Chương 1
Một đời người này, tôi không còn gì tiếc nuối.
Có một gia đình hạnh phúc, cha, mẹ và em gái.
Một cuộc sống khá ổn, không quá giàu nhưng vẫn đầy đủ.
Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi bản thân cả người đổ máu, nằm ngã giữa đường.
-Xin lỗi cha mẹ, con còn chưa làm được gì nhiều cho 2 người cả.
-Xin lỗi em gái, anh còn chưa thể thực hiện lời hứa đưa em đi biển nữa.
Xong, tôi tắt thở.
Nam sinh XXX, 20 tuổi, đã chết, lý do: tai nạn giao thông.
...
Không biết vì sao tôi lại không chết, nhưng đến khi bản thân có lại nhận thức, thì tôi đã trở thành một đứa trẻ 6 tuổi, sống trong cô nhi viện.
Trong một thế giới mà tôi chắc chắn không phải trái đất.
Vì sao ư? Vừa đi ra ngoài sân, tôi đã thấy một nữ tu sĩ sử dụng gió và nước để giặt quần áo.
Có người dùng nước làm vườn, có người lại dùng lửa để nhóm bếp.
Xem ra, ở nơi đây, ma pháp là một thứ có thật.
Tôi tìm thấy một tấm gương, nhìn thấy bản thân mình.
Tóc dài, màu tím.
Đôi mắt to, tròn, màu lam.
Khuôn mặt mũm mĩm, đáng yêu như một bé loli.
Sờ xuống phía dưới, một mảnh trống không.
Tôi trong thế giới này, lại biến thành nữ sao?
Dù là một việc rất lạ, nhưng bản thân tôi lại cảm giác rất bình thường.
Hẳn là do đã sống tận 6 năm dưới hình dạng này đi?
Tôi dựa vào trí nhớ, chạy vào thư viện.
Bây giờ là đầu chiều, bọn trẻ không phải đang ngủ thì là đang chơi, cơ bản sẽ không có ai đến thư viện.
Tôi lấy ra một quyển sách có tên "lịch sử thế giới".
Nhân tiện thì ở đây ngôn ngữ được sử dụng chính là tiếng anh.
Kiếp trước dù không phải người bản địa, nhưng tôi vẫn là sinh viên ngành ngoại ngữ, tiếng anh không là vấn đề gì cả.
Đọc quyển sách hồi lâu, tôi gấp nó lại, để về chỗ cũ trên giá.
Đại khái thì tôi đang ở trên một lục địa có tên là Lizel.
Nó là một lục địa rộng lớn, với sự thống trị của tôn giáo nữ thần Sarieli.
Thứ tôn giáo này gắn liền với các pháp sư.
Mỗi người theo đạo đều là pháp sư.
Mỗi một người khi đến năm 6 tuổi đều sẽ được ban cho một quyển sách thánh.
Sách thánh điều động ma lực trong cơ thể người, sau đó phóng ra, tạo thành ma thuật.
Nhưng những người sử dụng ma thuật mà không cần sách thánh sẽ bị gọi là nữ vu.
Bản thân họ bị lực lượng của nhà thờ truy đuổi gắt gao.
Ngoài ma thuật ra, có những người không có thiên phú ma thuật, sẽ được giao cho đấu khí, sức mạnh cường hóa thể chất.
Họ trở thành kị sĩ, mỗi kị sĩ đều được người người tôn trọng.
Vì so với số pháp sư thừa thãi, kị sĩ quả thật thưa thớt nhiều, hơn nữa nếu kị sĩ cùng pháp sư chiến đấu, chiến thắng luôn về kị sĩ.
Nhìn hoàng hôn, tôi gấp lại quyển sách, đại khái hiểu rõ nơi này.
Cơ bản nó giống với Châu Âu thời trung cổ vậy.
Bước ra thư viện, tôi đang tìm hiểu tin tức về bản thân.
Tôi là Asaka, là một cô nhi, sống trong cô nhi viện thuộc nhà thờ, chỉ cần đến ngày mai là 6 tuổi.
6 tuổi sao? Là ngày nhận sách thánh...
Miên man nghĩ ngợi, tôi về đến cô nhi viện lúc nào chẳng hay.
Hiện tại là 6 giờ, bình thường thì tôi sẽ đi tắm, nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm vào lúc 7 giờ.
Nhắc tới tắm rửa, mặt tôi hơi đỏ lên.
...
Tôi ra khỏi phòng tắm, bắt lấy một quyển sách trên kệ.
Nguyên bản tôi là một người rất thích đọc sách, đến mức không có lấy một đứa bạn, bị các đứa trẻ khác trong cô nhi viện cô lập.
Tôi cầm quyển sách, trên mặt không chút biểu tình.
Dù sao thì...cơ bản không khác gì con trai, không có chỗ nào khiến người ta hứng thú cả.
Còn về tôi đang nói gì á, thứ lỗi vì tôi không muốn quyển tiểu thuyết này thành truyện người lớn đâu. (*_*)
Đã tới 7 giờ, tôi đi xuống nhà ăn.
Bọn trẻ cũng đã tu tập đầy đủ, tất cả 6 đứa, tính cả tôi.
Tôi lĩnh thức ăn rồi lần theo trí nhớ ngồi vào bàn.
Có một nhóm 2 nam, 2 nữ chụm lại một chỗ nói chuyện.
Còn có một người khác giống như tôi, ngồi một mình, là một đứa con trai.
Khi thấy ánh mắt của tôi, cậu gật đầu 1 cái tượng trưng cho sự chào hỏi, xong lại cúi xuống ăn thức ăn.
Thức ăn là bánh mì, cộng với một bát thịt cùng một đĩa rau củ, cũng coi như ổn.
Tôi ăn thức ăn, sự chú ý lại để về phía nhóm nhỏ kia.
Đứa trẻ nam tóc vàng tên là Gawain, còn tóc trắng tên là Luke.
Đứa trẻ nữ tóc vàng tên Alice, tóc cam tên là Elise.
Đoàn thể này ẩn ẩn lấy Gawain làm đầu.
Trẻ con trong thế giới này giống như đều trưởng thành sớm.
Ánh mắt của mấy đứa nhóc nhìn bạn khác giới đều xen lẫn một ít thứ gì đó, làn một người 20 tuổi vẫn còn độc thân như tôi cảm thấy tim đau.
Haizzz...
Còn về cậu nhóc ngồi riêng kia, có mái tóc đen, tên là Eric.
Cậu ta cũng là thành phần lập dị, không thích giao tiếp, ngày ngày chỉ biết dùng que gỗ coi như kiếm luyện tập.
Tất nhiên là làm cho bọn nhóc trào phúng một phen.
-Dù tập đến mấy thì cậu cũng không trở thành kị sĩ được đâu!
Cho dù vậy, cậu vẫn tập kiếm không ngừng nghỉ.
Ăn xong rồi, tôi rửa sạch bát đĩa của bản thân, sau đó lên phòng, đi ngủ.
Dù sao thì hôm nay cũng đã trải qua khá nhiều chuyện, bản thân tôi cũng khó có thể tiếp nhận ngay.
Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nhận sách thánh.
Liệu tôi sẽ trở thành pháp sư, hay là hiếm có kị sĩ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip