chap 3

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm tính xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng không ngờ mẹ chồng cậu còn dậy sớm hơn, cậu vui vẻ đi lại chào mẹ chồng rồi phụ mẹ chồng nấu bữa sáng.

Hạo Tường: mẹ sáng hảo.

Mẹ anh: sáng hảo con dâu, sao con không ngủ thêm đi.

Hạo Tường: dạ con tính xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

Mẹ anh: ừm, vậy con phụ mẹ lặt rau đi.

Hạo Tường: vâng ạ.

Anh thức dậy không thấy cậu đâu, vscn xong xuống nhà thì thấy cậu và mẹ anh đang làm đồ ăn sáng, thấy anh và mọi người xuống mẹ anh và cậu bắt đầu dọn bữa sáng lên.

Cứ vậy cho đến ngày cậu đi học lại, anh chở cậu tới trường.

Hạo Tường: này lác anh chở em tới chổ ngã tư kia thì dừng lại nha.

Tuấn Lâm: vì sao?

Hạo Tường: em không muốn mọi người biết chuyện của hai đứa mình.

Tuấn Lâm: ừm

Anh đồng ý với cậu nhưng lại không dữ lời, tới ngã tay anh không dừng lại mà cho xe chạy thẳng vào trong trường.

Hạo Tường: này không phải em bảo tới ngã tư anh dừng lại rồi sao.

Tuấn Lâm: ừm

Hạo Tường: vậy sao anh....

Tuấn Lâm: nhưng anh không thích, vợ của anh ơi sắp vào học rồi.

Anh đưa mặt sát vào, cậu giật mình vội đẩy anh ra rồi mở cửa xe chạy thẳng vào lớp, anh thấy cậu hành động như vậy liền mỉm cười một cái, trong đầu suy nghĩ hai chữ"đáng iu"

Diệu Văn: này làm gì chạy như ma đuổi vậy.

Hạo Tường: à không có gì.

Diệu Văn: này nghe nói hôm nay có một quán ăn nới mở cửa ngon lắm, lác nữa trốn không.

Hạo Tường: thật sao, vậy ok.

Diệu Văn: ok, ấy đội sao đỏ đi tuần nữa rồi kìa.

Hạo Tường: kệ chứ đâu....

Tuấn Lâm: em học sinh kia yên lặng một chút đi.

Cậu giật mình quay qua nhìn anh rồi lườm anh một cái mới lấy sách vở ra học bài, Diệu Văn thấy vậy thì chồm lên định hỏi thì có một giọng nói vang lên.

Trình Hâm: Bạn Lưu Diệu Văn đã chuông reo vào giờ học rồi bạn chồm lên làm gì vậy.

Diệu Văn: lão tử chồm lên làm gì thì kệ lão tử, liên quan gì đến anh chứ học trưởng Đinh.

Trình Hâm: vậy tôi nghỉ tên cậu vào sổ nhá.

Diệu Văn: anh....coi như anh lợi hại hừ.

Vừa nói vừa liếc anh rồi mới chịu lấy sách vở ra học bài.

Hai anh mỉm cười hài lòng nhìn hai cậu rồi cũng rời đi, sau hai tiết học cũng tới giờ ra chơi hai cậu liền thực hiện kế hoạch của mình.

Hạo Tường: cậu nhảy qua trước đi.

Á Hiên: này đợi mình với chứ.

Hạo Tường: Á Hiên, anh cũng.....

Diệu Văn: nói ít thôi mau lên đi, không lại bị sai đỏ bắt bây giờ.

Hạo Tường: hai cậu nhảy qua trước đi.

Sau khí Á Hiên và Diệu Văn nhảy qua đáp đất an toàn phía bên kia bước tường, thì cậu cũng nhanh chóng nhảy lên nhưng chư kịp nhay qua bên kia thì một giọng nói lạnh băng vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip