Chương 18: Hai ngày cuối

Huyền cơ chỉ cảm thán một hồi, hắn liền theo phương pháp hỏa vân truyền dạy trước đó, bèn bắt đầu bắt chân ngồi xuống bắt đầu thiền định..

Huyền cơ lúc ngồi xuống chưa cảm thấy gì, nhưng một lúc lâu sau hắn cảm nhận được rõ, sự thay đổi bên trong ở thể hắn, cơ thể hắn đang hấp thu thiên địa linh khí một cách điên cuồng, không phải vì căn cơ hắn mạnh mà hấp thụ nhanh, mà bởi vì linh xuân thuật của hỏa vân.

Mới đầu hắn tưởng chỉ là công pháp bình thường thôi, nhưng công pháp này còn kèm theo một hiệu ứng đặc biệt là, khi ở nơi có thứ liên quan đến thuộc tính mộc thì tốc độ hấp thu tăng cao, tăng mạnh mà bản thân hắn thì vốn ở vùng thôn quê, nhà hắn đâu đâu cũng là cây cối um tùm, nên chẳng khó hiểu khi hắn hấp thu nó nhanh vậy.

Mà linh mạch và căn cơ của hắn đều do một tay hỏa vân khai sáng, nên vững hơn người bình thường một chút, nhưng muốn vượt cảnh thì lại rất khó rất khó.

Bản thân huyền cơ lúc này tâm tĩnh không suy nghĩ, không để bản thân tự rơi vào ảo ảnh của mình, hắn cứ nhẩm đi nhẩm lại những lời hỏa vân nói trước đó lúc khai cảnh cho hắn.

....

.

Mà bản thân hỏa vân lúc này cũng đã sớm tỉnh, nhưng nàng vẫn muốn ở trong ngọc bội một chút, nàng kiểm kê lại chiến lợi phẩm đã có, sau một hồi kiểm kê nàng như chợt nhớ ra điều gì đó.

-1-2-3-4 đủ rồi đủ rồi, haha!!! À khoan từ từ hình như thiếu mất viên châu màu đen.

Hỏa vân đếm qua đếm lại. Cười toe toét nhưng nàng chợt nhận ra thiếu mất vật quan trọng, liền lật tung cả đống kia lên.

Sau một hồi thì cuối cùng hỏa vân vẫn là tìm không thấy.

-Chả lẽ mất rồi, hay ta để quên ở đâu ta. À à nhớ rồi hình như ném ở ngoài rồi.

Nàng suy nghĩ một hồi rồi đập tay, như đã nghĩ ra được gì đó. Nàng bèn bay từ trong miếng ngọc bội ra, thấy hỏa vân đang tu luyện nàng cũng không tiện quấy dầy, nàng liền ven qua chỗ ban công mà tìm, nhưng cuối cùng vẫn là công cốc không thấy.

Sau một lúc dò tìm nàng không thấy bèn tỏ ra chán nản.

-Chả lẽ cả đống tài nguyên như vậy cứ thế mất đi sao. Huhu

Nàng với biểu cảm như đang khóc nói, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuống dưới lầu một rót cho mình một cốc nước.

Lúc hỏa vân uống nước xong tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều, nhưng biểu cảm thì vẫn là khóc.

Hỏa vân khẽ đặt cốc xuống bèn đụng trúng gì đó, nàng bèn đảo mắt nhìn liền thấy viên châu màu đen. Sắc mặt của nàng từ vẻ mặt khóc huhu, chuyển sang hết khóc mắt thì sáng lấp lánh phát sáng.

-Uhhahahaha thấy rồi thấy rồi, không mất không mất, u oa tiểu bảo bối của ta.

Hỏa vân mắt lấp la lấp lánh cười như trúng giải độc đắc, trong lúc phần khích nàng bèn lấy viên châu cọ cọ vào mặt. Mà con mèo ở gần thấy nàng như vậy cũng nhìn nàng với ánh mắt "con nhỏ này bị khùng hả".

Hỏa vân như cảm nhận được ánh mắt của con mèo, bèn vèo một tiếng ôm trầm lấy con mèo, cọ cọ vào mặt nhỏ của nàng, còn mèo không chịu được kêu toáng lên, nhưng vẫn không thoát ra được khỏi tay của hỏa vân, ánh mắt con mèo như muốn nói "sao ta lại khổ thế này, lại gặp phải một đứa khùng"

Sau một hồi cọ cọ, hỏa vân liền buông mèo ra khỏi người, còn con mèo thấy nàng buông ra liền lao vun vút mà đi, hỏa vân cũng không để ý nó nữa mà bèn chọn một chỗ ngồi xuống, nàng lấy viên châu khẽ đặt lên trán của mình.

Chỉ thấy lóe sáng một tiếng, nàng liền tiếng vào bên trong viên châu, nàng khẽ mở mắt. Bên trong là cả một núi vàng bạc cất giấu, trong đó có không ít đồ tốt như là, linh thảo đủ thoại đủ màu ...

Hỏa vân thấy đống vàng khóe môi không khỏi nhếch lên, mắt nàng sáng quắc nhìn thấy cả đống đó nàng liền lao thẳng vào nó mà tắm trong núi vàng núi bạc.

-Hê hê hê giàu rồi giàu rồi hê hê hê

Hỏa vân với vẻ mặt nhìn hơi đê tiện nói, lúc này nàng đã chảy hết cả nước dãi khi nghĩ về đống tiền trong tay. Hỏa vân sau một hồi kích động bèn đưa một một ít vàng xem thử.

Hỏa vân lấy răng cắn cắn xem thử có là vàng thật không. Chỉ nghe thấy "cạch" một tiếng răng nàng như đụng phải sắt thép.

-ahhh đau đau đau. Mẹ nó đau chết lão nương rồi!!!!!

Hỏa vân vừa kêu đau vừa nói, nhưng nàng cũng đã xác nhận được đây là vàng thật rồi.

-Chỉ là không biết vàng ở thế giới này bán sao.

Hỏa vân với vẻ nghi ngờ nói.

-Thôi kệ đi nào tiểu tử đó tỉnh rồi lại hỏi hắn vậy.

Hỏa vân liền lắc lắc đầu nói.

Sau khi nàng thử nghiệm vài lần với viên châu màu đen này, nàng cũng đưa ra đúc kết như sau.

Mỗi lần mang ra không được vượt quá 20kg, và nếu là linh thảo thì chỉ cho mang ra 5 cây, còn mấy thứ khác cũng thế chỉ có thể mang ra 1-3 thứ.

-Hừm cũng không tệ rồi đi, ít ra cũng được xem là một kho chứa đồ đi.

Hỏa vân với vẻ lười biếng nói, lần này nàng tiêu hao quá lớn nên đã lấy ra trong đó một ít linh thảo. Nàng định luyện đan nhưng bây giờ e rằng chưa được.

Sau một lúc nàng quyết định nhai một ít dược thảo có linh khí, bèn theo đó mà hấp thụ nó, bồ sung được 3/10 pháp lực trong có thể. Nàng theo lúc nhai mà cũng ngồi xếp bằng tu luyện..

...

....

..

Chỉ thấy sau một lúc nàng mở mắt đã là 23h57p, đồng hồ nàng cũng không biết xem, nên chỉ có thể dựa vào cảm nhận của bản thân mà phán đoán, mà huyền cơ cũng theo đó mà từ từ mở mắt, hắn vừa mở mắt ra liền đi thẳng ra ngoài phòng khách, hắn mở ra chút nước để uống.

-"Đồ nhi mau lên đây"

Hỏa vân truyền âm nói, huyền cơ nghe thấy vậy sắc mặt chính là 10 phần vui mừng vì vị sư tôn này của hắn, cuối cùng cũng không sao cả.

Hắn bước nhanh đi lên trên tầng thượng, chỉ thấy hỏa vân ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc.

-Đồ nhi hôm nay ta sẽ cho con xem bộ dạng của thế giới này.

Hỏa vân nói xong chưa kịp để huyền cơ phản ứng, nàng bấm pháp quyết có một đạo kim quang, bay thằng vào mắt huyền cơ, hắn chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ mắt truyền đến.

-Mới lần đầu sẽ có chút đau đớn, cố chịu đựng.

Hỏa vân vừa nói vừa thi pháp, còn huyền cơ vì lời nói của hỏa vân mà bắt đầu bình tĩnh lại, gắng sức chịu đựng cảm giác đau đớn.

Sau 2p thì cuối cùng hắn cũng ồn, hân khẽ mở mắt ra liền thấy tay mình hay sự vật xung quanh, đều có một cái gì đó rất lạ, hắn mơ hồ nhìn thấy được tay của hắn có chút kì lạ, có một dòng khí màu xanh lá chạy khắp lòng bàn tay hắn.

-Đây là?

-Không phải bất ngờ thế.! Con thử nhìn ra kia xem.

Hỏa vân đáp với giọng bình tĩnh nói, huyền cơ theo giọng nói hỏa vân mà nhìn ra bên ngoài, mà thời gian lúc này vừa điểm đến 00h00p.

Huyền cơ hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, sửng người lại, hắn không tin vào mắt mình rụi rụi mắt..

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip