Chương 3
[FIC|林阵磨枪]
THIÊN THỜI ĐỊA LỢI
__
Lưu Chương không thích xem những bộ phim hành động hay xã hội đen, bởi thực tế so với phim kém thú vị hơn nhiều. Ở đâu ra lắm mạng người như vậy chứ, phần lớn đều chỉ là tranh chấp bằng lời nói, đôi khi là đánh nhau tay đôi, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tay không hoặc sử dụng chai lọ.
Anh không phải nhân vật quan trọng nhất nhưng cũng là một mắt xích không thể thiếu, có một người chuyên cung cấp thông tin trong khu phố này, anh chỉ chịu trách nhiệm kết nối giữa các bên có xung đột hoặc hợp tác, rất ít tình huống trực tiếp ra mặt.
Trừ khi gặp phải một số ân oán và nợ nần kéo dài, anh hiếm khi làm điều đó, tất nhiên, đôi khi có những gã giang hồ mới không hiểu quy tắc, có mắt như không, anh đều phải chống trả bằng súng thật đạn thật.
Anh là một người một người cung cấp thông tin hợp để sử dụng trong hầu hết mọi trường hợp, nhưng Lưu Chương cũng không phải kẻ ngốc.
Những khi lo liệu gọn ghẽ cũng khá sướng đó, nhưng lúc sự việc nổ ra một cách mãnh liệt đều phải chịu những vết thương đau đến mất nửa cái mạng. Mặc dù ngoại trừ vết xước nhỏ trên trán và khóe miệng, trên cánh tay trái của anh có một vết cắt dài khoảng 5-6cm, không quá sâu và cũng không chạm tới xương, Lưu Chương cố gắng tỉnh táo, cười thật tươi, tỏ vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cố gắng giúp Lâm Mặc cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng Lâm Mặc không quan tâm, cậu giận đến mức nhíu chặt mày, lấy tăm bông thấm i-ốt lau qua vết thương rồi lại thổi thổi khí, lúng túng quấn băng quanh cánh tay trái, thắt nút, chán nản không nói một lời, lúc sau mới chạy ra tủ lấy bút, vẽ trên cuộn băng nhân vật phản diện xấu xí, bên cạnh lại vẽ thêm một khuôn mặt tức giận đang khóc.
Trong lòng Lưu Chương cảm thấy một mảnh mềm mại, muốn xoa đầu cậu, nhưng Lâm Mặc lại mở tay anh ra, hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu, dùng đầu ngón tay nâng tay anh lên, sau đó từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tấm băng.
Không một ai lên tiếng, chỉ là hơi thở đều trở nên gấp gáp, Lâm Mặc dời môi ra xa vài cm, tránh sang một bên, dừng lại trên mu bàn tay nụ hôn nhẹ như cánh bướm.
Lần này lớp ngăn cách bởi tấm băng đã bị xoá bỏ, hơi ấm được cảm nhận hết sức rõ ràng, dòng điện chạy dọc theo làn da, rơi vào tâm trí anh.
Lâm Mặc hướng đôi mắt ướt át, chậm rãi vạch đầu lưỡi len vào giữa cánh môi anh, dùng ngón tay khẽ mở cúc áo sơ mi.
Lưu Chương nhìn thoáng qua "rừng đào" bên trong.
Quạt điện phía trên đều kêu cót két cót két, mang đến làn gió mát lạnh muốn hạ nhiệt độ thấp xuống, nhưng dường như chẳng có ý nghĩa gì, nhiệt độ trong phòng vẫn cao một cách đáng sợ, ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi vào căn gác cho thuê, khiến họ nửa như lênh đênh giữa biển cả, nửa như tan vào ánh vàng ấm áp.
Giống như những cột điện song song và những ngọn đèn đường vướng vào các sợi dây điện, chất lỏng trong suốt như pha lê vướng vào dây dẫn đầy ái muội, hóa thành mưa rơi xuống mảnh đất màu hồng.
Lưu Chương chìm sâu vào vùng biển Lâm Mặc mở ra, ở trong đó không chế từng cơn gió nổi.
Lâm Mặc phát run, khó chịu cọ xát ngón chân vào mép ga, dưới lòng bàn chân lưu lại một vệt đỏ, sau đó mắt cả chân liền bị Lưu Chương vững vàng nắm lấy.
"Hoàng Kỳ Lâm, Lâm Mặc, Mặc Mặc, làm việc của em này."
Lưu Chương lúc này không ngại bán thảm, giả vờ đáng thương nói: "Tay của anh đau."
Ai đau? Lâm Mặc tức giận muốn trợn mắt, nhưng lại rũ mắt xuống, trong miệng tràn ra tiếng thở dốc nức nở, khiến cậu không có thời gian phản bác lại.
Anh ôm lấy Lâm Mặc, thời tiết tháng tám nóng như lửa thiêu đốt, bọn họ sát vào nhau, từ trong ra ngoài, trên da còn nổi lên một lớp mồ hôi mỏng.
Chiếc áo gi lê được cuộn lại bó sát vào sườn, thắt lưng và lưng của Lâm Mặc đều đầy những dấu đỏ chói mắt. Chúng dày dặc như những nốt mụn mọc trên vòng eo trắng nõn và mềm mại của chàng thiếu niên.
Nhiệt độ lên cao đến đỉnh điểm, công tắc như bị sức nóng ép đến cực hạn, rốt cuộc nhịn không được mà bật mở. Chất lỏng ùng ục tràn ra, ngọn lửa trong cơ thể Lâm Mặc theo đó bị dập tắt, chỉ còn lại dòng nước suối ấm áp, từ trên núi uốn lượn chảy xuống.
Họ sát vai, ngơ ngác ngước nhìn nhau. Sau khi mây mờ từ từ trôi đi, Lưu Chương lật người đi xuống giường, vào phòng bếp đổ một ít nước nóng, mang theo một cái chậu rửa mặt cùng khăn tắm trở lại. Khăn nóng lau lên bả vai và thắt lưng Lâm Mặc, cậu thoải mái nheo mắt, cảm giác đau nhức dường như thuyên giảm một cách hiệu quả.
Lâm Mặc cầm cốc nước tráng men trong tay Lưu Chương và ngấp một ngụm nước nóng, Lưu Chương nhìn cơ thể non nớt của cậu, trên dưới nhìn hết một vòng, lại thấy cậu đưa tay xoa xoa eo khiến anh lương tâm cắn rứt, lỗ tai đỏ bừng, không khỏi tự chửi mình quá máu lửa.
Chết tiệt, thực sự.
__
Mặt trời xen kẽ với mặt trăng, bóng cây đan xen.
Cách cửa kính mở ra lại đóng vào, Lưu Chương đưa cho Lâm Mặc một chiếc chìa khóa dự phòng, trao cho cậu một nửa thế giới nhỉ bé của mình, cậu lúc nào cũng có thể tuỳ ý lui đến.
Mùa hè kéo dài, mùa thu cũng chạy theo sau.
Việc bỏ trốn là Lâm Mặc đề cập đến đầu tiên.
Cậu ngồi phía sau xe đạp, nắm lấy chiếc áo khoác ngắn bị gió cuốn lên của Lưu Chương, đột nhiên không hiểu vì sao lại ngả người về phía trước, ôm chặt lấy eo anh.
Lưu Chương bị cậu ôm đến suýt nữa lái xe lao vào vách ngăn, may mà vừa vặn giữ được thăng bằng, thủ phạm vẫn vùi mặt sau lưng anh không phát ra tiếng động.
"Muốn chết hả, Hoàng Kỳ Lâm."
Lưu Chương kêu lên một câu, dùng một tay lái xe, tay trái sờ sờ mu bà tay trên eo anh: "Làm sao thế."
Trong miệng Lâm Mặc như ngậm thêm cái bánh bao, hai má phồng lên, đầu rời khỏi lưng, hai má áp vào eo anh: "Sau ngày kia em đã thành niên rồi, anh đưa em đi được không?"
Lưu Chương không hề dừng lại, thản nhiên hỏi: "Đi đâu đây? Đến nhà anh hả? Hay là đi biển? Hay vẫn là bãi đậu xe lần trước, gần đó có một cái khách sạn, hừm, chúng ta thật sự có thể....."
Lâm Mặc bóp mạnh vào eo anh sau đó nói: "Dừng xe."
Lưu Chương dừng xe dạt vào lề đường Lâm Mặc không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống, quay người trở lại. Lưu Chương hoảng rồi, không hiểu câu nào của mình lại làm cho cậu nhóc không vui, chỉ có thể gọi theo: "Mặc Mặc, Hoàng Kỳ Lâm——!"
Lâm Mặc đi được hai bước thì dừng lại, tay nắm chặt, cậu quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe giống như một chú cún con bị dồn tới thế tuyệt vọng, giọng nói cố giữ bình tình nhưng ba chữ cuối câu lại gần như gằn lên.
"Anh sẽ đưa em đi chứ?"
Lần này Lưu Chương hiểu rồi.
Giống một năm trước khi họ mới quen biết nhau, lần đầu anh gọi cậu là Hoàng Kỳ Lâm, cậu quay đầu, cho Lưu Chương thấy một phần bản thân trước giờ chưa từng thể hiện trước mặt ai.
Anh thật sự rất sợ Lâm Mặc quay lưng lại với anh, bởi vì như vậy sẽ khiến lòng anh cảm thấy bất an, Lâm Mặc nhìn giống như một giây sau liền đi mất rồi, sẽ rời khỏi anh, họ từ đó về sau chẳng thể gặp lại nữa.
Vậy nên Lưu Chương tiến về trước một bước, nói với cậu một cách chắc chắn: "Được, anh đưa em đi."
Lâm Mặc chỉ chỉ tay, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cậu rất nhanh sẽ tiến vào thế giới của người trưởng thành, thế giới của người trưởng thành không thể làm quá nhiều việc không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip