Chương 19: Linh khí
Huyền cơ lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác như tam quan hắn sắp sụp đổ, ngay lúc hắn như vậy hỏa vân liền truyền một dòng pháp lực, mới ổn định được tâm hồn hắn bây giờ.
-Đồ nhi thế nào?
Hỏa vân với giọng thích thú nói, mà huyền cơ lúc này chỉ có thể là im lặng không nói gì.
Trong mắt huyền cơ, cả thiên địa trời đất này như một lồng giam, còn linh khí thiên địa theo vết nứt trên trời mà đổ xuống, hắn còn thấy được những sinh vật quái dị đang từ từ hạ xuống, còn có nơi có cả đám bầy nhầy lúc nhúc. Chui đang cố chui vào thiên địa này, mà theo linh khí đố xuống hắn có cảm giác rất thoái mái.
Nhưng cái cảm giác này rất lạ, hoặc nói cách khác linh khí này rất lạ, dường như nó còn mang theo một tính âm tà trong đó. Nếu người thường hấp thụ vào hoặc quá nhiều thì không lâu sau sẽ hoàn toàn phát điên.
Huyền cơ lúc này không hiểu nhìn về phía hỏa vân, chỉ thấy hỏa vân nhìn trời đất này với vẻ đầy thích thú.
-Có phải con muốn hỏi rất nhiều điều đúng không? Nhưng trước hết đừng vội nhé, con cứ thừ tù mà tu luyện đi.
-Con thấy cả đám bên ngoài trời đất kia không, yên tâm đi bọn chúng không vào được đâu, muốn vượt qua màn ngăn này thì ít nhất phải là tồn tại ở cảnh giới lập đạo mới được
Hòa vân kiên nhẫn giảng giải cho huyền cơ, mà huyền cơ cũng theo đó. mà biết được thêm về nhiều điều hơn nữa.
-Cảm ơn người, sư tôn!!
-Nếu không có người, có lẽ cả đời này con cũng sẽ không thể nào bước ra được bước này.
Huyền cơ cúi đầu thật sâu với hỏa vân, mà cái cúi đầu này chính là sự thành tâm nhất hắn giành cho vị sư tôn này của hắn.
-Haha cả 2 sư đồ ta cũng coi như có duyên đi
Hỏa vân xua xua tay cười cười nói, nàng bộ dạng lúc này trông như một người tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ. Nhưng thực ra nàng cũng có hàng ngàn suy tư nhưng chính là không nói ra thành lời.
Hỏa thấy thấy cũng đã đủ bèn phất tay thu lại kim quang mà hồi nãy trao, theo việc hỏa vân thu lại kim quang tinh thần của huyền cơ, cũng trở lại bình thường.
...
...
..
Sau một lúc rồi cuối cùng cả hai sư đồ đều có chung một suy nghĩ là đi ngủ, mà trước khi chuẩn bị đi ngủ hỏa vân bèn lấy từ trong viên châu đen ra một đồng xu màu vàng.
-Đồ nhi vàng ở thế giới này giá như nào??
Hỏa vân tiện tay tung tung đồng xu nói.
-Sư tôn người lấy nó đâu ra vậy? Không phải là vàng thật đấy chứ??
Huyền cơ với vẻ nghi hoặc hỏi.
-Đúng vậy nó là vàng, còn về việc lấy ở đâu ra thì đó là bí mật, hì hì hì.
Hỏa vân cười hì hì nói, giọng cười của nàng mang theo chút tự đắc. Huyền cơ thấy vậy cũng chỉ biết bất lực nhìn hỏa vân.
Huyền cơ lúc này lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của hắn, hắn liền lên mạng tra giá vàng bây giờ, hắn liền há hốc mồm khi thấy giá vàng trên đó, hơn 1 tỷ cho một kg vàng.
Huyền cơ lúc này mới giải thích cho hỏa vân về giá cả, hỏa vân sau khi nghe xong liền chính là mắt lóe sáng.
Nàng bèn lấy ra 30kg vàng, huyền cơ lúc này chỉ biết há hốc hồm nhìn đống vàng trước mắt, đầu óc huyền cơ ong ong như sắp nồ.
-Sư tôn người không phải đi cướp ngân hàng đấy chứ ??
Huyền cơ với vẻ mặt bất lực nói.
-Ngân hàng là gì?? Nhưng vi sư đây không phải là cướp, mà chính là lấy từ tay của một vị tu sĩ tốt bụng. Hì hì
Hỏa vân nghi hoặc hỏi, nhưng nàng cũng thanh minh luôn là không có cướp mà được cho, nhưng huyền cơ lúc này nhìn vẻ mặt hỏa vân như thế, càng chắc được 8-9 phần là cướp rồi, hắn với vẻ mặt " có quỷ mới tin ngươi" nhìn hỏa vân.
-Vậy là đủ mua cái hộp đen đen này rồi chứ??
Hỏa vân nghi nghi hoặc nói, nàng cũng muốn có một chiếc như vậy, nghe huyền cơ bảo có rất nhiều cái thú vị, và nàng chính là người mà hay tò mò nhất, nên nàng cũng rất mong có một chiếc, nhưng không ngờ lại có địch dâng tới tận cửa cho. Nàng lúc này không khỏi cảm ơn quỷ dị kia trong lòng.
-Sư tôn nói đùa rồi, ít nhiều số tiền này đủ để ăn cả năm không lo đói rồi, một chiếc thì càng không phải lo.
Huyền cơ cười cười nói, hỏa vân thấy hắn như vậy thì gật gật đầu, định chuyện là mai sẽ đem đi bán nhưng chỉ mang ra một chút thôi, nếu mang ra nhiều như thế chắc chắn sẽ có kẻ tình nghi mà báo cáo công an, nên hắn cũng suy nghĩ rất thấu đáo.
-Thôi vậy thì mai dẫn vi sư đi xem, chỗ của con nào nhiệt như nào.
Huyền cơ nói với vẻ chắc nịch rằng, nơi đó rất vui hỏa vân thấy hắn như vậy cũng không quản nữa, liền hóa thành một đạo lưu quang chui tọt vào ngọc bội.
-Vậy để xem mai có gì!
Giọng hỏa vân truyền ra đáp.
Huyền cơ chỉ có thể gãi gãi đầu, hắn bèn không quản nữa bèn sách đít xuống phòng ngủ.
Đềm nay hắn ngủ rất ngon, có lẽ bởi vì hắn đã thấy được những thứ khó quên đó, nhưng không biết vì sao hắn lại không ám ảnh cảnh tượng đó, hấn chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Bèn thiếp đi ngủ lúc nào không hay.
Zzzz
Zzz
Zz
Z
Mà lúc này ở một bên khác, có một lão đạo trưởng đứng trên đỉnh núi, lão nhìn về phía nam như đang toan tính điều gì đó, lão đạo khẽ bấm tay nhưng phát hiện ra, lão đạo không thể tính ra được gì cả.
.....
-Kì lạ thật..
Giọng nói lão đạo vang lên mang theo vài phần khó hiểu.
Đêm này đối với huyền cơ là một đêm say giấc nồng, nhưng đối với kẻ khác lại là một đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip