11.Hù Dọa
Cô đặt túi xách xuống thản nhiên mà thốt ra:
-"Mơ đi!Thà tôi bị trừ lương chứ không bao giờ làm vợ cho kẻ bệnh hoạn như anh!"
Hắn nhìn cô rồi cầm tách cà phê lên thong thả nói:
-"Được!Để xem em kiên cường được bao lâu!"
Thế là chuỗi ngày bị hành hạ lại càng lấn áp cô.Cô cứ bị hắn đem ra trêu ghẹo.
[Ngày đầu sau hôm đó]
-"Thư kí Lý!Bàn này chưa sạch!Trừ lương!
-"Thư kí Lý!Mặc váy ngắn đi làm cố tình dụ dỗ tôi!Khiến tôi không thể tập trung làm việc!Trừ lương!"
-"Việc ăn mặc cũng trừ hả!"-cô không chịu được mà lên tiếng
Hắn không quan tâm cô nói gì, rồi lên tiếng:
-"Phản đối sếp!Trừ lương!"
Cô biết là hắn cố tình nhưng vẫn nhẫn nhịn.
[Ngày tiếp theo]
-"Thư kí Lý!Vừa nãy nhìn thấy tôi không chào cố ý làm lơ!Trừ lương!"
-"Thư kí Lý!Tháng này cắt luôn tiền thưởng!"
-"Tại sao chứ!Tôi đã làm gì sai??"
Hắn tiến đến bàn làm việc cô chỉ vào màn hình máy tính nói:
-"Em gả gan lấy hình em và người khác chụp chung đặt hình nền máy tính!Tôi chỉ cắt tiền thưởng, là may cho em đó!"
Cô không nhịn được mà lên tiếng:
-"Này!Đồ không não!Việc tôi đặt hình nền máy tính là việc của tôi thì liên quan gì đến anh mà lại trừ lương!"
Hắn khoanh tay nhìn cô điềm tĩnh nói:
-"Theo em bản năng của một người đàn ông khi thấy vợ mình chụp chung với người khác làm hình nền mà chỉ cắt tiền thưởng có phải là quá nhân từ không?"
Cô vẫn cố gắng lên tiếng:
-"Này!Đây là bạn thân tôi!Tôi đặt hình nền là chuyện bình thường mà!"
Hắn bỏ tay và túi quần lạnh lùng nói:
-"Bình thường đối với em thôi! Còn tôi thì không! Cho dù là nữ cũng không được!"
Cô ngồi xuống không thèm chú ý đến hắn. Thấy cô không quan tâm mình hắn lên tiếng:
-"Tôi thấy chỉ việc cắt tiền thưởng thì quá từ bi rồi!"
Cô hoảng sợ ấp úng hỏi từng chữ:
-"Anh..anh!Định...làm gì..??"
Hắn thong thả trở về bàn làm việc của mình:
-"Đơn giản thôi!Nếu bạn em nghĩ việc thì sao??"
Cô lúc này sợ Kim Nhã bị đuổi việc nên lấy lòng:
-"Hihi!Chủ tịch đẹp trai à!Tôi biết ngài rất nhân từ nên có thể nào..ngài tha cho bạn tôi được không??"
Hắn nghênh ngang:
-"Bạn em có bị đuổi việc hay không thì phải dựa vào em!"
Cô không hiểu gặng hỏi:
-"Anh muốn gì thì cứ nói!Đừng tỏ vẻ nguy hiểm!"
Hắn trở về vẻ mặt nham hiểm:
-"Hay là thế này!Khi trong phòng chỉ có 2 chúng ta em phải gọi tôi bằng CHỒNG!"
Cô không nhịn được cơn giận mà lên giọng:
-"Điên thật rồi!Chỉ vì vậy mà bắt tôi phải gọi anh bằng chồng à!Mơ đi!"
Hắn điềm tĩnh nhưng chứa phần kiêu ngạo:
-"Tuỳ em thôi!Bạn em có còn được làm ở đây hay không thì tuỳ thuộc vào em đấy!"
Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm nói:
-"Thôi được nhưng chỉ 3ngày thôi!"
Hắn trong lòng như đã sắp bắt được con mồi trêu ghẹo:
-"Được thôi!Vợ yêu !"
Vì lúc trước ra muộn nên chap này bù lại. Cảm ơn đã ủng hộ nhớ theo dõi và bình chọn mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip