3.Ăn trưa
Cô lúc này máu dồn lên tới đỉnh đầu chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Cô hít thở sâu rồi nói:
-" chỉ là nụ hôn thôi mà, tôi không chấp nhất với anh xem như lời chào hỏi của người phương tây vậy"
Hắn tiến gần đến cô nở nụ cười tà mị:
-" Chà! Em hào phóng quá nhỉ! Nếu vậy, ngày nào cô thư kí nhỏ của tôi cũng chào hỏi như thế này thì tốt biết mấy"
Cô cứng họng không biết nói gì liền bỏ ra ngoài. Hắn nhìn theo bóng lưng quyến rũ kia mà nói thầm:
" Em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đó thỏ con"
Hắn liền gọi điện thoại cho Hứa Quang:
-" tôi muốn cậu điều tra tất cả thông tin về Lý Tử Huyên, nội trong tối nay báo cho tôi biết"
Đầu dây bên kia:
"Là cô gái hôm qua à, cô ta là ai mà khiến ông trùm Lâm Nhất Thiên máu lạnh quan tâm đến vậy"
Hắn bật cười mạnh miệng nói:
"Là chị dâu của cậu, biết vậy là được rồi"
Đầu dây bên kia đứng hình không nói thành lời :
"Chị dâu! Ok, em sẽ điều tra"
Cô lúc này thì hết sức bực mình chạy đến tìm Kim Nhã. Lúc này Kim Nhã thì đang miệt mài làm việc.
" Kim Nhã, đi với mình" - cô còn không để cho Kim Nhã nói lời nào đã kéo cô ấy một mạch xuống phòng ăn của công ty.
" Này! Ai dám chọc điên cậu thế hả? Làm gì chưa đến h nghỉ trưa đã lôi tớ ra đây rồi"- Kim Nhã nhìn cô nói.
Cô bực mình kể hết cho Kim Nhã nghe. Kim Nhã nghe xong bật cười:
" Cậu đùa à! Cậu có biết đó là aj không, là chủ tịch, chủ tịch đó biết không! Cậu ảo tưởng à!"
-" Tớ nói thật mà! Cậu phải tin tớ chứ.Nhưng...nghĩ lại nếu mà tớ làm phu nhân của chủ tịch thì chắc oai phong lắm đây !"- cô nói đùa với Kim Nhã
Kim Nhã bật cười trước lời nói đùa của cô:
-"Vậy là lúc đó tớ trở thành bạn thân của phu nhân chủ tịch rồi "
Hai người ngồi cười đùa vui vẻ nhưng không hề biết hắn ngồi ngay sau lưng nghe được hết cuộc trò chuyện của họ.Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó ,khoảng 5 phút sau,thì tiếng chuông điện thoại của Kim Nhã vang lên :
" Kim Nhã, giám đốc gọi về hợp gấp kìa"-
" Rồi! Tớ sẽ về liền"- Kim Nhã vội vàng.
" tớ đi họp nhé Tử Huyên! Cậu ở lại ăn rồi lên sau nhé"
Kim Nhã đành tạm biệt bỏ lại Tử Huyên ở đó, lúc này cô vẫn miệt mài ăn không biết chuyện gì xảy ra thì một giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng cô.
-" Này! Em đúng là không giữ đúng lời hứa mà, lại ra đây nói xấu tôi có biết hậu quả thế nào không "- chính là hắn.
" Này! Sao anh ám tôi hoài thế"- cô nói mà không thèm nhìn mặt hắn.
" Là em bảo mời tôi ăn cơm trưa cơ mà! Chứ đâu phải là tôi ám em!- hắn nhếch mép cười.
" thôi được rồi! Vậy mời ngài chủ tịch gọi món"- cô thay đổi cách xưng hô
Hắn chống cằm nhìn cô nói:
" món gì em cũng mời tôi hết đúng không"
Cô mạnh dạn nói:
" Ngài, cứ tự nhiên gọi món đi"
"Thế, TÔI MUỐN ĂN EM"- Âm mưu của hắn lộ hẳn
Cô đang uống nước thì bị sặc:
" Anh bị bệnh à! Tôi đâu phải món ăn"
" Chứ không phải em muốn làm phu nhân của chủ tịch sau"
Cô đỏ mặt nói nhỏ:
" Thảm rồi! Không lẽ hắn nghe được lời mình nói lúc nảy"
Hắn khoanh tay nói tiếp:
"Em nghĩ thế nào về lời đề nghị làm vợ tôi"
Cô há hốc mồm rồi bật cười:
"Hihi! Anh..có nhầm không vậy, tôi với anh mới gặp nhau hôm nay mà anh đã muốn tôi làm vợ thì..."
"Tôi không nhầm đâu, em chưa gặp tôi nhưng tôi lại biết em, em chỉ cần biết thế là đủ"( VIỆC NÀY CHAP SAU SẼ RÕ NHA >< )
Cả phòng ăn đều nhìn về hai người mà bàn tán xôn xao .
" Anh ảo tưởng vừa thôi, bỏ qua việc đó đi còn bây giờ anh không ăn thì để yên cho tôi ăn"
Hắn bật cười:
-" Thì em cứ ăn đi, tôi làm gì em đâu nào"
Cô đành buông muỗng xuống nói chuyện với hắn:
-" Nhưng anh cứ nhìn tôi như vậy thì làm sao tôi ăn được với lại anh không thấy cả phòng ăn đang nhìn mình à"
Hắn đắc chí cười:
-"Em tập quen thế này đi, sau này có làm phu nhân của tôi cũng không sợ mọi người bàn tán "
Cô nghe xong mà muốn sặc cơm:
-" Ai..làm..phu... nhân.. của anh, thật hoang đường"
Lúc này một bóng lưng đi qua khiến cô dừng việc ăn lại mà lên tiếng:
" Này! Thiên khải, cậu cũng đến đây ăn trưa à"( Thiên Khải là bạn trai của Kim Nhã)
Chàng trai quay lưng lại vui vẻ đáp:
" Trùng hợp thế Tử Huyên "
Cậu ta vừa nói chuyện với Tử Huyên thì nhìn sang liền cúi đầu chào:
" Chào chủ tịch ạ"
Mặt hắn bắt đầu tối sầm đi mất kiên nhẫn mà lên tiếng ( rõ ràng là đang ghen)
" Em ăn xong chưa"
" Ngài không thấy là đồ ăn vẫn còn à!"
Hắn đứng dậy kéo cô ra khỏi bàn ăn. "Đi theo tôi lên phòng làm việc"
Cô chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo cô đi.
" Này! Chủ tịch! Tôi còn chưa ăn xong mà ,uổn lắm đó, buông tôi ra"
Thiên Khải lúc này vẫn không biết việc gì đang xảy ra.
Hắn đột nhiên đứng lại, khiến cô do bất ngờ mà không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng hắn. Hắn kéo cô vào thang máy, hắn nhìn cô mà nói:
" Nói! Người đàn ông lúc nảy là ai?"
Cô dè chừng lên tiếng:
" Là ..Thiên Khải, bạn trai của bạn thân tôi"
Cô mặt đỏ ửng bối rối nói:
"Này! Anh..lại..muốn làm gì..nữa đây"
Mặt hắn nở nụ cười nghiêm túc nói :
"Muốn cho em biết chồng tương lai của em có thể nuôi nổi em cho nên từ nay chỉ được ăn ở nhà hàng cao cấp thôi còn phòng ăn công ty thì không được"
"Anh bị sốt à! Chồng tương laj gì ở đây! Tôi đồng ý lúc nào! Với lại tôi ăn ở đâu là việc của tôi anh có tư cách gì mà cấm tôi"
"Tư cách là chồng tương lai của em,là ba của con em sau này và là con rễ của gia đình em!Việc em ăn cơm,ở đâu hay làm gì trong công ty đều phải thông qua tôi hiểu chưa"
Cô còn chưa kịp nói lí lẽ với hắn thì đã bị hắn ôm vào lòng, lập tức đưa lưỡi vào miệng khuấy đảo. Tử Huyên rùng mình nhớ lại vụ cưỡng hôn lúc sáng lại càng cố chống cự,đưa tay lên đấm vào ngực hắn.
Đến khi cô sắp không thở nổi nữa mới luyến tiếc mà rời môi cô.Mắt cô lúc này như muốn rơi lệ.
" Đi chết đi! Đồ biến thái!"- cô định vung đấm vào mặt hắn thì lại bị hắn chặn lại.
"Tôi biến thái là nhờ em đốt lửa đó"-Nụ cười tà mị của hắn.
" Này! Anh hơi quá đáng rồi đó! Đừng thấy tôi không nói rồi làm tới, tôi cũng có quyền tự trọng của riêng mình xin anh tôn trọng"- vừa nói cô vừa đẩy hắn ra.
Hắn nhìn cô nói:
"Chứ không phải em nói chỉ xem như lời chào hỏi thôi sao "
Cô đành nghẹn họng:
"Tôi.. không muốn gây với anh"
Hắn quay mặt lạnh lùng nói:
-"Sau này, em chỉ được đi ăn với tôi thôi hiểu chưa"
Cô chỉ thẳng vào mặt hắn:
" Anh ỷ làm chủ tịch thì muốn gì được nấy sao"
"Tất nhiên! Lâm Nhất Thiên tôi chưa có gì là không thể có kể cả em"
Cô nghênh ngang mà nói:
"Z thì còn phải chờ xem, anh rồi cũng sẽ có ngày bị.."
Hắn quay người bỏ tay vào túi quần vừa nói:
" Đe dọa sếp, trừ lương"
Lúc này, cửa thang máy mở ra cả hai bước ra ngoài.Nhưng nói đến lương thì cô đành ngoan ngoãn nghe theo.
Hắn đắc chí:
" Phải vậy chứ, nhưng công nhận trong việc hôn em còn kém quá"
Cô lúc này máu điên lan tỏa khắp người liền nói:
" thế thì anh tìm người khác mà hôn tôi đâu cần anh hôn đâu mà chê"
Hắn bị lời nói của cô mà muốn nhào tới cô trừng phạt nhưng chỉ tiếc đang chỗ đông người. Vừa vào phòng làm hắn đã trở về với nét mặt lạnh lùng bình thường lên tiếng:
-" Em đi pha cho chồng tương lai của em một ly cà phê mang đến đây"
Cô chưa kịp đi thì hắn lại nói tiếp:
-"Khoan! Đem thêm một ly sữa nóng nữa "
Cô nghe lệnh đáp :
-" vâng...! Chủ tịch!"- Cô giật mình khi hắn nói nhưng không dám hỏi.
3phút sau cô bưng ly cà phê với ly sữa để trước mặt hắn
-"Đây! Cà phê và sữa của chủ tịch"
Hắn nói :
" Em vừa gọi tôi là gì?"
"Chủ..tịch"
"Chẳng lẽ.."-cô lo sợ.
"Em gọi sai rồi! Trừ lương"
Hắn vừa nhìn vào văn kiện vừa nói:
-"Sau này phải gọi là chồng còn bây giờ thì cầm ly sữa lên uống hết cho tôi"
Cô bất ngờ trước lời nói của hắn gặng hỏi lại:
-" Chủ tịch! Có nhầm không vậy! Tôi chỉ nói đùa thôi mà,không lẽ anh tính toán vậy à!"
"Không nói nữa! Tôi bảo em uống thì uống đi nếu em không muốn bị trừ lương "
Cô nhanh tay cầm ly sữa lên ực hết một hơi.
Hắn nhìn cô cười nhẹ.
" Tốt! Giờ thì quay về làm việc tiếp đi"
Cả haj cùng nhau làm việc cho tới chiều.
Chap này có hơi dàj nha.Đọc và ủng hộ cho mình ý kiến ~-~, CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip