Chương 6: ngày nhàn rỗi
Bịch bịch bịch-
Lúc này từng tiếng bước chân bịch bịch vang lên, hắn hai chân lấy hết sức bình sinh chạy, mỗi sáng sớm hắn đều như vậy cả, hắn chạy được một đoạn thì bắt đầu giảm tốc độ xuống, rồi đến tận dừng hẳn
Lúc này người hắn đã lấm tấm mồ hôi, trên người hắn là bộ đồ thể thao, còn dưới chân chân hắn đeo đôi dép tổ ong 36 lỗ huyền thoại, hắn vừa thở ra từng đợt hơi
-Phù phù đúng là mệt thật, mệt chết ta rồi.
-Tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa rồi lại kiếm một chỗ an tĩnh nghỉ chân.
Hắn nói đến đó liền lại lấy hết sức của đôi chân mà chạy, giữa cái khung cảnh buổi sáng và một thiếu niên,đang chạy bộ và một con đường dài thênh thang, lại không khiến người ta thấy được trong hắn cảm giác cô đơn, mà lúc này cũng là 6h56p sáng, đường rất dài nhưng hành trình hắn phải đi trong tương lai còn dài hơn thế nữa.
Lúc này có những chiếc xe máy chạy ngang qua hắn, khung cảnh bận rộn công việc buổi sáng đó, dường như là không liên quan tới hắn vậy, hắn không vướng bận điều chi, mà chỉ lấy sức vào đôi chân của hắn mà chạy.
Sau một hồi thật lâu thật lâu, hắn cũng đã mệt rã rời thân thể hắn cũng đã đến giới hạn rồi, hắn thở ra từng hơi lớn hít vào từng hơi lớn, phập phù phập phù theo sau đó hắn không tiếp tục nghỉ ngơi, mặc cho thân thể đang kiệt sức, hắn vẫn lấy hết sức ngồi lên một chỗ đá bằng phẳng.
Hắn đã đến chỗ hắn cần đến, chỗ này tương đối yên tĩnh và không bị làm phiền bởi bất kì ai, xung quanh là cỏ câu hoa lá và những khu rừng xanh ngắt, còn bên dưới chỗ hắn đang ngồi, vẫn đang chảy một dòng suối trong mát.
Hắn lúc này ngồi trên đó mặc cho thân thể mệt mỏi, hắn bắt chéo hai chân vào nhau, rồi hai tay hắn chụm lại ở giữa bụng tạo thành một hình cầu, tư thế của hắn là một trong những thư thế thiềnđịnh, mà hắn học được từ những người già trong xóm hắn.
Hắn thiền định cũng đã được một thời gian rồi, thời gian đầu hắn thiền định vẫn là chưa quen nên lưng hắn lúc nào cũng có truyền đến giác đau, sau khi quen rồi, hắn lại cảm thấy một trận dễ chịu hơn trước. Hắn cứ thế ngồi thiền định.
Mà cốt lõi lớn nhất của thiền định, là tâm phải thong thả buông bỏ những suy nghĩ hình ảnh, không được nghĩ về điều gì cả, vì nếu nghĩ về một điều gì đó khiến ta không thể nhập định được. Nên rất khó để rơi vào trạng thái nhập định.
Hắn lúc đầu cũng vậy vẫn còn rất lớ ngờ, và không quen về việc đó, nên cũng không khỏi phát ra nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu .
Sau khi hắn tập được một khoảng thời gian khá dài là 5 tháng, thì bản thân hắn cảm nhận rõ sâu sắc nhất, chính là sự thay đổi về lối suy nghĩ và cảm xúc, hắn cảm giác được bản thân hắn, đã khống chế được cảm xúc của bản thân hơn, chứ không phải như hắn của trước đây, luôn là những trận cuồng loạn.
Mà bản thân hắn biết rõ là thiền định này không giống với thổ nạp linh khí tự nhiên, nhưng bản thân hắn vẫn còn ôm le lói, một chút hi vọng nào đó về thiên địa linh khí, mà bản thân hắn cũng biết rõ tu tâm không thể nào giống với trong tiểu thuyết, cứ ngồi thiền là sẽ có thiên địa linh khí đổ vào, hoàn toàn là không thể.
Thế giới này thiên địa linh khí vốn đã ít ỏi, lại càng trở nên ít ỏi hơn, vì những sự tác động của nhân loại đối với thế giới này.
Nhưng cũng nhanh thôi rất nhanh thôi, thiên địa này sẽ phải đón một sự tẩy lễ hoàn toàn mới, có thể nói là một sự thức tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip