Ánh đèn sân khấu và góc tối của tình yêu
Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, tiếng hò reo của fan hâm mộ vang dội khắp khán phòng. Trên sân khấu, Thanh Thảo và Diễm Hằng nở nụ cười rạng rỡ, chuyên nghiệp. Họ là cặp đôi vàng của showbiz Việt, không phải vì chuyện tình cảm, mà vì sự kết hợp hoàn hảo trong âm nhạc và diễn xuất. Người ta ca tụng tình bạn thân thiết của họ, ngưỡng mộ sự ăn ý đến lạ thường, nhưng không ai biết, dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, một tình yêu cấm đoán đang âm ỉ cháy.
Sau ánh hào quang, họ lại trở về với vỏ bọc của những người bạn thân. Những cái nắm tay vội vã trong hậu trường, những ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý khi không có ai để ý, hay những tin nhắn lén lút giữa đêm khuya… Tất cả đều là những mảnh ghép vụn vặt tạo nên bức tranh tình yêu mập mờ của họ. Mập mờ đến mức đôi khi chính họ cũng không biết định nghĩa mối quan hệ này là gì. Là bạn thân? Là tri kỷ? Hay là những kẻ yêu nhau nhưng không dám thừa nhận?
Tối nay, lịch trình kín mít cuối cùng cũng kết thúc. Thảo và Hằng về căn hộ chung mà họ vẫn thường gọi là “trạm trú ẩn bí mật”. Căn phòng khách quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp, và một chai vang đỏ đang chờ sẵn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Diễm Hằng khẽ khàng rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh.“Mệt không Hằng?” Thanh Thảo hỏi, ngả đầu ra sau ghế sofa, mắt nhắm nghiền.
Diễm Hằng đặt ly rượu xuống bàn, ngồi sát lại bên Thảo, nhẹ nhàng xoa thái dương cho cô. “Cũng hơi mệt. Nhưng mà được về đây với cậu là thấy khỏe rồi.”
Thanh Thảo khẽ nhếch mép cười, mở mắt nhìn Diễm Hằng. “Ngọt ngào thế này là muốn tớ nghiện cậu đấy à?”
Diễm Hằng cười khúc khích, nhấp một ngụm rượu. “Cậu đã nghiện từ lâu rồi còn gì.”
Cứ thế, từng ly rượu được cạn, từng câu chuyện được kể. Họ nói về những áp lực của showbiz, về những giấc mơ chưa thành hiện thực, và cả những nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng. Rượu làm đôi má họ ửng hồng, làm ánh mắt họ trở nên lấp lánh hơn, và làm rào cản giữa họ dần tan biến.
“Hằng này…” Thanh Thảo đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng. “Cậu có bao giờ… cảm thấy cô đơn không?”
Diễm Hằng nhìn thẳng vào mắt Thanh Thảo, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói. “Có chứ. Rất nhiều. Giữa hàng ngàn người hâm mộ, mình vẫn thấy cô đơn. Chỉ khi ở bên cậu, mình mới thấy bình yên.”
Thanh Thảo đưa tay nắm lấy tay Diễm Hằng, xiết nhẹ. “Tớ cũng vậy. Cậu biết không, đôi khi tớ ước gì… chúng ta có thể công khai tất cả.”
Diễm Hằng thở dài. “Ước gì… nhưng mà, cậu biết đấy. Showbiz này đâu có chấp nhận. Họ sẽ giết chết chúng ta mất.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Họ hiểu rằng, trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này, tình yêu của họ là một điều xa xỉ, một bí mật phải chôn chặt.Rượu đã ngấm. Thanh Thảo cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng trái tim lại đập những nhịp loạn xạ. Cô nhìn Diễm Hằng, người con gái trước mặt cô, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh, vừa cuốn hút. Cô khao khát được ôm chặt Diễm Hằng, được vùi mình vào hơi ấm của người đó, được nói ra tất cả những điều đã giấu kín bấy lâu.
“Hằng…” Thanh Thảo khẽ gọi, giọng nói lạc đi vì men rượu. Cô dịch lại gần Diễm Hằng hơn, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Ánh mắt Diễm Hằng cũng trở nên mơ màng, long lanh.
Bỗng nhiên, Thanh Thảo không kìm được nữa. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Diễm Hằng. Ban đầu là một cái chạm khẽ, rồi dần dần sâu hơn, nồng nàn hơn. Diễm Hằng bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn ấy, đôi tay luồn qua mái tóc Thanh Thảo, siết chặt.
Trong men say, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng bùng cháy dữ dội. Họ quên đi thế giới ngoài kia, quên đi những ánh mắt phán xét, những lời đồn thổi. Chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn đang khao khát được trọn vẹn.
Họ dìu nhau vào phòng ngủ. Từng lớp quần áo được cởi bỏ, từng cái chạm nhẹ, từng hơi thở gấp gáp. Trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt nhất, những lời yêu thương bị chôn giấu bấy lâu bỗng bật ra một cách tự nhiên.
“Tớ yêu cậu, Thanh Thảo,” Diễm Hằng thì thầm, vùi mặt vào hõm cổ Thanh Thảo. Giọng nói cô run rẩy, chân thật.
Thanh Thảo ôm chặt lấy Diễm Hằng, nước mắt lăn dài trên má. “Tớ cũng yêu cậu, Diễm Hằng. Yêu cậu nhiều lắm. Tớ yêu cậu hơn cả cuộc sống này.”
Những lời thổ lộ ấy không cần sự toan tính, không cần sự sắp đặt. Chúng tuôn trào từ sâu thẳm trái tim, chân thành và mãnh liệt. Trong vòng tay của nhau, giữa căn phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo và hơi thở nồng nàn, họ đã tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Đêm đó, họ không chỉ hòa quyện thể xác mà còn hòa quyện cả tâm hồn. Tình yêu của họ, dù có phải lén lút, mập mờ dưới ánh đèn sân khấu, nhưng trong góc tối của căn nhà này, nó đã được khẳng định, được chấp nhận, và được ôm ấp. Khi bình minh ló dạng, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào hai con người đang cuộn tròn trong vòng tay nhau, những giọt nước mắt khô trên má, và nụ cười mãn nguyện trên môi. Họ biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng giờ đây, họ đã có nhau để cùng bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip