2. Sặc thuốc
Bộ phim [Từng ngày yêu anh] của đạo diễn Lý mà hai người hợp tác lần này khá đặc biệt. Nó thiên về tác phẩm nghệ thuật cá nhân hơn là một bộ phim hướng tới thị yếu khán giả.
Cố Dương sau khi thay quần áo thì tiến vào phim trường bắt đầu quay cảnh khai máy đầu tiên.
"[Từng ngày yêu anh] cảnh 1A, lần 1. Action!"
Không khí lắng xuống, các máy quay tập trung hướng về góc của căn phòng giả lập. Đó là một căn phòng ngủ tối tăm.
Cố Dương ngồi ở mép giường sắt, lưng hơi khom, bàn tay buông lỏng bên đầu gối.
Lý Duật không yêu cầu Cố Dương phải diễn như nào. Ông muốn cậu tự triển khai nhân vật. Không có kịch bản ràng buộc, không có chỉ dẫn cụ thể, chỉ có khoảng trống cho Cố Dương trở thành Chẩm Khước.
Ánh mắt ban đầu còn tỉnh táo dần trở nên trống rỗng, tràn đầy sự bất an. Hai bàn tay run rẩy ghì lấy tóc, vai cậu run lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Đầu cúi thấp, cổ căng cứng. Môi mấp máy. Không thành tiếng. Chỉ có nỗi tuyệt vọng vô tận.
Chợt cậu ngẩng phắt lên. Ánh mắt đẫm lệ nhưng không rơi, nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt như nhìn thấy một ảo ảnh mà không ai thấy được.
Máy quay tiến lại gần, đặc tả đôi mắt đầy sự chật vật của Chẩm Khước.
Cả không gian trường quay lặng ngắt. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, nghẹn ngào phát ra từ Cố Dương. Đó chính là Chẩm Khước chìm trong sự sợ hãi, mắc kẹt giữa sự tỉnh táo và cơn ác mộng.
Ngoài khung hình, Lâm Uyên đứng quan sát. Anh không cần xuất hiện trong cảnh này nhưng vẫn chọn ở lại theo dõi. Trong đôi mắt điềm tĩnh của anh thoáng gợn lên một tia bất ngờ. Diễn xuất của Cố Dương không hề non nớt mà ngược lại, cậu có thể tự mình triển khai cảnh quay này một cách sống động và thuyết phục đến gai người.
"Cắt!" Đạo diễn hô. Cố Dương ở góc phòng nhẹ thở hắt ra.
"Cố Dương làm tốt lắm! Cậu có cần thời gian nghỉ không? Chúng ta không vội." Lý Duật vốn tưởng sẽ tốn chút thời gian để Cố Dương tìm cảm giác bởi dù sao cậu cũng là tân binh, hơn nữa đây còn là cảnh đầu. Nhưng cậu đã vượt ngoài mong đợi của ông tái hiện Chẩm Khước thành công ngay lần đầu.
"Không cần đâu ạ. Cháu muốn giữ mạch cảm xúc."
Sau khi dặm lại chút trang điểm, Cố Dương tiến vào cảnh quay tiếp theo.
"[Từng ngày yêu anh] cảnh 1B, lần 1. Action!"
Căn phòng tối om, Chẩm Khước ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào thành giường. Thuốc đã tìm thấy nhưng không sao mở nổi nắp. Bàn tay cậu run không kiểm soát, tiếng thuốc va vào vỏ lọ vang lên chói tai.
Cuối cùng sau một hồi chật vật, nắp lọ bật tung. Chẩm Khước vốc thuốc vào lòng bàn tay, vài viên rơi xuống sàn nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu ngửa đầu nuốt số thuốc trong tay xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, "Khụ- Khụ..." Cố Dương bị sặc thuốc.
"Cắt!"
Cố Dương ho đỏ bừng mặt. Sau khi ho hết số thuốc bị kẹt trong họng ra, trước mặt cậu xuất hiện chai nước. Lâm Uyên đã ngồi xổm trước cậu từ lúc nào.
"Cảm ơn anh." Cố Dương nhận lấy chai nước uống từng ngụm nhỏ. Sau khi xác nhận cậu đã ổn, Lâm Uyên đến cạnh Lý Duật nói gì đó.
Cố Dương ngay sau đó liền nhận lỗi:
"Xin lỗi chú Lý. Cháu sẽ khắc phục."
"Không sao. Lần này để nhịp chậm hơn một chút."
Máy quay trở lại vị trí. Cố Dương hít sâu, lắc nhẹ cổ tay rồi ngồi trở lại xuống sàn.
"[Từng ngày yêu anh] cảnh 1B, lần 2. Action!"
Sặc thuốc khi nãy khiến viền mắt Cố Dương phiếm đỏ, ánh nhìn ngập nước. Tất cả đã vô tình tạo hiệu ứng đặc sắc cho cảnh quay.
Máy quay tiến sát, bắt lấy đôi mắt ấy.
Đôi bàn tay run rẩy nắm lấy hộp thuốc, nắp lọ bật mở. Chẩm Khước nhìn những viên thuốc trong tay như nhìn một chiếc phao cứu mạng, lại như nhìn lưỡi dao đang cắt vào da thịt mình.
Cậu nuốt số thuốc ấy xuống, yết hầu khẽ giật. Chẩm Khước ngẩng đầu tựa vào mép giường, cả cơ thể dần thả lỏng. Nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự hoảng loạn như thể nỗi sợ chỉ tạm thời rút đi chứ chưa hề biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip