc dưới ánh mặt trời, lòng đột nhiên nổi lên chút ghen tị với nó, anh thì thầm: "Anh cũng thích."

Lâm Mặc quay đầu chạy về phía anh, mỉm cười, đứng thẳng người vỗ tay: "Đúng vậy, oa, không gian bên ngoài rộng như vậy, anh có muốn nuôi mấy con gà không? Em sẽ giúp anh, hoàn toàn miễn phí."

Lưu Chương mỉm cười: "Ừm, Hoàng Kỳ Lâm,  em cứ ở yên một chỗ, đừng chui vào chuồng, gà trên mái hôi lắm đó."

"Phải đề phòng mùi hôi lan xuống tầng dưới, cẩn thận dì Lý sẽ cầm dao xông lên, em không giữ cô ấy lại được đâu."

Lâm Mặc tiếc nuối buông tay, xoa xoa lòng bàn tay, cậu bĩu môi.

"Vâng."

\\

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip