14.Xin Nghỉ

Cô còn đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên"reng reng".
-"Alo!Tử Huyên nghe ạ"-Giọng còn chưa tỉnh ngủ mơ màng nói.
Đầu dây bên kia dịu dàng nói:
-"Tử Huyên à!Là mẹ đây!
Cô bất ngờ tỉnh táo hẳn lên:
-"Là mẹ ạ!Mẹ điện con có việc gì không?Con nhớ là còn 4ngày nữa mới là ngày tái khám của ba cơ mà??"
Mẹ cô bất đầu nghẹn ngào:
-"Ba con bệnh tình càng nặng!Mẹ thì cũng già yếu rồi!Con nhắm thì về đây ở luôn với ba mẹ được không con??"
Cô nghe được giọng nói nghẹn ngào của mẹ cũng bắt đầu mí mắt ướt đẫm:
-"Vâng ạ!Thế để con thu xếp về với ba mẹ!"
-"Thế ba mẹ chờ con về!"
Cô đứng dậy khỏi giường vừa đi vừa dụi nước mắt,thay đồ rồi đến công ty
[Tại công ty]
Cô như người mất hồn vừa đi vừa suy nghĩ lại việc lúc sáng thì:
-"Tử Huyên!Cậu biết gì chưa?Chủ tịch lại vừa thu mua được một công ty lớn nhất Châu Âu đấy!"-Kim Nhã vui mừng lại báo tin.
Cô quay sang vô hồn nói:
-"Thế à!"
Kim Nhã lo lắng:
-"Này!Cậu sao thế!Sốt à!Để tớ đưa cậu đến bệnh viện!"
Cô vờ vui vẻ cười nhẹ:
-"Tớ không sao đâu mà!Chắc tại nắng quá nên choáng vậy thôi!Vậy tớ lên làm việc trước đây!"
Nói rồi cô bước đi.Tới phòng làm việc,cô chần chừ không dám vào nhưng rồi cô cắn môi đẩy cửa bước vào tiến đến bàn làm việc.
-"Em khỏe chưa mà đã đi làm thế?"-Hắn quan tâm hỏi.
Cô lắc đầu cười nhẹ:
-"Tôi không sao!Thật ra hôm nay tôi đến đây có chuyện muốn nói với anh!"
-"Có gì em nói đi!"-Hắn không nhìn cô,mắt vẫn tiếp tục lướt màn hình vi tính.
Cô lấy hết can đảm,ấp úng nói:
-"Tôi muốn xin nghỉ việc!Không phải vì công ty không tốt!Cũng..cũng không phải vì anh mà tôi mới xin nghỉ!"
Hắn không nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn cô.Cô hiểu ý tiếp tục nói:
-"Thật ra gia đình tôi có việc nên..nên tôi phải về nên mong anh duyệt!"
Hắn thở dài rồi tháo nhẹ cà vạt:
-"Thôi được!Tôi chiều theo ý em!"
Cô thở phào nhẹ nhõm:
-"Cảm ơn anh!Thế tôi xin phép!"
Cô chưa kịp quay đi thì hắn lên tiếng ngăn lại:
-"Em định về quê với tay trắng à!Không định lấy lương sao!"
Cô buồn bã,giọng nhỏ lại:
-"Lương gì cơ!Anh trừ hết rồi còn gì??"
Hắn nghe xong tủm tỉm cười:
-"Thế em có muốn lấy lại gấp đôi số tiền lương không..À mà nói đúng hơn là chỉ ở nhà đếm tiền thôi đấy!"
Cô nghe được mắt sáng cả lên,háo hức nghe.
-"Đúng là ngốc thật!Cầm đi cần gì thì mua!"-Hắn ném xuống bàn 1tấm cạt vàng.
Cô cầm lên nhìn liền để xuống,gãi đầu không hiểu:
-"Đây..đây là thẻ vàng mà!Thế giới chỉ có 5tấm!Anh..anh đưa cho tôi làm gì??"
Hắn đứng dậy tiến cầm tấm thẻ bỏ vào túi xách cô.
-"Lương của em thì bị trừ!Nhưng lương của chồng em vẫn còn!Hiểu chưa vợ yêu!"-Hắn nháy mắt ra hiệu
Cô hiểu ý bắt đầu đỏ cả mặt,ấp úng nói:
-"Chồng..chồng gì ở đây!Bệnh thật mà!"
Cô ngại ngùng quay lưng định đi thì bị hắn ôm từ phía sau:
-"Nhớ phải chăm sóc bản thân đó!Thích gì thì cứ mua không được để bản thân chịu cực nghe chưa!Tôi xong việc sẽ về với em sau!"
Cô lúc này tim đập nhanh,bấn loạn cả lên.Phải chăng cô đã rung động bởi tên tổng tài ác ma thích trừ lương này.
Tim cô càng lúc đập càng nhanh,cô gật đầu nói nhỏ:
-"Cảm..cảm ơn anh rất nhiều!"
Hắn xoay người cô lại,mặt đối mặt,tim cô càng đập mạnh hơn:
-"Thay vì em cảm ơn tôi bằng lời nói thì hãy cảm ơn bằng hành động đi!"
Cô không hiểu gặng hỏi:
-"Hành..hành động?Như thế nào?"
Hắn đi đến bàn làm việc kéo ngăn tủ ra,đem đến đưa cho cô một sấp giấy.
-"Kí vào đi!"
Cô hiếu kì vừa hỏi vừa định mở ra xem:
-"Đây..đây là gì!"
Hắn nhanh miệng ngăn hành động cô lại,hù dọa
-"Cho em 3s để kí!Nếu không thì..thì sau này em phải trả bằng thân xác đó!"
Cô khôn khéo nghi ngờ hỏi kĩ:
-"Làm sao tôi biết đây là gì mà kí!Tôi cần tiền nhưng không phải là con ngốc dễ dụ đâu đó!"
Hắn quay lưng lạnh lùng đếm:
-"1...,2...,"
Cô không thể suy nghĩ sau tiếng đếm của hắn nhanh tay kí vào khi chưa đọc kĩ.Hắn đắc ý:
-"Giờ em có thể đi!"
Cô tạm biệt hắn trước khi đi,ngại ngùng nói:
-"Cảm..ơn anh lần nữa!Thế tôi đi đây!Còn việc tấm thẻ tôi sẽ trả anh sau!Còn nữa anh..anh không cần phải về với tôi đâu!Tôi đi đây!"
Cô nhanh chân đi một mạch rời khỏi.
Hắn đi đến cửa sổ nhìn cô rời khỏi công ty khẽ cười:
-"Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh!Không muốn đợi thêm một giây,một phút nào nữa!Nhưng mà anh lại càng không muốn để mất em thêm thời khắc nào!Vì vậy anh nguyện ý đợi em!Huyên Huyên nhỏ của anh!"

Chap mới ra rồi nè.Gần vào học nên mình ra chap hơi trễ xin lỗi,mình sẽ cố bù lại cho các bạn sau.Nhớ bình chọn và ủng hộ mình nha thanks><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip