Chương 1: Hai Nửa Thế Giới

Hoàng hôn trên Fotsa luôn mang một màu đỏ quạch, tựa như một vết thương cũ đang rỉ máu trên đường chân trời. Nó nhuộm lên những mái nhà tranh xơ xác một màu tang tóc, đổ bóng những thân cây khẳng khiu thành hình thù của lũ quỷ đói đang vươn mình, và biến dòng sông hiền hòa uốn quanh làng thành một con trăn máu im lìm, lười biếng.
Lyrm biết rõ màu hoàng hôn này. Cậu đã nhìn nó suốt mười hai năm cuộc đời mình, và chưa một lần nào, nó thôi gợi cho cậu cảm giác về sự tàn lụi.
"Đồ tạp chủng."
Cục bùn nện vào sau gáy cậu, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Lyrm không quay lại. Cậu cũng không đưa tay lên phủi, chỉ lẳng lặng đứng im, đôi vai gầy guộc khẽ run lên dưới lớp áo vá chằng vá chịt. Cậu đã học được rằng phản ứng, dù là nhỏ nhất, cũng chỉ khiến mọi chuyện kéo dài hơn. Im lặng là cách tốt nhất để chúng nhanh chán.
"Này, mày điếc à?" Một giọng nói oang oang vang lên. Đó là Kael, con trai của một trong những trưởng lão trong làng. Hắn luôn là đứa đầu têu. "Bọn tao đang nói chuyện với mày đấy, thằng yêu tinh lai."
Một đám khoảng năm, sáu đứa trẻ khác cười rộ lên. Tiếng cười của chúng trong trẻo như bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng với Lyrm, nó nghe như tiếng kính vỡ, sắc lẻm và cứa vào da thịt. Cậu siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Một cơn nóng giận quen thuộc bắt đầu nhen nhóm đâu đó sâu trong lồng ngực cậu, một cảm giác tựa như có một lò lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
Bình tĩnh nào, cậu tự nhủ. Chỉ cần bình tĩnh thôi.
"Mẹ mày hẳn là đã ngủ với một con yêu tinh trong rừng, phải không?" Một đứa khác trêu chọc. "Bảo sao mày có đôi tai nhọn hoắt gớm ghiếc thế kia."
Cái tên "yêu tinh" được thốt ra với một sự ghê tởm đặc biệt. Ở Fotsa, đó là một lời nguyền. Lời nguyền đó được gieo rắc bởi Trưởng làng Daen, người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ và ánh mắt luôn hằn lên nỗi căm hận mỗi khi nhìn thấy cậu. Ông ta kể cho dân làng nghe về sự tàn độc của tộc Elf trong cuộc chiến tranh biên giới năm xưa, về việc ông ta đã trở thành tù binh và chịu đựng sự hành hạ của chúng ra sao. Ông ta nói rằng dòng máu của Elf là dòng máu của quỷ dữ, và những kẻ lai tạp như Lyrm là điềm gở, là mầm mống của tai họa.
Và dân làng tin ông ta. Họ nhìn Lyrm bằng ánh mắt sợ hãi và kinh tởm. Họ dạy con cái mình phải tránh xa cậu.
Cơn nóng trong lồng ngực cậu bắt đầu lớn dần, không còn là một lò lửa nhỏ nữa, mà như một quả cầu năng lượng đang phình to, bức bối và chỉ chực chờ nổ tung. Lyrm cảm thấy da mình ngứa ran. Cậu có thể cảm nhận được nó, thứ năng lượng nguyên thủy đang cuộn chảy trong huyết quản. Sigl. Người ta gọi ma lực trong thế giới này là Sigl, nhưng thứ bên trong cậu dường như khác biệt. Nó không hiền hòa. Nó là một cơn bão.
"Cút đi." Lyrm thì thào, giọng khản đặc. Cậu không ngẩng đầu lên.
"Cái gì? Mày nói cái gì?" Kael bước tới, đẩy mạnh vào vai Lyrm khiến cậu lảo đảo. "Mày dám ra lệnh cho tao à?"
Cú đẩy đó như một que diêm ném vào thùng thuốc súng. Quả cầu Sigl trong lồng ngực cậu như muốn vỡ ra. Lyrm cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp dâng lên cổ họng. Cậu biết nếu mình không kiềm chế, một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Cậu đã từng thấy nó một lần, khi cậu mới tám tuổi, một con chó hoang tấn công cậu và trong cơn hoảng loạn, cậu đã khiến nó hóa thành tro bụi chỉ bằng một tiếng hét. Ký ức đó vẫn ám ảnh cậu mỗi đêm.
Cậu hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ ý chí để nén cơn bão vào lại trong lồng ngực. Cảm giác đó đau đớn như thể đang cố nuốt ngược một lưỡi dao. Cậu run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Thấy Lyrm không phản ứng gì thêm, chỉ đứng run rẩy như một con thú nhỏ sợ hãi, Kael và đám bạn có vẻ thỏa mãn. Chúng cười nhạo cậu thêm vài câu, ném thêm vài cục đất rồi bỏ đi, để lại Lyrm một mình giữa con đường đất bụi bặm khi hoàng hôn đã gần tắt hẳn.
Lyrm đứng bất động một lúc lâu, chờ cho cơn run rẩy qua đi và quả cầu Sigl trong người tạm thời lắng xuống. Nó vẫn ở đó, sục sôi bên dưới bề mặt, như một con mãnh thú bị xích lại, chờ đợi cơ hội để thoát ra. Cậu đưa tay lên phủi vết bùn khô trên gáy, rồi lầm lũi bước về phía cuối làng, nơi có căn nhà nhỏ của hai mẹ con.
Con đường về nhà dài một cách khác thường. Mỗi cánh cửa sổ cậu đi qua đều đóng kín. Mỗi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp đều vội vàng quay đi. Cậu là một bóng ma trong chính ngôi làng mình sinh ra, một sự tồn tại mà ai cũng muốn giả vờ như không hề có.
Căn nhà của mẹ con cậu nằm tách biệt ở rìa làng, nhỏ bé và cũ kỹ, nhưng nó là nơi duy nhất trên thế gian này mà Lyrm cảm thấy mình không phải là một con quái vật. Cậu đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, mùi thảo mộc khô và bánh mì nướng ấm áp quen thuộc ùa ra, ôm lấy cậu.
"Con về rồi à, Lyrm?"
Giọng nói của Lattora, mẹ cậu, dịu dàng như một dòng suối. Bà đang ngồi bên bếp lửa, khâu lại một chiếc áo cũ. Mái tóc đen của bà xõa dài, phản chiếu ánh lửa bập bùng. Bà là một người phụ nữ đẹp, nhưng những lo toan của cuộc sống đã sớm để lại những nếp nhăn nơi khóe mắt. Thấy Lyrm, bà mỉm cười, một nụ cười đủ sức xua tan đi cả buổi hoàng hôn ảm đạm ngoài kia.
"Con chào mẹ." Lyrm đáp, cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Cậu giấu hai bàn tay vẫn còn hằn vết móng vào sau lưng.
Lattora nheo mắt nhìn cậu. "Lại có chuyện gì sao? Áo con lại bẩn rồi."
"À, con bị vấp ngã thôi ạ." Lyrm nói dối. Lời nói dối này đã quá quen thuộc. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa. Bà đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.
Lattora không hỏi thêm. Bà biết con trai mình đang nói dối, nhưng bà cũng biết có những nỗi đau mà một người mẹ không thể gánh thay con mình. Bà chỉ thở dài, đứng dậy phủi tay và nói: "Thôi, vào rửa tay chân đi con. Bữa tối sắp xong rồi."
Bữa tối của họ chỉ có bánh mì và một ít súp rau củ, nhưng nó ấm áp và yên bình. Lyrm ăn một cách chậm rãi, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc. Nhưng quả cầu Sigl trong người cậu không để cậu yên. Sau khi bị kích động lúc chiều, nó lại bắt đầu sục sôi, ngày một lớn hơn. Cảm giác bức bối quay trở lại, căng tức trong từng thớ thịt. Cậu cảm thấy nóng, dù cho đêm đã bắt đầu se lạnh. Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu cần phải ra ngoài. Cậu cần phải đến nơi đó.
"Mẹ ơi," Lyrm đặt bát súp xuống. "Con... con ra ngoài đi dạo một lát được không ạ?"
Lattora nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng. "Trời tối rồi, Lyrm."
"Con chỉ đi quanh đây thôi. Con sẽ về ngay." Cậu nài nỉ. Cậu phải đi. Nếu không, cậu sợ mình sẽ phát nổ mất.
Nhìn thấy sự khẩn thiết trong mắt con trai, Lattora đành gật đầu. "Nhớ cẩn thận nhé con."
"Vâng ạ."
Lyrm vội vã khoác chiếc áo choàng mỏng rồi lao ra ngoài. Cậu không đi dạo quanh làng. Cậu chạy. Cậu chạy về phía bóng tối dày đặc nơi bìa làng, nơi Khu Rừng Cấm bắt đầu.
Người trong làng Fotsa sợ khu rừng này như sợ một cơn dịch bệnh. Họ nói rằng những linh hồn cổ xưa ngủ yên trong đó, và bất cứ kẻ nào bén mảng đến quấy rầy giấc ngủ của chúng sẽ bị lạc lối mãi mãi, hoặc bị những con quái vật trong rừng ăn thịt. Có hàng rào cảnh báo và những lá bùa được cắm quanh bìa rừng.
Nhưng với Lyrm, nơi đáng sợ nhất với người khác lại là thiên đường duy nhất của cậu.
Cậu không chút do dự mà băng qua hàng rào. Ngay khi bước chân vào dưới những tán cây cổ thụ, một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cậu. Không khí trong rừng mát lạnh và trong lành, mang theo mùi của đất ẩm, lá mục và sự sống nguyên sơ. Quả cầu Sigl trong người cậu dường như cũng dịu đi đôi chút, như thể con mãnh thú hung dữ được trở về với lãnh địa của nó.
Cậu đi sâu vào trong, những bước chân nhẹ nhàng và chắc chắn trên lớp lá khô. Cậu biết rõ khu rừng này như lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, một khoảng trống nhỏ hiện ra trước mắt cậu. Nơi đây khá quang đãng, được bao quanh bởi những tảng đá lớn và những gốc cây xù xì. Đây chính là "phòng thí nghiệm" của cậu.
Lyrm đứng giữa khoảng trống, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Cậu bắt đầu tập trung, hướng toàn bộ ý thức vào quả cầu Sigl đang cuộn chảy trong người. Lần này, cậu không cố nén nó lại, mà từ từ cho phép nó được tự do.
Một cảm giác đau đớn xen lẫn khoan khoái lan khắp cơ thể. Da cậu bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng xanh lục mờ ảo. Những đường gân trên cánh tay và thái dương cậu nổi lên, không còn là màu xanh của huyết quản mà là màu của Sigl tinh khiết. Cậu cảm thấy sức mạnh đang căng tràn, đòi hỏi phải được giải phóng.
Cậu mở mắt ra. Đôi mắt xanh lục của cậu giờ đây sáng rực trong bóng tối. Cậu hướng ánh mắt về một tảng đá hoa cương khổng lồ, sừng sững ở góc khoảng trống. Đó là mục tiêu của cậu.
Cậu giơ hai tay ra phía trước, lẩm nhẩm những câu thần chú mà cậu đọc được trong cuốn sổ cũ. Những ký tự cổ ngữ tuôn ra từ môi cậu, và không khí xung quanh bắt đầu dao động. Sigl từ cơ thể cậu được kéo ra, hội tụ lại thành một quả cầu ánh sáng trắng xóa giữa hai lòng bàn tay. Quả cầu ngày một lớn, phát ra thứ âm thanh vo ve đầy đe dọa. Toàn bộ cơ bắp trên người Lyrm căng cứng, cố gắng kiểm soát thứ năng lượng hủy diệt này.
"Haaaaa!"
Cậu hét lên, đẩy toàn bộ quả cầu ánh sáng về phía tảng đá. Một luồng năng lượng trắng xóa, im lặng tuyệt đối, lao đi như một mũi thương. Không có tiếng nổ nào. Chỉ có một tia sáng lóa mắt. Khi ánh sáng tan đi, tảng đá hoa cương khổng lồ đã biến mất. Không phải là vỡ thành từng mảnh, mà là bốc hơi. Nơi nó từng tồn tại chỉ còn lại một khoảng đất cháy xém, bốc khói nghi ngút.
Cú sốc phản lại khiến Lyrm ngã khuỵu xuống đất. Cậu thở hổn hển, cơ thể rã rời như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Nhưng cảm giác căng tức trong lồng ngực đã biến mất. Con mãnh thú đã được cho ăn no, và giờ nó lại thu mình vào giấc ngủ. Cảm giác nhẹ nhõm, bình yên tạm thời bao trùm lấy cậu.
Lyrm nằm trên nền đất lạnh, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh qua những kẽ lá. Cậu đã sống sót qua một ngày nữa. Nhưng cậu biết, ngày mai, quả cầu Sigl kia sẽ lại lớn dần. Cơn đói của con mãnh thú là vô tận.
Cậu là Lyrm, một đứa trẻ mười hai tuổi. Và cậu cũng là một quả bom hẹn giờ, không biết sẽ phát nổ vào lúc nào. Đó là bí mật, là lời nguyền, và cũng là sự tồn tại duy nhất mà cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip