Ngọc nịnh e quài

R cả 2 ik ăn lẩu và ik chơi rất vui. Đến tối, họ về nhà. Dạ vào phòng Dạ và Ngọc vào phòng Ngọc và tắm rửa.

Dinh dong

Dạ ra mở cửa thì thấy Ngọc với bộ dạng bùn hiu nhìn cô. Dạ:" Ngọc qua đó hả, khuya r s Ngọc chx ngủ?". Ngọc:" Ngọc nhớ e!". Giọng nũng nịu. Dạ:" kế bên phòng như thế này mà còn nhớ s? Ngọc xạo quá nek". Ngọc:" kế bên thì kế bên chứ, ko nhìn thấy e 1s thoi là Ngọc đã thấy nhớ r". Ngọc ik tới ôm eo Dạ. Dạ:" nịnh e quá nha! Ngọc mà nịnh người nào như thế này nữa là e ko tha cho Ngọc đâu!". Ngọc:" xh FA mà e". Dạ:" z thì tránh ra ik". Dạ đẩy Ngọc ra vờ dỗi. Ngọc:" xh FA khi xưa bị e phá vỡ mất r!". Ngọc kéo Dạ vào 1 nụ hôn dài. Ngọc:" ngọt thế nhỡ". Đột nhiên Ngọc liếm môi thốt lên. Dạ:" lại nịnh". Ngọc:" ngọt như kẹo ấy. Cho xin cái nữa nha!". Ngọc đưa mặt lại gần. Dạ:" thoi mà tránh ra coi!". Dạ đánh vào vai Ngọc khi người kia cứ như con nít suốt ngày làm nũng với cô.

Ring ring~~~~

Ngọc:" trời ơi ba đ lúc z". Mặt nhăn nhó. Dạ:" yeah, cảm ơn chú ". Dạ sung sướng reo lên. Ngọc:" lát nữa e chết với Ngọc". Dạ:" nghe đt ik kìa!". Ngọc ik lại giường ngồi xuống và nghe đt. Dạ cũng ik lại và ngồi kế bên. Ngọc mở đt lên. Ngọc:"alo ba!". Ông Ninh:" alo, con gái". Ngọc:" ba gọi con có j ko z ba?". Ông Ninh:" ko lẽ có việc ba mới gọi cho con". Ngọc:" đâu có đâu ba, ko có việc ba vẫn gọi con dc mà!". Ông Ninh:" uk, dạo này con ở nhà có đưa, đón Vỹ Dạ ik học đều ko?". Ngọc ôm Dạ vào lòng nói. Ngọc:" ba, s con là con ba mà ba ko hỏi con mà ba hỏi chị ấy?". Ông Ninh:" m tự lo dc r, t ko cần hỏi. Còn Vỹ Dạ là ba nó là ân nhân cứu m lúc nhỏ, ông ấy có công việc bận ở nước ngoài nên gỡ Dạ ở nhà mình để tiện viêc ik học. Nên phải quan tâm con bé 1 chút". Ngọc:"vg". Ông Ninh:" z, m có đưa đón con bé ik học đều ko?". Ngọc:" dạ có. Sáng đưa ik, trưa rước về". Ông Ninh:" z thì tốt. Mấy hôm nay ba bận quá nên đến h mới gọi cho con. Có j coi cửa đồ đóng cẩn thận nha". Ngọc:" dạ, con bít r. Nào ba về". Ông Ninh:" ba chx bít nữa. Mà s con hỏi ba z?". Ngọc:" để con bít con ra đón ba!". Ông Ninh:' thoi khỏi ik, ba bắt taxi về dc. Con lo coi công ty là dc r". Ngọc:" dạ, con bít r". Ông Ninh:" uk, thoi trễ r con ngủ sớm ik. Mai còn đến công ty". Ngọc:" vg, ba ngủ ngon". Ông Ninh:" uk. Ba cúp đây". Ngọc:" dạ".

R ông Ninh cúp máy. Ngọc để đt lên đầu giường và xoay qua vòng tay ôm Dạ. Dạ:" nãy chú Ninh nói j z?". Ngọc:" ba hỏi Ngọc có đưa, đón e ik học ko thoi. Mà Ngọc làm s dám để bảo bối của Ngọc ik bộ ik học r ik bộ về nữa. Nắng bảo bối của Ngọc. Ngọc rất sót đó!". Dạ:" nịnh quài". Ngọc:" ko có, Ngọc nói thật!". Dạ:" dc r dc r chú có nói j nữa ko?". Ngọc:" r ba dặn Ngọc đóng cửa cẩn thận đồ thoi!". Dạ:"uk, r h Ngọc về phòng dc chx. Cho e còn ngủ". Ngọc:"hong, Ngọc hong về đâu. Ngọc ngủ ở đây với e". Ngọc ôm Dạ chặt hơn. Dạ giẫy giụa mún đẩy Ngọc ra nhưng ko dc do Ngọc ôm quá chặt. Dạ:" Ngọc bỏ e ra". Ngọc:" ko, Ngọc bỏ e ra e lại đuổi Ngọc về". Dạ bất lực nên để cho Ngọc ôm và ngủ thiếp ik. Ngọc:" bảo bối". Ngọc kêu Dạ nhưng ko nghe Dạ tl nhìn xuống thấy Dạ đã ngủ r. Ngọc:" xì". R Ngọc ôm Dạ ngủ.
Hơi bí ý tưởng nên hơi ngắn nha mn
                           ___the end___
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip