Buổi sáng t.2 ở bv

Ngọc đang lau mình cho Dạ. Dạ:"Ngọc,cái này Ngọc để ý tá làm cũng dc mà!". Ngọc:"ko dc, người ta làm ko cẩn thận e sẽ bị đau nên để Ngọc làm cho. Với lại của e chỉ Ngọc dc nhìn ko cho người khác nhìn". Dạ:"chịu Ngọc lun". Ngọc thay đồ xong cho Dạ, y tá mang đồ Dạ ik giặt.

Dạ:"Ngọc cũng ik thay đồ ik". Ngọc gật đầu r lấy đồ ik thay. Thay Xong Ngọc ik ra. Dạ:"Ngọc qua đây". Ngọc:"hả". Ngọc ik qua chỗ Dạ. Dạ:"Ngọc ngồi xuống đây nói chuyện với e ik". Ngọc ngồi xuống vòng tay qua ôm gọn Dạ vào lòng. Ngọc:"e mún nói chuyện j?". Dạ:"e ko bít,Ngọc nói j cũng dc. Tại e thấy chán". Ngọc:"uk". R Ngọc kể chuyện hài cho Dạ nghe.

Dạ khá vui nên cười quá tr. 1 lúc sau,Dạ cũng đã ngủ. Ngọc đang kể chuyện đột nhiên ko thấy Dạ cười nữa,nhìn xuống thấy Dạ đã ngủ r. Ngọc vỗ vỗ lưng Dạ r đặt Dạ nằm xuống giường. Ngọc định sang giường kế bên nằm cho Dạ dễ ngủ. Nhưng Dạ ôm chặt Ngọc. Miệng thì nói mớ. Dạ:"Ngọc đừng ik,ở đây với e!". Trong cơn mê Dạ cảm nhận dc Ngọc đang buông mình ra nên nói để cho Ngọc ko ik.

Ngọc:"ngoan ngủ ik,Ngọc ở đây với e. Ko ik nữa!". Ngọc vuốt tóc và vỗ lưng r ôm Dạ vào lòng và nằm đó ngủ với Dạ. Ngày hôm sau, mới 3h30 Dạ đã thức dậy nhận ra mình vẫn nằm tròn vòng tay Ngọc,khóe môi bất giác mỉm cười. Dạ nhổm dậy ngắm nhìn gương mặt vẫn còn say giấc kia,tay sờ má Ngọc r rụt lại,sợ sẽ làm Ngọc thức giấc. Đột nhiên,Ngọc cự mình,cánh tay đang ôm Dạ càng ghì sát đem Dạ giam chặt vào lồng ngực.

Ngọc tỉnh giấc gọi Dạ. Ngọc:"vk~~". Dạ:"ừm". Chỉ nghe tiếng Dạ ậm ừ. Ngọc:"còn sớm mà ngủ thêm ik!". Bình thường h này Ngọc sẽ thức để giải quyết việc công ty hoặc làm j đó.Hôm nay bên ngoài ko khí se lạnh,Ngọc càng lười xuống giường tay xoa xoa tấm lưng mềm mại của Dạ r kéo chăn lên cùng Dạ nướng thêm 1 giấc nữa.

Bên ngoài,ko khí se lạnh dc ôm cục bông ấm áp rất dễ chịu. Thế là giấc ngủ tt kéo dài. Hơn nửa tiếng sau,tiếng la phiền toái  của 1 người nào đó ngoài bv làm Dạ và Ngọc thức giấc. Dạ:"um...~~". Ngọc bực mình mở mắt nhưng ngay sau khi nhìn thấy cô vk đáng iu trong lòng liền lập tuk nguôi ik.

Ngọc xoa nhẹ má Dạ. Ngọc:"vk ngủ thêm chút ik để Ngọc ra coi ai z?". Ngọc mở cửa b ra,là 1 người phụ nữ. Người phụ nữ này vì sự vô tâm của ck mà xảy ra cãi nhau với ck của mình nhưng họ lại cãi nhau trước phòng của Dạ khiến cho Ngọc tuk giận. Ngọc:"2 người có chuyện j z?". Cô gái đó:"chuyện của nhà tôi ko cần cô quan tâm".

Ngọc:"tôi ko mún quan tâm chuyện nhà các người nhưng tôi mún nói cho các người bít là các người có cãi nhau thì ra cuối hành lang mà cãi còn ở đây trước phòng này mà cãi làm phiền vk tôi ngủ ko dc". R 2 vk ck đó rời ik. Ngọc gọi y tá. Y tá:"có chuyện j z ạ. Vẫn chx tới sáng ạ. Cô có cần ăn sáng sớm ạ!".

Ngọc:"ko. Bv các người làm việc kỉu j z hả?. Lúc nãy có 1 cặp vk ck đứng cãi nhau trước cửa phòng tôi làm cho vk tôi ngủ ko dc. Với phụ nữ mới sanh rất nhạy cảm với tiếng ồn. Tôi mua phòng vip mà dv ở đây z đó hả?". Ngọc nói với giọng hơi lớn tiếng. Y tá:"tôi thành thật xl cô,điều này tôi sẽ nói lại với bs để xử lý sẽ ko có l sau đâu ạ!". R Ngọc mở cửa ik vào.

Mở chăn ra ôm cục bông đó ngủ tiếp. 7h sáng,Ngọc thức dậy. Thấy Dạ vẫn còn ôm mình ngủ ngon miệng chép chép vài cái. Trông đáng iu vô cùng. Ngọc chọt chọt lên cái má trắng nõn của vk,vòng tay đồng thời buông Dạ ra. Ngọc:"bà xã,dậy ik,chúng ta sắp thành ổ bánh mì nướng r". Dạ lười đến nỗi thậm chí ko thèm mở mắt nhưng vẫn tìm dc tay Ngọc r lăn vào,ôm lấy Ngọc cứng ngắt. Dạ:"hơ~~ôm". Ngọc:"dậy r Ngọc sẽ ôm e".

Ngọc phì cười véo nhẹ chốp mũi nhỏ,xong chống tay ngồi dậy kéo theo Dạ ngồi gọn vào lòng mình. Vỗ lưng cho Dạ tỉnh 1 chút,sau đó lấy khăn và nước ra lau mặt cho Dạ r Ngọc mới vào vscn. Ở ngoài này y tá đã mang đồ ăn và đồ để thay cho Dạ. Nhưng thực chất đây ko phải là cô y tá thường ngày mang đồ cho Dạ.

Mà đây là 1 vị bs biến thái. Ông ấy lun cải trang thành những y tá để mang đồ vào thay cho những sản phụ với ý đồ ko đ đắn là nhìn cơ thể họ. Có l ông ta còn hiếp 1 sản phụ đến ch*t lun. Nhưng ông ko bít đã đụng nhầm người. Ông ta mở cửa b vào.

Ông ta:"chào cô,đến h thay đồ r ạ!". Vừa b vào ông ta thấy Dạ ko rời dc mắt. Dạ thấy người này có vẻ ko giống cô y tá bình thường hay mang đồ vào nhưng Dạ ko để ý nhìu vì có thể do bs đổi người. Dạ:"cô cứ để đó ik". Ông ta:"dạ cô phải thay đồ đ h để còn ăn sáng nữa nếu trễ tôi sợ ảnh hưởng đến cô".Ngọc đang vscn nghe có tiếng ở ngoài nên ik ra,thấy y tá. Ngọc:"cô cứ để đó ik,tôi làm liền h".

Vì Ngọc nghĩ y tá này là cô bình thường hay đem đồ cho Dạ. Ông ta:"dạ đây là dv của bv nên để tôi làm cho ạ!". Ngọc thấy làm lạ vì bình thường cô ta cũng đem đồ đến nên bít mà. Ngọc:"bình thường cô mang đồ đến cô cũng bít r mà. Là tôi hay tự thay cho vk tôi. S còn nói z". Ông ta thấy hơi rén r. Nên ông ta đồng ý cho Ngọc làm. Ông ta:"dạ tôi quên z cô làm ik ạ!". Ông ta nghĩ đứng 1 bên nhìn cũng dc.

Nên ông ta đứng qua 1 bên. Ngọc thấy ông ta đứng đó nên nói. Ngọc:"s cô còn chx ra ngoài". Ông ta:"dạ tui đứng đây để có j cần tui giúp cho ạ!". Ngọc thấy hôm nay y tá này rất lạ. Ngọc:"nếu còn ko mau ra tui gọi bs". Ông ta sợ nên ra ngoài. Ngọc thay đồ cho Dạ. Dạ:"Ngọc,hôm nay cô y tá này s s ak. Ko giống như bình thường. Nhìn mặt cô ấy cũng hơi lạ nữa". Ngọc:"Ngọc cũng ko bít nữa để lát Ngọc hỏi bs". Thay đồ cho Dạ xong Ngọc đem đồ ra đưa cho ông ta.

Ngọc:"đây,xong r". Ông ta rời ik,r Ngọc mới vô phòng có 1 cô y tá mang bữa sáng đến. Ngọc đút cho Dạ ăn r Ngọc mới ăn. Ăn xong,y tá mang ra. Ngọc:"e ở đây nha!Ngọc ik gặp bs hỏi về cô y tá lúc nãy r sẽ quay lại". Dạ gật đầu.
                        ___the end___

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip