Phần 1
Tại dinh thự Vongola, cũng như bao ngày khác, vị boss ấy vẫn một mình trong văn phòng đầy ấp những giấy tờ được chất đống cao qua đầu.
- "A, muốn chết quá đi." Mỗi lần giao nhiệm vụ là bọn họ lại đem về cho cậu một sấp giấy tờ sửa chữa hay bồi thường n thứ do bọn họ phá hủy, nghĩ tới là thấy chán thật sự.
Trong không gian yên tĩnh không một người bên cạnh, Tsuna bỗng muốn nghe một chút xíu âm nhạc để giải toả. Cậu mở điện thoại nhấm vào một bài nhạc bất kì:
( Thời gian chúng ta bên nhau chỉ là những mảnh chấp vá ghép thành
Chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc thôi phải không
Cắt những sợi chỉ này chỉ còn là mảnh vụn
Sẽ trở thành những màu sắc tứ tán sao
Nè
Cậu còn nhớ những lời nói ngày đó chứ
Chúng gộp lại thành một đoạn thời gian uổng phí
Nhưng còn sợi chỉ đã cắt thành mảnh vụn
Chúng chẳng ngay ngắn chút nào. Thật buồn cười phải không?
Tick tack tick tack
Vẽ một hình tròn
Ding dong ding dong
Cùng chơi nào
Tick tack tick tack
Buộc chặt rồi tháo ra
Ding dong ding dong
Gặp lại sau nhé!
Sợi chỉ đã sờn khẽ thì thầm
Tôi ước chi cậu chẳng tồn tại nữa
Nếu vậy thì mọi chuyện đã chẳng thay đổi
Có lẽ rằng chuyện sẽ không như thế này
Chẳng có gì đáng kể đâu
Này tôi có thể buông bỏ mọi thứ rồi chứ
....) ( Patchwork Staccato/ bảng dịch của nhà Eva)
Tsuna bỗng cảm thấy bài hát này rất hợp với tình trạng hiện giờ của cậu đó chứ. Từ khi lên chức boss của Vongola thì cậu đã tại vị 10 năm rồi. 10 năm cậu cũng đã 27 tuổi, lúc mới đầu cậu và bọn họ - những người thủ hộ - rất gắn bó với nhau, ít ra thì họ sẽ không đến nỗi phá nát mọi thứ và bắt cậu phải xử lý cả đống giấy tờ như bây giờ. Nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã khác, họ không còn quan tâm đến cảm xúc hay sự mệt mỏi của cậu nữa vì.... có vẻ như.... họ đã cảm thấy chán nản khi làm mafia. Vậy nên những cuộc tàn phá như những lời phản đối của họ ngày càng không có giới hạn.
Cậu cũng cảm thấy mệt mỏi lắm chứ, cậu cũng rất muốn từ bỏ cái gia đình này và tìm một nơi yên lặng để giải toả lắm chứ. Nhưng vì bọ họ, cũng như vì bảo vệ gia đình này cậu vẫn phải cố gắng chịu đựng.
- "A, hình như ngày mai là ngày họp mặt gia đình nhỉ!". Tự cảm thán, Tsuna như đang suy nghĩ gì đó, môi cậu nhếch lên một nụ cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip