Về nhà Dạ(p cuối)
Sáng hôm sau, Cả 2 đang ôm nhau ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp đó. Thì bà Lâm sang gõ cửa phòng. Bà Lâm:"Dạ ơi, dậy ik. Ik chúc tết với mẹ nek". Dạ nghe tiếng bà Lâm thì vội vàng ngồi dậy. Dạ:"aaa...". Do còn đau mà Dạ ngồi dậy nhanh quá. Bà Lâm:"con bị j mà la lên z Dạ?". Dạ:"dạ ko j đâu mẹ. Con ra liền". Bà Lâm:"uk, nhanh đó".
Ngọc nghe tiếng Dạ la thì bật ngồi dậy. Ngọc ôm Dạ. Ngọc:"Dạ e s z. S lại la, e đau chỗ nào hả?". Dạ:" đau cái hông. Tại Ngọc hết đó". Ngọc cười. Ngọc:"ai biểu e ngon quá chi". Dạ:"đáng ghét". Ngọc cười còn lớn hơn. Ngọc:"z e nằm xuống ik, Ngọc xoa cho đỡ đau". Dạ:"thoi ik, e còn thay đồ ik chúc tết với mẹ nữa kìa".
Ngọc:"z để Ngọc bế e ik tắm". Dạ gật đầu dang 2 tay ra. Ngọc bế Dạ lên ik về hướng phòng tắm. Ngọc cười gian tà. Ngọc:"e còn đau, để Ngọc tắm cho". Dạ thấy nụ cười của Ngọc. Dạ:"uk, tắm lẹ lẹ ik. E còn ik chúc tết với mẹ nữa". Ngọc:"uk". Cả 2 tắm xong, Ngọc lau mình, mặc đồ cho Dạ. Xong r mới tự mặc đồ mình vào.
R bế Dạ ik đánh răng. Cả 2 cùng đánh răng. Xong r bế Dạ ra ngoài. Tới cửa, Dạ:"Ngọc thả e xuống, mẹ thấy bây h". Ngọc thả Dạ xuống. Ngọc:"làm j e la giữ z. Mẹ thấy thì đã s, dù j mẹ cũng bít tụi mình iu nhau mà". Dạ:"thoi ik". R Dạ mở cửa ik ra ngoài. Ngọc cũng ik theo sau.
Bà Lâm nói với Dạ. Bà Lâm:"con ra r đó hả. Nhanh ik nek". Nhìn qua Ngọc. Bà Lâm:"con có ik ko Ngọc?". Ngọc:"dạ có". R cả 3 bđ ik chúc tết. Đến trưa về, Dạ và Ngọc ik vào phòng. Dạ nằm xuống giường với vẻ mệt mỏi. Ngọc ik lại. Ngọc:"e mệt hả?. Còn đau hong ko?". Dạ:"còn". Ngọc ik lại bị của mình lấy 1 chai j đó r ik lại giường. Ngọc:"e dang chân ra ik".
Dạ:"Ngọc làm j z?". Ngọc:"dang chân ra để Ngọc bôi cái này cho e. Nó sẽ giúp giảm đau". Dạ gật đầu r làm theo. Ngọc thoa vào cho Dạ. Nhìn thấy cô bé của Dạ đỏ lên. Ngọc bít mình đã làm hơi quá. Nên thoa thật nhẹ nhàng. Xong r Ngọc để Dạ gồi đầu lên vài mình. Ngọc vòng tay qua ôm eo Dạ. Ngọc:"e mệt thì e ngủ ik. Để Ngọc xoa hong cho e". R Ngọc xoa hong Dạ và vuốt lưng cho Dạ dễ ngủ. Dạ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Tua tua tua,... Hôm nay cũng đã hết kì nghĩ tết. Dạ và Ngọc phải trở lại Sài Gòn để học và ik làm.... Lại tt tua tua tua...(tại ko bít viết j nữa nên tua ak). Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của Dạ. Sáng sớm, Dạ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp này. Ngọc đang ngủ, xoay qua định vòng tay qua ôm Dạ thì đột nhiên tay bị hụt.
Ngọc ôm 1 khoảng ko. Ngọc vội vàng ngồi dậy. Dụi dụi mắt. Ngọc:"Dạ, e thức sớm z. S ko ngủ thêm chút nữa ik". Dạ:"e thức sớm để chuẩn bị cho kịp. Ngọc ngủ thêm chút nữa ik, nào e chuẩn bị xong. E kêu Ngọc dậy". Ngọc ik lại ôm eo Dạ. Ngọc:"thoi Ngọc dậy với e lun". Vừa nói vừa cạ cạ cái má của Ngọc vào cái má của Dạ.
Dạ:"Ngọc bỏ ra coi, nhột quá à!". Ngọc bỏ Dạ ra. Ngọc:"h ik tắm thoi!". Dạ:"z Ngọc tắm trước ik". Ngọc:"tắm chung lun ik". Dạ:"hong cho". Đỏ mặt. Ngọc bật cười. Ngọc:"có cái j trên người e mà Ngọc chx thấy đâu. Thậm chí còn hỉu rõ hơn cả e nữa. E ngại cái j?". Nói xong, ko để Dạ tl. Ngọc bế ngang Dạ vào nhà tắm.
Dạ và Ngọc cùng tắm. Nhưng ko bít tắm kỉu j mà phòng tắm có âm thanh vọng ra là. *aaaa...Ngọc, *bỏ e ra, *Ngọc đừng mà..., *nhẹ thoi. Và vài ám thanh khác tương tự. Tắm xong, 2 người lau mình, mặc đồ và ik ra. Ngọc cố tình ik ra trước. Vì Ngọc bít Dạ sẽ giơ nanh, múa vuốt bảo Ngọc bế Dạ ra. Và kk nằm ngoại dự đón. Dạ:"Ngọc ko thương e, ko bế người ta". Giọng nũng nịu. Bĩu môi giận dỗi. Ngọc lòng mềm nhũn ra như vũng nước. Lại bế Dạ lên
Ngọc chảy tóc cho Dạ. Ngọc:"còn đau ko?". Dạ:"đau, rất đau lun. Đã nói là chút nữa e phải ik lên phát biểu nữa mà Ngọc còn z". Ngọc cười. Ngọc:"Ngọc xl, tại ai bỉu e ngon quá chi. Ngọc ko cưỡng lại dc". Dạ ko nói j xoay mặt sang chỗ khác. Dạ:"tránh ra ik, đừng đụng vào e". Ngọc:" Ngọc xl mà. Đừng giận Ngọc mà, mỗi khi e giận Ngọc là Ngọc cảm giác trong lồng ngực mình có thứ j đó đâm thẳng vào. Máu văng tứ tung".
Dạ cười. Dạ:"Ngọc xàm quá, chuyện tào lao z cũng nghĩ ra dc, tào lao". Ngọc:"aaa...bé hết giận r". Dạ liếc Ngọc:"điên rồ". Ngọc ôm Dạ ik lại giường vùi đầu vào giữa 2 ngực Dạ cọ cọ. Dạ cố đẩy Ngọc ra. Dạ:"Ngọc đừng như z mà!". Ngọc ngước lên nhìn Dạ cười. Ngọc:"của e mềm mềm đã". Ngọc cười r vùi đầu vào đó cọ cọ l nữa. Dạ nhíu mày. Dạ:"đừng cọ nữa um...~~". Ngọc dừng động tác vì miệng Dạ vừa phát ra âm thanh j đó.
Dạ liền lấy 2 tay che miệng lại. Dạ:"tại Ngọc đó". Ngọc liền cười. Ngọc:"ỏ, ngọt liệm". Dạ nhíu mày, Ngọc kéo 2 tay Dạ ra, gương mặt Dạ đỏ lên. Ngọc liền cười vì độ đáng iu của Dạ. Dạ đẩy Ngọc ra. Dạ:"ik nhanh lên, trễ bây h".
Tua tua tua,... 1 tháng sau, ông Ninh và ông Lâm đã xử lý xong công việc ở bên đó và ik về chung chuyến bay. Ông Ninh:"tui định bàn với ông l này về tổ chức đám hỏi cho Dạ và Ngọc r định ngày lành tháng tốt đám cưới cho 2 đứa nó lun". Ông Lâm:"uk,tui thấy cũng dc đó. Dù j bé Dạ cũng học xong đại học r, còn bé Ngọc năm sau đủ t r".
___the end___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip