Chương 1: CÂU CHUYỆN CỦA CÂY CỐI VÀ MÂY
"Sư phụ, là cách gọi thiêng liêng của một người mà ta trân quý, một người thầy / cô đóng vai trò như cha / mẹ ta dạy dỗ ta nên người”
------------------------------------------------------
“Sư phụ à, đây là gì vậy?”
Những sinh vật màu nhiệm, mỏng manh và nhỏ bé, được cấu thành từ vô số hình khối — tam giác, tròn, vuông — với đủ loại sắc màu: xanh, đỏ, vàng… Chúng bay lượn khắp bầu trời như những ánh sao sống động.
Thật đẹp. Bên cạnh tôi, sư phụ Penitent đang đứng và giơ một cánh tay ra, các sinh vật màu nhiệm ấy đậu trên tay của người.
“Con không biết sao? Lamia? Đây gọi là trùng, một loại sinh vật cổ, mỗi loại có những đặc tính khác nhau, và hầu hết chúng khá lành tính.”
Sư phụ nói, dù người không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng tôi có thể biết được người đang thư giãn, vì sao ư? Đã hơn 1500 năm tôi đã ở với người, tôi hiểu người rất rõ, tộc Monorocolus vốn nổi tiếng là vô cảm. Nhưng ở sư phụ Penitent, tôi lại thấy một điều rất rõ ràng — đó là sự ấm áp, chứ không hề vô cảm.
“Sao vậy? Con không vui à? Chúng không đẹp sao? 30 năm mới có một lần đấy.”
“Không ạ, con chỉ không biết nên làm gì.”
“Nếu vui thì cười lên đi chứ.” – câu nói của người rất nhẹ nhàng, không phải sự phấn khích, cũng đúng thôi.
“Vâng, con hiểu rồi.”
“Trùng được tìm thấy ở thời kì cận thần cách đây hơn 12 000 năm về trước, lúc đó, trùng rất nguy hiểm, chúng có thể gây hại cho con người, vì vậy có một nhóm người đã tiến hành nghiên cứu, và dối phó với các loại trùng có hại, đồng thời bảo vệ các loại trùng có lợi, họ được gọi là Trùng sư, hay Mushi-shi”
Tôi quay lại, tiếp tục quan sát những thứ được gọi là “trùng” mà người nói. Đẹp quá, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đẹp như thế này.
“Sư phụ ơi, con có thể hỏi người một câu hỏi được không?”
“Được chứ.”
“Người đã bao nhiêu tuổi rồi, tại sao người lại biết nhiều thứ đến vậy?”
“Ta sao? Bao lâu rồi nhỉ? Tính đến lúc ta gặp con khi con còn là một tiểu–Elf thì ta đã 3000 tuổi rồi.”
“Tức là hiện tại người đã gần 4500 tuổi ư? Nhưng lúc đấy con đã lớn rồi. Sao lại gọi con là tiểu-Elf.”
“Lúc đấy con nhỏ xíu mà?”
“lúc đấy là con đã hơn 500 tuổi rồi đấy, con cao đến hông của người mà?”
“Thì cũng vậy mà. Con vẫn nhỏ xíu đấy thôi.”
Thoáng chốc, tôi nhận ra mình đã cười mỉm, nhưng từ lúc nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng sư phụ cũng cảm thấy vui, dù người không thể thể hiện điều đó ngoài mặt.
Những con trùng vẫn bay lượn trên không trung, tôi tự hỏi tại sao các Trùng sư lại có thể đối phó với những loại trùng không lành tính nhỉ? Tôi định quay sang hỏi người, nhưng thấy ấy đang ngắm nhìn mặt trăng. Cảm nhận được sự yên bình ấy của người, tôi không hỏi nữa.
--------------------------------
Chúng tôi đi theo con đường mòn trong khu rừng đêm — khu rừng Liora tuyệt diệu. Tuy màn đêm đã che phủ bầu trời, nhưng đâu đó vẫn có những ánh sáng dịu dàng soi rọi đường đi. Đom đóm bay chập chờn, cùng với những sinh vật trùng phát ra ánh sáng đa sắc. Những cái cây Meora kỳ lạ trĩu quả phát sáng. Tuy không quá nhiều, nhưng đủ để dẫn đường.
Tiếng xào xạc của lá cây và cỏ vang lên — là gió. Gió đã đến. Theo tôi biết, gió rừng đêm thường rất lạnh. Nhưng thật kỳ lạ, sao lần này nó lại ấm đến vậy? Tôi không chắc là do gió ở Liora vốn ấm, hay do lòng tôi đang ấm. Dù sao thì… thật dễ chịu.
“Sư phụ Penitent ơi, sao những Trùng sư lại có thể đối phó với những loại trùng không lành tính ạ?”
“Ừm, để ta nhớ nào, họ dùng các loại thảo mộc, để chữa trị cho những người bị trùng ký sinh, khi trùng không thể ký sinh nữa, nó sẽ chết vì thiếu chất dinh dưỡng, ta từng bị điếc bởi trùng óc tai, nhưng nhờ một trùng sư giã thuốc và nhỏ giọt vào tai ta, nên mới khỏi, chuyện đó chắc được hơn 3000 năm trước rồi.”
Tôi lắng nghe chăm chú, hơn ai hết, tôi biết những câu chuyện của người rất hay, dù nó khá nhẹ nhàng.
Sư phụ Penitent thở dài, nhưng cái thở dài ấy không phải là buồn rầu, hay bực bội, mà là sự giải tỏa, sự giải tỏa những nỗi niềm hoặc điều gì đó mà người ấy có thể đã cố gắng giữ bấy lâu.
Trước mặt tôi là một ngôi nhà — đúng hơn là một cái cây khổng lồ. Phải cần đến không biết bao nhiêu người ôm mới có thể vòng hết thân cây. Theo lời sư phụ, cái cây này đã sống hàng thiên niên kỷ, thậm chí còn già hơn cả người. Đây là món quà mà các tinh linh rừng đã ban tặng cho người, như một sự biết ơn vì người đã giúp khu rừng trở nên xanh tốt. Liora – khu rừng hòa bình, không có bất kì cuộc chiến nào xảy ra ở đây, mọi thứ luôn yên bình và không có thứ gì phá vỡ, bẻ gãy sự yên bình ấy. Người đi đến cái cây, trên thân cây có đầy đủ cửa sổ hai tầng, hành lang, cửa ra vào,.... Chúng tôi vào nhà, nó vẫn ấm cúng. Dù tôi đã ra vào ngôi nhà này hơn 1000 lần nhưng mỗi lần như vậy, tôi cứ có cảm giác mình mới bắt đầu sống ở đây từ hôm qua, từng chiếc ghế gỗ, chiếc bàn gỗ và bộ ấm trà, những chiếc đèn cho màu ấm, không gian này thật tuyệt, tôi ước tôi có thể ở đây mãi mãi.
Sư phụ Penitent vẫn như cũ, đi vào căn phòng thư viện, căn phòng ấy tuy nhỏ, nhưng chưa rất nhiều sách, và người cũng rất thích chúng.
------------------------------------
“Sư phụ ơi, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi hái ít nấm, rồi sẵn đến nhà người bạn con người của ta, ông ấy chắc cũng nhớ ta lắm, cũng lâu rồi ta không gặp ông ấy.”
“Ý của người là ông Pelham ạ?”
“Đúng rồi.”
Chúng tôi đi xuyên cánh rừng. Đôi khi, sư phụ dừng lại, hái những cây nấm Amlica dưới những gốc cây, rồi cho vào giỏ, khu rừng vẫn như mọi khi, vẫn yên bình, tĩnh lặng.
Lâu lâu, những tiếng chim, tiếng lá xào xạc phá vỡ đi sự im lặng ấy. Cái lạnh buổi sáng như xuyên qua lớp áo khoác của tôi, khiến tôi phải rùng mình nhẹ mỗi khi dừng lại.
“Nhiêu đây chắc đủ rồi.” - người lẩm bẩm. – “chúng ta đi thôi Lamia.”
“Vâng.”
Chúng tôi đi theo từng hàng cây Meora, cây Muscaly,... Khi cây thưa dần, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy một đường mòn, con đường bằng đất rộng vừa đủ cho một chiếc xe ngựa. Đi dọc theo con đường, một ngôi nhà gỗ xuất hiện trước mắt tôi, nó không quá to, nhưng đủ cho một gia đình sống.
“Cậu đến rồi à? Mãi mới thấy cậu, cô bé này cũng theo sao?”
Một người đàn ông tóc xám, mặc một bộ đồ vải giản dị, đang chăm sóc những chậu hoa ở sân, có vẻ như ông ấy cao hơn sư phụ. Ông lên tiếng khi nhìn thấy chúng tôi.
“Ừm, tôi đến thăm cậu đây, lũ trẻ đâu?”
“Thằng bé muốn làm pháp sư, nên đi đến thủ đô Abyrath. Trước đó tôi có bảo nó là nếu muốn học phép cứ nhờ cậu, nhưng nó không chịu, cứ bảo là cậu đã bận với cô bé kia rồi, nó không muốn làm phiền cậu thêm.”
Ông ấy vừa nói, vừa mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi ngồi trong phòng khách, nó được bố trí khá thoải mái, không quá cầu kì.
“Ông cho thằng bé đi xa vậy thật sao?”
“Đúng vậy, nhưng cách dùng từ “đi xa” của cậu dễ gây hiểu lầm đấy. Không sao, dù sao thì tôi cũng hiểu cậu rồi. Tôi cho thằng bé đi đến thủ đô, dù xa, nhưng vì thương con, nên tôi vẫn sẽ ủng hộ nó.”
“Thương con?” – sư phụ nói.
“Đúng vậy, là thương con, có thể cậu không hiểu hai từ đó, nhưng thực ra cậu cũng đang thực hành nó.”
“Tôi thực hành nó sao?”
“Phải, việc cậu đã chăm xóc Lamia đến tận bây giờ, cũng gần như là thương con rồi.”
“Ừm...” – câu trả lời của sư phụ tuy nhắn, nhưng nó lại kéo dài, như việc người đã nhận ra điều gì đó.
“Dù sao thì...Penitent à, tôi biết cậu luôn muốn làm gì điều tốt nhất cho Lamia, tuy tôi không biết hai người đã sống cùng được bao nhiêu năm, khi tôi chuyển đến đây, cô bé đã lớn thế này rồi, tôi cũng chỉ mới sống được 41 năm thôi, nhưng...đã đến lúc cậu cho cô bé trải nghiệm thế giới bên ngoài, giữ cô bé mãi ở đây không phải là cách tốt nhất.”
“Cảm ơn cậu, tôi hiểu, tôi sẽ tìm cách.”
-----------------------------------
Hôm nãy vẫn như mọi ngày, tôi đang phơi đồ trên gác mái, sư phụ vẫn đang nghiên cứu về ma pháp.
*cốc cốc
Từ trên gác mái, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngay lập tức, tôi đi xuống cầu thang, như sư phụ Penitent đã mở cửa trước.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng chúng tôi có thể cắm trại bên ngoài khu vực đấy không? Chúng tôi đã đi vài tháng liền rồi, nên dự định sẽ nghỉ ngơi một ngày.”
Trước mặt chúng tôi là ba người, hai nam một nữ, một người đàn ông trẻ, tầm 25 tuổi, mang kiếm một bên hông, nói chuyện với sư phụ, hai người còn lại là một nam khá trẻ, tầm 18 tuổi, mang một cây chùy chiến, và một cô gái tầm 20 tuổi, mang theo một chiếc túi, có vẻ là một tu sĩ chăng? Tôi đã từng nhìn thấy tu sĩ qua những quyển sách, nghe qua từng câu chuyện về tu sĩ của sư phụ Penitent.
“Xin thứ lỗi nhé anh bạn” – Anh chàng mang chùy nói với sư phụ Penitent.
“Vein, đừng vô lễ với ngài ấy.” - thiếu nữ tu sĩ gọi anh chàng mang chùy là Vein, và tỏ vẻ khó chịu với anh.
“Thứ lỗi cho bạn của tôi, cậu ta khá...thất lễ, mong ngài bỏ qua cho ạ.” – anh chàng mang kiếm xoa xoa mái tóc tím của mình, có vẻ anh ấy khá ngại.
“Đừng quá bận tâm, cứ làm điều gì mọi người thích.” – sư phụ trả lời
“Cảm ơn ạ, và thứ lỗi vì đã làm phiền.”
----------------------------------
“Sao lúc đó cậu lại có thể nói như vậy chứ Vein? Nhỡ ngài ấy nổi giận thì biết làm sao?”
“Hả? Sao vậy? Tôi nói thế có sai ở đâu à?”
“Tôi có thể nhìn thấy được hình mặt trăng lưỡi liềm mờ mờ trên đầu ông ấy, có thể ông ấy là tộc Monorocolus.”
“Vậy thì cậu nói sai đó, nữ tu Sina à, vì tộc Monorocolus là tộc vô cảm, sao mà ông ấy có thể nổi giận với chúng ta được, mà để ý lại thì đúng là tôi có hơi thất lễ thật.”
“Không phải là hơi, mà là rất rất thất lễ.”
“Nhưng đành chịu thôi, trông ngài ấy cứ như bằng tuổi chúng ta, trông rất trẻ.”
“Đó chỉ là bề ngoài thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được ngài ấy đã sống rất lâu rồi.”
Đó là những gì tôi nghe được khi đi tìm một ít quả mâm xôi để làm bánh và ít nho rừng, và tôi nghĩ tôi không nên làm phiền họ, hoặc là...
“Cậu làm gì vậy?”
...họ làm phiền tôi.
“Không có gì, chỉ là xem vài cái cây thôi.” – tôi trả lời
Trước mặt tôi là anh chàng kiếm sĩ khi nãy. Chiếc áo choàng xám khoác trên người cậu ta không cầu kỳ, nhưng từng nếp vải và đường chỉ đều gợi một sự cẩn trọng — như thể cậu ta luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi bất định. Áo mở nhẹ phía trước, để lộ lớp giáp mảnh lót trong, không phải để phô trương sức mạnh, mà như một lời nhắc rằng cậu từng đi qua không ít cuộc chiến.
Đôi giày cao cổ đen viền vàng phát ra tiếng bước chân vững chãi. Không nặng nề, nhưng mỗi bước đều như dội lại trong lòng đường đá một điều gì đó rất yên ổn – như nhịp tim của một người đã quyết tâm sống vì điều mình tin tưởng.
Thanh kiếm sau lưng trông có vẻ bình thường, thậm chí có thể bị lẫn vào giữa trăm ngàn thanh khác, nếu không có ánh mắt của cậu — đôi mắt nâu ấm, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sớm.
Mái tóc tím sẫm, buông nhẹ trước trán, vừa tăng thêm nét bí ẩn, vừa khiến người đối diện không thể không dịu lại một nhịp. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi cử chỉ đều toát lên sự kiên định. Như thể, dù thế giới có thay đổi ra sao, cậu vẫn sẽ là người đi bên cạnh, lặng lẽ và chắc chắn như chính thanh kiếm kia.
“Tôi là Karant Moder Alakanei, hay có thể gọi tôi là Karant, còn cậu, cậu tên gì?”
“Lamia Eperan Siphera, hay cậu có thể gọi tôi là Lamia.”
“Cậu là tộc Elf?”
“Phải.”
“Cậu có vẻ ít nói nhỉ”
“Tôi quen rồi.”
“Ừm, cũng hay đấy”
“...”
Karant nghĩ ngợi đôi chút.
“Cậu là pháp sư à?”
“Cậu hỏi để làm gì?”
Trái với sư phụ Penitent, tôi có phần đề phòng hơn với họ. Họ đến đây vì mục đích gì? Họ có mục đích gì khi dừng lại ở đây? Hay thật sự họ chỉ đi ngang qua và nghỉ ngơi ven đường? Tôi không rõ. Dù gì thì ngừa bệ nh hơn là để bản thân bị bệnh mới chữa.
“Thôi nào, đừng quá phòng ngừa thế chứ?”
“...” – tôi vẫn ngập ngừng không trả lời.
“Được rồi, không hỏi nữa, không hỏi nữa.”
“Rốt cuộc nhóm cậu đang đi đâu và làm gì?”
“Nhóm tôi là nhóm Viễn chinh phương Bắc, đang trên đường tiêu diệt Dị Nhân Vương (*) phương Bắc.”
“Dị Nhân Vương?” – tôi từ từ đứng dậy, phủi phủi chiếc váy xanh da trời.
“Ừm, là Dị Nhân Vương, là kẻ lãnh đạo tộc Dị nhân, chủng tộc biến dị về cả tâm lý lẫn sinh học.”
(*)Dị nhân vương: Homunculus King, nên gọi Dị Nhân Vương xuất hiện sau thời kỳ cận thần (1250 trước giao cơ
(*) – 120 sau giao cơ)
(*)Giao cơ là năm nữ thần công lý được sinh ra (giống CN)
“Biến dị cả về tâm lý vẫn sinh học...ý cậu là Homunculus?”
“Homunculus à? Ừ, đúng rồi, đó là tên cổ của tộc này, làm sao cậu biết.”
“Thông qua sách của sư phụ tôi.”
“Sư phụ? Có phải là người mà chúng tôi gặp lúc nãy không? Nhưng công nhận tri thức của cậu nhiều thật.”
Tôi vẫn không trả lời, tôi chỉ đi vào sâu trong rừng, tìm cây nho rừng. Quả mâm xôi tôi đã thu hoạch khá nhiều. Karant cũng đi theo tôi, nhưng tôi không quá bận tâm. Chúng tôi đi theo hướng đi quen thuộc, và nó dẫn đến nột chỗ có hàng cây nho rừng, nơi này đã được sư phụ tạo ra để tôi tránh đi lạc trong rừng khi tìm nó, dù gì thì khu rừng này cũng rất lớn.
Karant cũng đã dừng lại, và nhìn những cây nho rừng ấy, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười.
“Cậu thích ăn nho rừng nhỉ?”
“Không, tôi chỉ lấy nó để làm bánh thôi.”
“Ừm...”
Tôi nhẹ nhàng vạch những tán lá rậm rạp, bàn tay lần tìm theo từng chùm nho chín mọng đang ẩn mình dưới nắng. Những quả nho rừng tím sẫm lấp lánh như những viên ngọc nhỏ, treo lơ lửng trên cành mảnh mai. Tôi đưa tay hái từng chùm, cảm nhận lớp vỏ căng mọng mát lạnh dưới đầu ngón tay. Mùi thơm dịu nhẹ của nho quyện trong không khí, khiến lòng tôi bỗng dưng dịu lại. Mỗi lần thu được một chùm nho đầy, tôi đặt nhẹ vào chiếc giỏ mây bên hông.
“Lamia này, cậu có muốn tham gia với chúng tôi không?”
“Tham gia gì chứ?”
“Diệt Dị Nhân Vương, mang lại hòa bình cho mọi người.”
Thoáng chốc, tôi dừng hái nho. Câu hỏi này khiến tôi có chút đau đầu, vì trước đó sư phụ Penitent đã bảo rằng nếu thế giới được yên bình, thì đâu đâu cũng là Liora, nhưng bản thân tôi lại không muốn rời xa nơi này. Tôi đã rất hạnh phúc khi ở đây, vì khu rừng này rất yên bình, có thể sống vô lo vô nghĩ, bản thân tôi cũng không thích rời xa ngôi nhà ấm áp, hơn nữa, tôi sợ...tôi rất sợ...sợ rằng khi quay lại, tôi không thể gặp lại sư phụ nữa, người đã chăm sóc tôi như là một người cha, dạy tôi như một người thầy, tôi sợ tôi sẽ không còn gặp người nữa.
“Tôi nghĩ tôi sẽ cần thời gian suy nghĩ.”
“Được rồi, tôi sẽ đợi.”
------------------------------------
Tôi ngồi lặng lẽ bên bờ sông, cần câu nghiêng nghiêng trên tay, sợi cước mảnh lấp lánh dưới nắng. Mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ, chỉ khẽ gợn khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Chiếc phao nhỏ đỏ au chập chờn trên sóng, thi thoảng rung nhẹ như có ai trêu ghẹo. Tôi chống cằm lên đầu gối, mắt dõi theo chiếc phao, lòng thanh thản lạ thường. Tiếng chim ríu rít trên cành, tiếng lá xào xạc và mùi bùn đất ngai ngái khiến tôi thấy mình như tan vào thiên nhiên. Không vội vã, không ồn ào – chỉ có tôi, dòng sông và sự kiên nhẫn lặng thầm trong từng khoảnh khắc chờ cá cắn câu.
“Xin lỗi, tôi có thể câu cá ở đây được chứ?”
Anh chàng dùng chùy - Vein nói với tôi.
“Cậu cứ tự nhiên.”
Hôm qua, Karant đã đến gặp tôi, lần này lại là Vein.
“Cậu là Lamia đúng không?”
“Đúng, Karant đã kể cậu nghe à?”
“Phải, cậu ấy đã kể với chúng tôi. À, cậu có thể gọi tôi là Vein.”
“Tôi biết tên cậu rồi.”
“Vậy sao?”
Vein ngồi cạnh tôi, cách chỉ vài gang tay. Cả hai chúng tôi lặng im, cần câu buông xuống mặt nước lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió lướt qua những tán cây và tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ là đủ để lấp đầy khoảng không giữa hai người.
Ngay bên cạnh chỗ Vein ngồi, cây chùy to lớn được đặt nghiêng, phần đầu chạm đất, còn thân thì vắt ngang một tảng đá phủ rêu. Mặc dù là một vũ khí nặng nề, nó lại nằm đó rất yên – như chính chủ nhân của nó.
Anh khoác một chiếc áo màu xanh biển, cổ áo viền lông thú màu xám nhạt, trông vừa ấm vừa mang chút gì hoang dã. Quần dài và đôi giày cao cổ che kín phần chân, có vẻ như anh đã quen với những chuyến đi xuyên rừng, qua đèo. Mọi thứ trên người Vein đều gọn gàng, ngăn nắp – không có gì thừa thãi.
Mái tóc nâu rối nhẹ vì gió. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt anh, khiến đôi mắt vàng kim nổi bật hơn cả – ánh nhìn đó vừa sâu thẳm, vừa sắc bén, như thể lúc nào cũng dò xét thế giới quanh mình. Dù ngồi câu cá, anh vẫn giữ một tư thế sẵn sàng – không hẳn cảnh giác, nhưng tuyệt đối không lơi lỏng.
Tôi liếc sang anh.
Vein không nói gì. Chỉ nhìn chăm chú vào chiếc phao đang lơ lửng trên mặt nước. Gương mặt anh khi tập trung lại toát ra vẻ yên tĩnh hiếm thấy – như thể trong khoảnh khắc này, mọi vết thương, mọi hoài nghi, mọi nhọc nhằn mà anh từng trải đều được thả trôi theo dòng nước.
“Vậy cậu có suy nghĩ gì về lời mới ấy không?”
“Có, rất nhiều là đằng khác.”
“Cậu không cần phải nghĩ nhiều như thế đâu, con người của Karant là người trọng lý lẽ, nên sẽ không gượng ép cậu đâu, với lại anh ấy cũng là một người khá hiền lành, cái tên đấy mà không có chúng tôi đi theo chắc đã chết cả nghìn lần đấy chứ, chỉ biết nghĩ cho người khác thôi.”
“Vậy sao...” – tôi trả lời một cách ngập ngừng.
Lòng tôi lúc này rối bời, tôi không biết phải diễn tả thế nào, bây giờ lòng tôi có hai suy nghĩ: tôi đi theo họ, thì sẽ mang lại sự hòa bình cho mọi người, nhưng đó chỉ là tạm thời, nhưng tôi lại muốn ở lại đây hơn, vì rôi yêu nơi này, nhưng nếu vậy thì tôi là kẻ ích kỉ. Suy nghĩ của tôi bắt đầu rối như tơ vò, tôi vẫn chưa biết bản thân mình nên làm gì, và nếu cứ mang về hỏi sư phụ thì tôi lại phụ thuộc vào người quá nhiều, điều này là không tốt tí nào.
“Này, kéo câu đi!”
Tôi giật mình khi nghe Vein nói, nhưng quá trễ, con cá đã bơi đi mất.
“Cậu câu cá mà mất tập trung quá đấy.”
“...”
Tôi ngập ngừng, không trả lời.
“Đừng coi thường tôi nhé, tôi tuy là tanker nhưng không chỉ giỏi đỡ đòn, mà còn biết mấy kĩ năng sinh tồn đấy, cậu câu cá thì nên tập trung vào đi.”
“Tanker dùng chùy à? Tôi tưởng tanker đỡ đòn thì thường dùng khiên hạn nặng chứ?”
“À, thì đúng vẫn có mấy dạng tanker ấy thật, nhưng tôi thích linh hoạt hơn, dùng chùy thì tôi không dùng kiểu đỡ đòn, mà sẽ đánh vào đòn đánh làm chệch hướng của đòn đánh ấy cơ, kiểu lấy cứng trị cứng ấy.”
“Ừm, hiểu rồi, một tanker kì lạ.”
“Ha ha ha ha ha, kì lạ gì chứ?”
Cậu ấy cười, trông có vẻ như lúc nào cũng giàu năng lượng, đúng là đồ trẻ con, nếu đúng thì cậu gọi tôi là bà Lamia đấy, ở đấy mà cười tôi. Hừ...
---------------------------------
Sáng hôm nay, tôi đang đi dạo trong rừng. Giữa khu rừng tĩnh lặng, khi ánh nắng xiên qua kẽ lá như những sợi chỉ vàng, tôi bất chợt trông thấy một bóng người. Cô gái trẻ đang quỳ gối bên một nắm đất nhô lên, nhỏ bé và mộc mạc như mới được đắp vội. Không có bia, không có tên — chỉ vài nhành hoa dại ai đó đặt xuống, bắt đầu héo rũ.
Cô mặc tu phục giản dị màu xám tro, chất vải bạc màu ôm lấy dáng người thanh mảnh. Tóc nâu nhạt được buộc gọn sau gáy, vài sợi bung ra lòa xòa trước trán. Đôi mắt nâu nhạt, lặng lẽ và thẳm sâu như mặt hồ vào buổi sớm, đang nhắm lại trong cầu nguyện. Ánh nắng nhẹ nhàng đậu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật chiếc dây chuyền bạc mảnh mai đeo nơi cổ — mặt dây là hình cây thánh giá nhỏ, đơn sơ nhưng sáng lên trong ánh sáng lặng lẽ ấy như một lời thì thầm thiêng liêng giữa chốn hoang vu.
Cô không hề hay biết sự hiện diện của tôi. Cảnh tượng ấy, trong khoảnh khắc, khiến thời gian dường như ngừng lại.
“Cậu làm gì vậy?” – tôi hỏi.
“À tôi đang đắp mộ cho một chú bướm.”
“Bướm cũng cần đắp mộ sao?”
“Đúng vậy, nữ thần của công lý và cân bằng Victorya đã từng dạy rằng mọi sự sống đều nên được trân quý, vì vậy tôi cũng trân quý sinh mạng của chú bướm này.”
“...”
Một lần nữa, câu nói của cô ấy lại kéo tôi vào những suy nghĩ về sự lựa chọn đi hay ở lại: mọi sự sống đều trân quý, vậy khi tôi đi với họ, có thể sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn, đúng không? Nhưng tôi vẫn rất mong lung về điều này, tôi vẫn sợ sẽ đánh mất sư phụ, tôi vẫn sợ khi về , sư phụ sẽ biến mất.
“Cậu tin vào nữ thần và thần khởi nguyên sao?”
“Nói sao nhỉ, tuy hơi kì, nhưng tôi cũng không quá tin vào nữ thần, nhưng khi có một tín ngưỡng, tôn giáo, khi có niềm tin về nữ thần và thần khởi nguyên, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, đúng không?”
Tôi ngập ngừng.
“... Có lẽ vậy...”
Tôi đứng lặng giữa rừng Liora, nơi ánh sáng xuyên qua từng tán lá ngọc lục bảo và gió thì thầm những khúc ca cổ xưa. Nơi này là nhà — không chỉ là chốn ở, mà là ký ức, là linh hồn tôi đã gửi gắm suốt hơn một nghìn năm rưỡi. Nhưng giờ đây, trái tim tôi nặng trĩu với hai con đường: một là bước ra khỏi cánh rừng này, đối mặt với Dị Nhân Vương, gieo mình vào cơn bão chiến tranh để đổi lấy hòa bình cho muôn dân, mọi tộc; hai là ở lại, tiếp tục cuộc sống thanh thản giữa rễ cây và sương sớm, mặc kệ thế giới ngoài kia rạn nứt và đau thương. Tôi không biết liệu sự yên bình trong tôi có đáng đánh đổi lấy nỗi khổ của người khác hay không. Bàn tay tôi run lên mỗi khi nghĩ tới — không phải vì sợ hãi, mà vì trái tim tôi đang bị xé đôi giữa bổn phận và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip