Chap 1: Ngày tôi chào đời

-Bảo Bối à, hôm nay chúng ta đến bệnh viện xem coi tình hình sức khỏe của con thế nào rồi.

Trên đoạn đường tắp nặp của thành phố Hà Nội, một người phụ nữ xinh đẹp, tay xoa xoa chiếc bụng nhô to của mình, miệng nở nụ cười thật hạnh phúc. Cô mang vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như thiên thần khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ, ghen tỵ.

-Vài tháng nữa thôi là con chào đời...mẹ sẽ mua thật nhiều, thật nhiều quần áo đẹp cho con!

Cô muốn cô là một người mẹ hoàn hảo nhất trong mắt đứa con sắp chào đời của mình. Cô muốn nó sống thật vui vẻ. Cô muốn đứa con của mình được sinh ra một cách an toàn nhất có thể...

Cô tham lam lắm, cô mong muốn nhiều điều lắm

Vì sao nhỉ

Vì cô yêu đứa con sắp chào đời của mình...rất nhiều


~'~'~'~'~'~'~'~'

Hôm nay, tôi cùng mẹ đến bệnh viện khám định kỳ, chúc mừng cái thai nhỏ bé như tôi vừa tròn 8 tháng.

Tôi biết mẹ mang thai tôi là điều ngoài ý muốn. Tôi chỉ là một trong những cái tác phẩm thừa thải  của giám đốc Lưu thị- một tên sở khanh, biến thái- người đã hãm hiếp mẹ tôi khi bà chưa tròn 18. 

~'~'~'~'~'~'~'~'

Nhưng điều tôi mãi không ngờ được, hôm nay, chính ông ta cho người bắt mẹ con tôi đến một ngôi nhà cũ nát ở ngoại ô thành phố.

Vừa đến nơi, hàng loạt người áo đen, che kín mặt đẩy mẹ tôi xuống đất trông thật tàn nhẫn. Họ xé từng mảnh vải trên người mẹ tôi- thứ mỏng manh nhiều màu sắc  sưởi ấm cho cả hai sinh mạng. Họ thô bạo kéo chân mẹ tôi ra, đâm một thứ kim loại có vài phần rỉ sét vào tử cung của bà. 

Chẳng bao lâu, cái "ổ" mà tôi đang trú ngụ bị bao phủ bởi màu đỏ- màu đỏ của máu. Cái thứ kim loại vô tình ấy được dùng một lực rất mạnh, nó nắm chặt lấy đôi chân vừa mới hình thành của tôi, nó kéo, nó giật, đau đến thấu xương... 

Ngay bây giờ, tôi muốn nói, muốn la thật lớn rằng : "Tôi muốn sống! Tôi muốn được sống..." Nó khó lắm sao? 

Tôi cố gắng dùng đôi tay nhỏ bé của mình, cào cấu, bám chặt lấy bộ đầu lòng của mẹ...Tôi biết mẹ sẽ đau...Nhưng... tôi muốn được hình thành trọn vẹn như bao tế bào thai khác... 

Họ kéo tôi ra, từ từ và đau đớn. Ý thức mỏng manh yếu ớt của tôi dần trở nên mù mịt, nó như bị bao phủ bởi một làn khói dày đến khó tả. Đôi mắt tôi nặng trĩu, tôi dường như không muốn chịu đựng thêm bất kỳ một tổn thương thể xác nào nữa.


"Thưa giám đốc, cái thai đã được lấy bỏ!"

Sau câu nói ấy, hàng loạt tiếng tút dài đến vô tận vang lên, kéo theo bao nỗi niềm của người phụ nữ chưa được hoàn thành.


~'~'~'~'Sáng hôm sau ~'~'~'~'

Tôi cố gắng mở đôi mắt tròn xoe, đen láy, không vướng một chút bụi trần để cảm nhận điều tồi tệ đã xảy ra...

Mưa, tiếng mưa...điều đầu tiên tôi cảm nhận được trên cuộc đời. Mưa là khoảng thời gian yên tĩnh mà con người ta dường như dừng mọi hoạt động vui tươi, tấp nặp bình thường, thay vào đó là cái thái độ khó chịu khi bầu trời bị bao phủ một tấm màn đen tối đến đáng sợ.

Mẹ tôi, người phụ nữ tôi tôn trọng nhất đang nằm ngay ngắn trong căn nhà thối nát, bẩn thiểu, ngửi rõ mùi ẩm mốc. Bà chìm trong giấc ngủ sâu vô tận, tìm mãi không thấy được lối ra. Gương mặt bà trắng bệch, mí mắt còn đọng lại vài giọt nước trong suốt như pha lê. Cơ thể bà đang hứng chịu những vết bầm tím đau đớn như cực hình. Tôi biết bà khóc, khóc nhiều lắm, bà cầu xin họ để tôi được bình an...

Món quà chào đời bà dành cho tôi là nhiều mảnh vải bị xé rời, nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Ngay đây, chỗ tôi đang nằm là một vũng máu, máu do chính bà tạo ra. Tại một góc của căn nhà- nơi từng con dao nhọn hoắt được nhuốm bởi màu đỏ máu, cái thứ rác rưởi, thô bạo lôi kéo tôi ra khỏi hơi ấm bụng mẹ khi tôi chưa đủ 9 tháng 10 ngày...

Chắc bọn họ không ngờ được, cái tế bào mà họ tàn nhẫn lấy ra vẫn còn sống, một điều may mắn đến đáng sợ.

~'~'~'~'~'~'

Hà Nội

Ngày XX, tháng XX, năm XXXX

Tin mới nhất

Người dân địa phương đã phát hiện một tử thi nữ ở ngoại ô thành phố, được xác định là tử vong vào tối hôm qua. Hiện trường còn phát hiện một bé gái sơ sinh đang bị thương cấp độ nặng. Sau vài tiếng đồng hồ liền, cảnh sát khu vực đã tìm ra hung thủ Lưu Bá Thiên- Giám đốc Lưu thị.

Theo nghị định CSTP ** mới nhất, đội cảnh sát, an ninh thành phố đã bắt giữ hung thủ vào lúc 8h12' tối nay, ngay chính nhà riêng của mình.

Hết chap 1

Thư Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip