"Đóng dấu, sau này sẽ là người của Ninh Dương Lan Ngọc"
Ngọc mặt mài vv. Ngọc:" làm tiếp chuyện vừa r còn chx làm xong".
Tiếng nói vừa dứt, ko đợi Dạ pứ, đột nhiên đem nàng ấn lên trên cửa, cuối đầu liền hôn xuống.
Dạ bị dọa sợ ngực run lên, chợt mở to 2 mắt nhìn.
Hôn thật lâu, Dạ cảm giác mình ko thể hô hấp, nước mắt lộp độp rơi xuống.
Chất lỏng mặc rơi vào trong miệng Ngọc, cô hơi sửng sờ, cuối cùng buông nàng ra.
Thấy nước mắt Dạ rơi xuống, có chút ngốc. Ngọc:" làm s z?".
Dạ vừa nói, vừa hít mũi. Dạ:" ko...ko thở dc...".
Trố mắt mấy s, Ngọc ko nhịn dc bật cười.
Cô dùng sức xoa đầu Dạtrong mắt tràn đầy cưng chiều cười. Ngọc:" Lâm Vỹ Dạ s chị lại ngốc nghếch đáng iu như thế?".
Ngọc nhìn môi Dạ bị Ngọc hôn đến có hơi sưng, mềm mại, kiều diễm ướt át.
Ngọc nuốt nước bọt 1 cái, nhịn ko dc lại cuối đầu hôn 1 chút.
Lúc ngẩng đầu lên, Ngọc nhìn đôi mắt Dạ nhếch môi cười nói. Ngọc:" đóng dấu, sau này sẽ là người của Ninh Dương Lan Ngọc".(người ta đóng dấu chủ quyền r nha mn, sau này khỏi sợ mất).
Cả cuộc đời này, Ngọc chx từng vv đến như z, từ trong phòng Dạ ik ra, cười đb phóng túng.
Đ lúc ông Ninh vừa từ trong phòng ik ra, kinh ngạc trợn to 2 mắt, chỉ cô, ông Ninh:" ơ? Tại s con lại ik ra từ phòng Vỹ Dạ?".
Vừa dứt lời, Dạ cũng từ trong phòng ik ra, thay xong quần áo, đeo cặp sách.
Dự ko nghĩ tới ông Ninh ở bên ngoài, vừa nhìn thấy người, ngực run lên sợ hãi, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng.
Ông Ninh thấy 2 đứa trẻ 1 trước 1 sau từ trong phòng ik ra, cả người đều cảm thấy huyền ảo, ông Ninh:" các con...2 người các con..."
Dạ xấu hổ, hận ko tìm dc cái hố để chui xuống. Tym nàng hoảng hốt, ko bít nên giải thích thế nào, theo bản năng nhìn về phía Ngọc, ánh mắt tội nghiệp xin cô giúp đỡ.
Ngọc nghiêng người lười biếng dựa lên lang cang hành lang. Cô quay đầu, nhìn bộ dạng đáng thương của Dạ, vẻ mặt dường như mún nói: mau cứu tôi, mau cứu tôi.
Ngọc nhịn ko dc cười khúc khích.
Chậc chậc, thật tội nghiệp.
Ngọc cong môi cười, đứng thẳng lên, đưa tay cầm lấy cổ tay Dạ.
Nàng sững sờ, còn chx kịp nói cái j, đột nhiên bị Ngọc dùng sức 1 cái, kéo tới bên cạnh cô. Dạ suýt chút nữa ngã vào trong lòng Ngọc theo bản năng giơ tay lên chặn ngay lồng ngực cô.
Ngẩng đầu, trừng mắt liếc cô 1 cái.
Người này, xác định là thay nàng giải vây, ko phải cố ý đem sự tình càng thêm hỏng bét?
Ngọc thấy Dạ trừng cô, chống lại ánh mắt của nàng, nhướng mày cười, đb thèm ăn đòn.
Dạ vừa tuk vừa bùn bực. Tại s nàng lại gặp phải cái người mặt dày như z.
Ngọc nắm cổ tay Dạ nhìn nàng cười nói. Ngọc:" ik thoi, nếu ko sẽ trễ h học".
Nói xong liền kéo Dạ xuống lầu, căn bản chx giải thích cho ông Ninh nửa câu.
Có cái j để giải thích.
Ik xuống, Ngọc nói vọng lại. Ngọc:" thưa ba, con ik lên công ty".
Nhìn 2 người xuống lầu, hồi lâu ông Ninh vẫn chx phục hồi lại tinh thần.
Ông Ninh thấy 2 người ik mới hoang mang vội vàng hỏi. Ông Ninh:" đợi chút! 2 người các con là đang xảy ra chuyện j!?".
Giọng nói từ phía sau truyền đến, toàn thân Dạ đều căng thẳng.
Ngọc kề bên nàng thấp giọng nói. Ngọc:" đừng sợ".
2 người ra cửa, ngồi trên xe ik.
Ông Ninh đứng ở trong sân, hơi giật mình bàng hoàng.
Ông Ninh:" chuyện này là s? 2 đứa trẻ này tại s lại từ trong 1 phòng ik ra? Chẳng lẽ...".
Ông Ninh tựa như nghĩ tới điều j, toàn thân chấn động, vỗ mạnh tay. Ông Ninh:" nha! Cái này ko thể dc!".
Sau khi lên xe, Dạ vẫn còn căng thẳng, trái tum đập thình thịch thình thịch.
Nên làm cái j bây h? Vừa r chú Ninh trông thấy Ngọc từ trong phòng Dạ ik ra, sẽ ko hỉu lầm chứ? Sẽ ko đến trước mặt ba,mẹ nàng nói cái j chứ?
Gia giáo nhà Dạ rất nghiêm, nếu để cho ba,mẹ bít dc Dạ và Ngọc...
Dạ ko dám nghĩ, cảm giác mình có thể sẽ bị đánh.
Nghĩ đến đó, Dạ lập tuk đứng ngồi ko yên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, tràn ngập lo âu.
Ngọc ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu thì thấy nàng rầu rĩ, khóe miệng cong cong, đưa tay liền nắm lấy tay nàng.
Dạ nhìn 2 người nắm tay, vô ý thức mún bỏ ra, Ngọc lại càng nắm chặt, Ngọc:" trốn cái j?".
Cô nắm nàng rất chặt, ghé vào bên tai nàng thấp giọng cười. Ngọc:" Lâm Vỹ Dạ! Tại s tay chị lại mềm như z? Làm tôi ko nỡ buông ra".
Tay phải Dạ dc Ngọc bao bọc trong lòng bàn tay, nhiệt độ rõ ràng từ lòng bàn tay Ngọc truyền đến. Dạ mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, linh hồn nhỏ bé mún bay ra ngoài, mắt chăm chú nhìn xe phía trước.
Dạ ngẩng đầu nhìn Ngọc, nhỏ giọng cùng cô thương lượng. Dạ:" Mau thả chị ra...".
Ngọc nhìn Dạ, thấp giọng nói. Ngọc:" ko thả".
Ko chỉ ko thả, còn dán sát vào bên cạnh Dạ bả vai 2 người sát vào nhau, 1 mùi hương nhàn nhạt phả vào mặt, còn có hơi thở hỗn tạp của Ngọc, thật là trêu chọc người.
Dạ:" E đừng như z, lo lái xe ik".
Dạ thấy hương vị da, thịt của Ngọc tản mát ra, tym đập cực kỳ nhanh, hoàn toàn ko dám cùng cô đối mặt, cơ thể ko tự chủ căng thẳng đến nỗi ko dám nhúc nhích.
Ngọc cuối đầu nhìn Dạ trong mắt lóe lên niềm vv đầy ái muội, môi gần như dán lên tai nàng, nhẹ giọng cười. Ngọc:" Dạ chị đừng căng thẳng như z chứ, khiến cho tôi giống như sẽ làm chuyện xấu j với chị z".
Lúc nói chuyện Ngọc còn cắn tai Dạ, hơi thở nóng hổi chui vào trong lỗ tai nàng, trêu chọc cho mặt Dạ đỏ bừng, toàn thân nổi da gà.
Nàng hô hấp khẩn trương, theo bản năng nghiên về phía bên cạnh, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, tym đập nhanh ko tưởng tượng nổi.
Cuối cùng cũng đến trường Dạ học. Dạ cầm lấy cặp nhanh chóng b xuống xe, co cẳng chạy về phía trước.
Ngọc xuống xe, nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ, đôi mắt khẽ híp lại. Tiểu nha đầu này, chạy cái j?.
Dạ chạy nhanh, cũng ko bít chính mình đến tột cùng là sợ cái j.
Nhưng chỉ là sợ, tym đập mạnh ko ngừng.
Sắp chạy đến cổng trường, Ngọc cất b ik đến, cánh tay nàng nhấc lên, liền ôm lấy Dạ kéo vào lòng, cười khẽ. Ngọc:" tiểu chân ngắn, chạy trốn rất nhanh nha".
Thân h Dạ nhỏ nhắn, xinh xắn bị Ngọc ôm vào trong ngực trong rất nhỏ bé. Dạ cuống quít mún thoát ra ngoài, Ngọc lại ôm nàng càng chặt hơn, nhướng mày, cười nhìn Dạ.
Dạ vừa giận, vừa thẹn, căng thẳng nhìn xung quanh, sợ bị mn nhìn thấy. Dạ:" đang ở trường học đó,e mau thả chị ra!".
May mắn là lúc này ko có ai xung quanh.
Ngọc ko chút để ý nói. Ngọc:" trường học thì s? Tôi ôm vk tôi thì ai dám quản? (Mới hôn chị tui 1 cái liền mún bưng về làm vk. Ôi làng nước ơi. Ra đây mà xem.)
Dạ nghe dc mặt đỏ lên, vội la lên. Dạ:" ai...ai là vk e, e đừng...đừng nói nhảm...".
Ngọc trừng mắt. Ngọc:" Dạ, hôn đã hôn r , chị còn ko mún thừa nhận?! Tôi mặc kệ, chị đã là người của tôi, ko dc đổi ý! Đổi ý cũng vô dụng!.
Ngọc ko hỉu s có chút hoảng hốt, sợ vất vả lắm mới lừa dc vk tới tay cứ như z ko có, cho nên lớn tiếng tuyên bố chủ quyền.
Dạ nhìn Ngọc đột nhiên có chút bất lực. Dạ:" Ngọc, chúng ta như z là ko đ, để ba,mẹ chị bít dc, chị sẽ bị đánh".
Ngọc nhăn mi nhìn ánh mắt của Dạ. Đột nhiên đỡ bả vai nàng vô cùng nghiêm túc hỏi. Ngọc:" chị nói cho tôi bít, chị có thích tôi hay ko?". Dạ:" chị...". Ngọc:" ko dc nói ko thích".
Rõ ràng là đang hỏi nhưng Ngọc căn bản ko để cho Dạ có cơ hội tl. Thành thật mà nói, cô có chút sợ nghe nàng tl, sợ nàng chối bỏ.
Lập tuk lại nói. Ngọc:" tôi bít rõ chị xinh xắn, lại học giỏi, cũng bít rõ chính mình bây h ko xứng với chị".
Dạ đột nhiên nghe thấy Ngọc nói như z, khẽ ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, Dạ:" chị ko có...".
Dạ ko cảm thấy Ngọc ko xứng với nàng.
Ngọc cắt đứt lời Dạ tt nói. Ngọc:" chị hãy nghe tôi nói. Lâm Vỹ Dạ, tôi bít rõ mình bây h ko xứng với chị, nhưng ko phải vĩnh viễn tôi sẽ ko xứng với chị, chị tin tưởng tôi, về sau tôi khẳng định sẽ chăm sóc cho chị. Sẽ lo cho chị 1 cuộc sống tốt. Ko để chị phải chịu khổ. Chị yên tâm. Nhưng chị, ko dc nói ko thích tôi, bít rõ chx?".
Dạ kinh ngạc nhìn Ngọc đáy lòng rung động.
Dạ thật sự ko nghĩ tới, Ngọc thế nhưng sẽ nói ra những lời này.
Dạ ngẩn ra nửa ngày, 1 hồi lâu sau, mới nhẹ giọng hỏi Ngọc. Dạ:" e nói, là nghiêm túc s?".
Ngọc:" đương nhiên, cuộc đời này của tôi chx từng nghiêm túc như thế đâu".
Dạ nhìn đôi mắt Ngọc, đôi mắt sẽ ko gạt người. Ánh mắt cô kiên định, thật ko giống đang nói đùa.
Ngọc có chút khẩn trương, nắm giữ tay Dạ dè dặt lại hỏi 1 câu. Ngọc:" Lâm Vỹ Dạ, chị cũng thích tôi đ ko?".
Nếu ko tại s lại để cho Ngọc hôn Dạ.
Ngọc nghĩ tới điều này lập tuk tự tin.
Nhưng mà, nhìn Dạ há mồm chuẩn bị mở miệng, trong lòng lại đột nhiên khẩn trương, trợn mắt nói. Ngọc:" ko dc nói ko thích".
Dạ ngây cả người, thấy Ngọc bởi vì căng thẳng mà lớn giọng, nhịn ko dc cong môi dưới, có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói:" Lan Ngọc, e đừng có mà bá đạo như thế ".
Ngọc bật cười khúc khích, ôm vai Dạ nói. Ngọc:" ik thoi, bây h Nọc Nọc bá đạo sẽ dẫn e ik ăn".Dạ:" nek, ai là e chứ. Chị lớn hơn e nha". Ngọc:" nhưng Ngọc thích thế đấy, ko dc phép đổi ý'. Dạ bĩu môi:" xì". Ngọc cười nựng má Dạ. Ngọc:" tại s e lại dễ thương đến như z hả?". Dạ:" dễ mắc ối thì có, chứ dễ thương j". Ngọc:" dễ thương mà".
Nói xong, liền ôm Dạ ik về phía quán ăn kế trường.
Nàng ngẩn người, vội vàng kéo tay cô kháng cự lắc đầu, Dạ:" e ko ăn, e ik học đây".
Vốn là lúc ra khỏi nhà hơi muộn, bây h còn 15p nữa là vào học. Mà Dạ thì ăn hơi lâu nên sợ muộn học.
Dạ giãy giụa mún ra khỏi ngực Ngọc nhưng Ngọc ôm Dạ quá chặt, ko để cho nàng cơ hội để trốn, vô cùng nghiêm túc nói. Ngọc:" lên lớp thì lên lớp z, trễ 1 chút ko s nhưng cũng ko thể ko ăn sáng dc, lỡ vk Ngọc đói chết ko phải làm Ngọc đạ lòng chết sau(ko ăn sáng 1 bữa ko chết dc đâu chị ơi).
Dạ nghe Ngọc nói lập tuk xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Dạ:" Ngọc...Ngọc đừng gọi bậy...".
Ngọc rũ mắt, thì thấy gò má Dạ hơi hồng lên.
Nàng cuối thấp đầu, đang thẹn thùng.
Ngọc nhìn chằm chằm Dạ cười.
Ngọc cười ko ngừng dc, nghiêng đầu, ko nhịn dc liền hung hăng hôn lên khuôn mặt đỏ rực của Dạ 1 cái.
Dạ giật mình, ngẩng đầu, hoảng sợ, nhìn Ngọc đôi mắt mở to. Dạ:" a!".
Ngọc nhìn Dạ bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, đột nhiên cổ họng vô cùng khô khan, liền cuối đầu hôn lên môi Dạ. Ngọc:" Lâm Vỹ Dạ, e đừng nhìn Ngọc như z, làm Ngọc lại mún hôn e!".
Dạ bị dọa sợ, vội vàng giơ tay lên, mu bàn tay chặn lại Ngọc, vừa nóng nảy, vừa xấu hổ, giậm chân, Dạ:" đang ở bên ngoài đó".
Ở trường học đó!.
Dạ theo bản năng nhìn khắp 4 phía, nếu như bị ai nhìn thấy, nhất định nàng sẽ chết.
Ngọc nhìn mặt mũi Dạ vô cùng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy vv, đứng thẳng người, 1l nữa kéo Dạ cào trong lòng.
Tiếng cười khẽ truyền từ đỉnh đầu Dạ, Ngọc:" dc r, ko ở bên ngoài z tối về nhà, e phải để cho Ngọc hôn đủ". Dạ:" Ngọc...". Ngọc:" ko cho phép phản đối, phản đối ko có hiệu quả!".
Kế bên trường học có 1 tiệm mì rất lớn. Đã bán dc mấy chục năm. Rất nổi tiếng.
Bình thường khi Dạ ik học thì tiệm mì này rất đông. Đứng xếp hàng chờ rất lâu mới mua dc. Mà bây h đã sắp vào học nên tiệm ko có người.
Bà chủ mũm mĩm rất nhiệt tình chào đón. Bà chủ:" 2 đứa mún ăn j nào?".
Ngọc dắt Dạ ik đến bên bàn gần cửa sổ, ấn nàng ngồi xuống, r đến chỗ đối diện Dạ ngồi xuống.
Ngọc hỏi Dạ. Ngọc:" e mún ăn cái j?".
Dạ:" 1 tô mì gói nhưng nữa gói ko rau giá, ko hành ngò".
Lâm Vỹ Dạ sốt ruột chỉ mún ăn nhanh để trở về lớp học.
Ngọc nhíu mày, mất hứng nói. Ngọc:"nữa gói. E là bụng mèo à!".
Sau đó lại nói với bà chủ. Ngọc:" bà chủ cho 1 tô mì gói ko rau giá, ko hành ngò, 1 tô súp thập cẩm thêm và 1 tô mì gói trộn đầy đủ".
Bà chủ:" r r tới liền, tới liền". Bà chủ vv rời ik.
Dạ giật mình nhìn Ngọc. Dạ:" Ngọc 1 gói...1 gói mì làm...làm s e ăn hết dc...".
Ngọc:" e học đến trưa, ăn nữa gói sẽ ko đủ no. Đến lúc đó sẽ bị đói. Ngọc thật sự rất sót đó".
Mì dc bưng lên, Dạ bị Ngọc ép ăn hết 1 tô mì gói cộng thêm 1 tô súp thập cẩm.
Ngọc chỉ cái tô. Ngọc:" vẫn còn 1 tô súp".
Dạ thật sự rất no, cười khổ thương lượng với Ngọc. Dạ:" có thể ko ăn dc ko?". Ngọc vuốt đầu nàng giống như đang dụ dỗ mèo con:" ko dc, bữa sáng rất quan trọng, ăn nhìu 1 chút, ngoan". Dạ mún khóc đến nơi, cô bé này là đang cho heo ăn hả, Dạ:" e no lắm r". Ngọc vô cùng bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói. Ngọc:" dc r dc r, z e ăn nửa tô súp này ik , gầy như thế nên ăn nhìu 1 chút".
Ngọc nhượng bộ bảo Dạ ăn thêm 1 chút.
Dạ cắn cắn môi, do dự 1 lát, rốt cục vẫn phải nhận mệnh múc muỗng súp lên.
Nhưng mà, thật sự là ko chống đỡ dc, chỉ mới ăn dc 1 miếng thì ko thể ăn nổi nữa.
Dạ đột nhiên ủy khuất, đáng thương nhìn qua Ngọc nhỏ giọng nói. Dạ:" Ngọc, e thật sự ăn ko nổi...". Ngọc:" thật? Ko phải vì đang vội ik học?".
Bình thường ở nhà cũng ko thấy tiểu nha đầu này ăn ít như z?. Mới ăn có 1 tô mì, ko thấy đói bụng s?.(1 tô mì mà bã làm như là 1 gói xôi z đó🤣). Dạ dùng sức lắc đầu. Dạ:" ko phải, thật sự ko phải! E thật sự no r".
Dạ sợ Ngọc vẫn ép nàng, duỗi tay nhẹ nhàng kéo lấy ngón tay cô, mím môi, đôi mắt ngập nước nhìn Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay cô nhỏ giọng làm nũng. Dạ:" Nọc Nọc, e ko ăn nữa, dc ko?". Lan Ngọc mềm nhũn bất đắc dĩ liếc nhìn Dạ 1 cái, thở dài. Ngọc:" Vỹ Dạ e cũng rất bít làm những đó!". Dạ nhấp môi, nhỏ giọng hỏi Ngọc. Dạ:" z có thể ko ăn ko?". Ngọc:" ừ". Nhìn nàng, ánh mắt quyến rũ.
Dạ dc đồng ý, đem tô súp đẩy qua chỗ Ngọc cười tủm tỉm nói. Dạ:" Ngọc ăn ik, đừng lãng phí". Ngọc gật đầu
Tiểu nha đầu này lại câu dẫn mình.
Ăn xong, tính tiền.
Ngọc ngẩng đầu lên, cổ họng hơi căng ra. Ngọc:" Lâm Vỹ Dạ e lại đây". Nàng ngây người. Dạ:" s z?". Ngọc:" trên mặt e có cái j kìa!". Dạ vô thức sờ soạt khắp mặt. Dạ:" hả, có hả?". Ánh mắt Ngọc sâu đậm nhìn Dạ. Ngọc:" có, e lại đây, Ngọc lấy giúp e". Dạ vừa sờ mặt vừa vô ý thức tới gần trước mặt Ngọc. Dạ:" ở đâu z?".
Nào bít mới vừa tới gần, đột nhiên Ngọc ngẩng đầu lên, bất ngờ hôn lên môi Dạ
Dạ bị dọa sợ cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng, quên mất pứ.
Đôi môi nóng hổi dán kên môi nàng, làm cho trải tym nàng nóng lên.
1 lúc sau, Ngọc buông Dạ r, ngón tay Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng thấp giọng cười. Ngọc:" Dạ, tại s e lại ngọt như z?".
So với mật còn ngọt hơn, làm cho tym Ngọc ngọt ngào, ngọt đến nỗi làm cho cô cả đời này ko thể nào quên dc.
Dạ chạy nhanh vào trong. Ngọc:" Dạ, ik học vv"...
Sorry, để mn chờ lâu.
___the end___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip