Về tới nhà Dạ(p1)
Sau đó, cả 2 lên xe và ik. Dạ do còn bùn ngủ nên lên xe thoát cái đã ngủ mất tiu. Ngọc nhìn qua thấy Dạ ngủ thì khẽ cười 1 cái r tự nghĩ "Đ là sâu ngủ". Chạy 1 hồi thì cũng đã tới quán ăn. Ngọc gọi Dạ dậy. Ngọc:" Dạ ơi, dậy ik e tới quán ăn r nek". Dạ:" um~~ tới quán ăn r hả Ngọc". Ngọc:" uk, tới r. E dậy ik. Ngủ quài lun ak". Dạ:" tại e còn bùn ngủ mà!".
R Ngọc và Dạ xuống ăn r lại tt lên xe và ik. Và dĩ nhiên là Ngọc lái xe còn Dạ thì nằm ngủ. Chạy 1 lúc Ngọc ghé vào 1 tttm để mua ít đồ về cho mẹ Lâm. Mua xong, Ngọc lên xe và lái ik tiếp. Do gần tết nên đường đông kẹt xe. Nên Ngọc mất rất nhìu tg để về tới nhà của Dạ. Ngọc chạy đến 1 cái đường nhỏ. Do nó nhỏ nên xe hơi ko thể chạy vào dc. Lúc này Ngọc gọi Dạ. Ngọc:" Dạ ơi, dậy ik e. Tới quê e r nek". Dạ:" um~~ *ngáp 1 cái. Tới r hả". Ngọc:" uk, nhưng mà đường này nhỏ như z làm s xe Ngọc chạy vô dc". Dạ:" Ngọc đậu xe ở đây ik, lát sẽ có người ra rước chúng ta".
R Ngọc nghe theo Dạ đậu xe ở đó r xuống xe và lấy đồ của cả 2 xuống. Còn Dạ thì lấy đt ra gọi cho mẹ. Bà Lâm:' alo, con gái". Dạ:" mẹ ơi con về tới r, mẹ kêu a Đạt ra rước con ik". Bà Lâm:"uk, đợi xíu". Dạ:" dạ". Ngọc:" nek, cái tên...Đạt j đó...là ai z?". Dạ:" à đó là a họ e là con của dì 2". Ngọc:" à". Dạ:" có nhìu điều về ảnh lắm, nào rảnh e sẽ kể cho Ngọc nghe".
Đợi dc 5p thì Đạt đã ra rước Dạ và Ngọc. Đạt đang loay hoay kiếm Dạ thì Dạ kêu lên. Dạ:" a Đạt, e ở đây nek". Đạt chạy qua. Đạt ik lại ôm Dạ. Đạt:" trời ơi Dạ, lâu quá a mới gặp m". Dạ:" e nhớ a mún chết". Ôm 1 hồi, Đạt mới để ý tới Ngọc. Đạt chỉ tay qua Ngọc hỏi Dạ. Đạt:" đây là ai z Dạ". Dạ:" e quên gt với a. Đây là Lan Ngọc là con của chú Ninh, bạn thân của ba, mẹ e. E lên tp học r ở nhà của Ngọc lun. Tết này ba Ngọc có việc bận ở nước ngoài ko về đón tết cùng Ngọc dc. Nên mẹ kêu e dẫn Ngọc về ăn tết lun cho đỡ bùn".
Nói xong Dạ im lặng vài s r nói tiếp. Dạ:" và cũng là...ny e". Nói xong Dạ lay lay tay Đạt nói. Dạ:" a Đạt, e với a chơi với nhau từ nhỏ. A cũng bít tính mẹ e. Nếu mẹ mà bít là e sẽ ko sống dc mất. Nên a có thể...giữ bí mật này đừng nói cho mẹ e bít dc ko?". Đạt cười vẻ trêu chọc. Đạt:" nếu a nói là ko thì s?". Dạ:" ik mà...ừm...e mời a ik ăn 1 trầu". Vì Dạ bít Đạt chỉ cần có đồ ăn đều có thể mua chuộc dc. Đạt:"coi như e có tâm". Dạ:" cảm ơn a".
Lúc này Đạt mới xoay qua Ngọc. Đạt:" chào e. A là Đạt là a họ của Dạ". Ngọc:" chào a". Đạt:" chuyện của 2 đứa ko cần lo đâu. A sẽ ko nói ra đâu". Ngọc:" cảm ơn a". R Đạt để đồ lên xe và chở Dạ với Ngọc vô nhà. Vô tới nhà. Đạt dựng xe xuống, để đồ của 2 người xuống. R Dạ và Ngọc lần lượt ik xuống xe. Dạ tháo giày ra để sang 1 bên, Ngọc thấy z cũng làm theo. Mẹ Lâm ở trong nhà nghe tiếng thì vội vàng chạy ra. Mẹ Lâm:" 2 đứa về r à!".
Ngọc lễ phép. Ngọc:" dạ con chào bác". Dạ:" chào mẹ, con mới về". Mẹ Lâm:" về là tốt r, mau vào nhà ik". Xong r cả 2 xách đồ vào. Vào, Ngọc lấy đồ lúc nãy mình đã ghé mua đưa cho mẹ Lâm. Ngọc:" Dạ nói gấp quá nên con ko kịp chuẩn bị, trên đường về con có mua ít quà biếu bác". Bà Lâm:" con về chơi dc r, quà cáp làm j". Ngọc:" dạ tại con thấy ik về ko cũng kì". Bà Lâm:" uk, thoi 2 đứa vào phòng nghĩ ik. Chắc ik đường cũng mệt r đ ko?. Ngọc con ở chung phòng với Dạ nha!". Ngọc:" dạ, con ở đâu cũng dc ạ!".
R cả 2 ik. Dạ:" Ngọc vào phòng e ik". Ngọc cười. Ngọc:" l đầu vào phòng này của e ko bít nó ra s nữa!". Dạ:" nó sến lắm!". Ngọc cười nựng má Dạ. Đạt từ đâu xuất hiện đằng sau. Đạt:" e hèm!". 2 người giật mình cùng quay lại thấy Đạt. Đạt cười. Đạt:" nè hen 2 cô quá trời r ở đây mà dám tình tứ z đó hả?". Dạ:" a Đạt iu dấu". Đạt:" tui bít r, khỏi có a Đạt iu dấu j hết ak. Nghe là bít có điềm r". Cả 3 cùng cười. R Dạ và Ngọc ik vào phòng.
R Dạ mở cửa cho Ngọc vào. Dạ nhìn xung quanh lâu ngày ko về nó vẫn ko thay đổi. Ngọc đóng cửa phòng lại ôm chầm lấy Dạ cười. Ngọc:" phòng e đây s!". Dạ gật đầu. Ngọc:" đáng iu như là e z ak". Dạ cười tựa đầu vào lòng của Ngọc. Dạ:" đó là những thứ của e thời xưa". Ngọc cuối xuống hôn lên đầu Dạ 1 cái hỏi. Ngọc:" z là toàn bộ dc giữ nguyên à!". Dạ gật đầu.
Ngọc bỏ Dạ ra r ik lại giường Dạ ngồi. Dạ cũng ik lại. R Ngọc kéo Dạ ngồi lên đùi mình r ôm Dạ. Ngọc:" môi Ngọc khoi quá, e làm cho nó hết khô ik'. Dạ cười r hôn vào môi Ngọc 1 cái. Dạ chỉ định hôn nhẹ 1 cái thoi nhưng Ngọc lại kéo Dạ vào 1 nụ hôn sâu. R Ngọc đè Dạ xuống giường tt hôn. Lưỡi Ngọc quấn lấy lưỡi Dạ. Dạ bật ra tiếng rên khẽ. Hôn đến khi hơi thở bđ khó khăn Ngọc mới buông ra.
Để mn đợi hơi lâu...
___the end___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip