Bóng tối sau lưng ánh đèn


Buổi sáng sau đêm mưa cảm xúc, căn hộ của Hằng vẫn chìm trong hương thơm dịu nhẹ của tóc rối và bún bò nguội. Thảo khẽ xoay người, vuốt ve sống lưng em, ánh mắt ấm áp và trầm ngâm. Nhưng hạnh phúc của họ không bao giờ được kéo dài quá lâu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là chị quản lý. Giọng chị căng như dây đàn:

— "Có chuyện rồi. Rất lớn."

Một tiếng sau, họ có mặt ở phòng họp khẩn cấp của tổ sản xuất. Trên màn hình chiếu là bức ảnh ôm nhau trong bếp — nhưng không chỉ một. Một đoạn video trích xuất từ camera ẩn, chỉ vài giây, ghi lại cảnh Thảo ôm Hằng từ sau lưng, thì thầm điều gì đó vào tai em. Ánh sáng mờ, nhưng âm thanh lờ mờ vẫn nghe được tiếng cười khẽ.

Không khí đặc quánh.

— "Ai lắp camera này?!" — Thảo đứng bật dậy. "Căn hộ đó là chỗ riêng, không phải set quay!"

Đạo diễn lắc đầu, nhưng có vẻ ai đó đã đi trước một bước.
Chị quản lý ghé tai Thảo thì thầm, giọng run:

— "Người gửi clip… dùng tài khoản ẩn danh. Nhưng IP truy cập gần đây là từ… khu kỹ thuật chương trình."

Từ hôm đó, Hằng như biến thành người khác. Ít nói, ít cười, nhưng đôi mắt thì không ngừng quan sát. Như một con mèo hoang xù lông giữa đàn người lịch thiệp. Em âm thầm lục lại email, dò từng chuyển động của hậu trường, thậm chí lén kiểm tra ổ cứng backup của phòng dựng.

Một đêm, trong lúc lang thang ở hậu trường, em chợt khựng lại.

Cửa phòng hóa trang hé mở.

Bên trong là Thiên Ý, đang đứng trước bàn phấn — một tay cầm điện thoại, tay còn lại… cài micro thu âm.

— "Thảo dạo này rất căng. Chắc vì đoạn clip… Nhưng nếu em được đóng cặp với chị ấy nhiều hơn… Ừ, em hiểu mà, hình ảnh phải sạch…"

Hằng lặng người. Không chỉ là nghe lén. Không chỉ là lợi dụng. Đây là một ván cờ – và người giật dây có thể không phải mỗi Thiên Ý.

Cánh cửa bật mở.

Hằng bước vào, ánh mắt như lưỡi dao mỏng, chĩa thẳng vào Thiên Ý.

— "Cô đang làm gì vậy?"

Thiên Ý giật mình, vội giấu micro vào túi áo khoác.

— "Ơ... em... em chỉ đang... tập thoại…"

— "Tập thoại mà bật ghi âm lén?" — Hằng khẽ cười, tiến tới từng bước.

Thiên Ý lùi về sau nửa bước, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

— "Chị hiểu lầm rồi. Em không có ý xấu gì hết—"

— "Tôi đã thấy đoạn video gửi từ tài khoản ẩn danh. Và tôi biết rõ ai là người lén gài camera trong căn hộ của chúng tôi."

Sự im lặng kéo dài vài nhịp thở. Hằng đứng trước mặt Thiên Ý, gằn giọng:

— "Cô tưởng cô lừa được Thảo mãi sao? Cô muốn nổi tiếng? Hay muốn phá tụi tôi?"

Thiên Ý mím môi. Nhưng rồi, đột ngột—ánh mắt cô ta đảo qua phía sau lưng Hằng, nơi Thảo đang đứng lặng người trước cửa, sững sờ vì những gì mình nhìn thấy.

Trong một tích tắc, như phản xạ bản năng, Thiên Ý túm lấy cổ áo Hằng và… hôn lên môi cô.

Hằng choáng váng. Bàn tay em đẩy ra, nhưng quá muộn — nụ hôn kéo dài đúng ba giây, đủ để Thảo nhìn thấy trọn vẹn từ đầu đến cuối.

— "Thảo—!!" — Hằng vội hét lên, đẩy mạnh Thiên Ý ra, nhưng chị đã quay lưng bỏ đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Phòng hóa trang giờ im phăng phắc.

Hằng nhìn Thiên Ý, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch:

— "Cô điên rồi sao?!"

Thiên Ý lau môi, nhoẻn miệng cười – nụ cười lạnh như băng:

— "Không. Tôi chỉ… giữ cơ hội sống cho mình thôi. Chị ấy nhìn thấy vậy rồi, chắc gì còn tin chị nữa."

— "Tôi sẽ cho chị ấy thấy sự thật." — Hằng gằn từng chữ.

— "Chúc may mắn." — Thiên Ý nhún vai, rời khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì.

Hằng đứng lại, đôi chân run rẩy. Trái tim như có ai bóp nghẹt. Một cơn lốc hiểu lầm, cay đắng, và bất lực cuộn trào trong lòng.

Vì em đã hôn một người khác.
Ngay trước mắt người em yêu.
Dù em không hề muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip