Dưới làn da là tình yêu
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên vừa lấp ló ngoài cửa kính thì Thanh Thảo đã dậy. Cô ngồi dậy, khoác áo ngủ, quay lại nhìn Diễm Hằng vẫn còn cuộn tròn trong chăn, gương mặt ngây thơ lúc ngủ làm trái tim cô như mềm ra. Thảo cúi xuống, nhẹ hôn lên trán em rồi lặng lẽ ra ngoài.
Trước khi rời đi, cô để lại một tờ note nhỏ xinh bên gối:
"Bé ngủ ngoan. Nhớ lát tới trường quay nha. Nhớ ăn sáng! P/S: Tối chị đền bù bằng bữa đặc biệt."
Có vẽ hình trái tim rất vụng về, như chính cô gái đang yêu lần đầu.
Khi tỉnh dậy, Hằng cầm mảnh giấy trong tay, mắt em lấp lánh xúc động. Em khẽ cười, rồi ôm mảnh giấy vào ngực:
— "Chị đúng là đồ ngốc… nhưng em yêu chị mất rồi…"
Trường quay “Em xinh say hi”, buổi sáng hôm đó nhộn nhịp lạ thường. Người thì chỉnh ánh sáng, người thì ráp đạo cụ, tiếng nói chuyện râm ran. Hằng bước vào trong, ánh mắt lập tức láo liếc như tìm ai đó.
Và cô thấy… Thảo, đang đứng phía xa, cười đùa cùng Yeolan.
Ánh mắt họ có phần thân mật, tay Thảo còn vỗ vai bạn gái kia, như thể đang chọc ghẹo.
Một chút ghen âm ỉ trong lồng ngực Hằng trào lên. Cô không nói gì, chỉ bước nhanh về phía ghế chờ, cố lơ đi.
Thảo nhanh chóng nhận ra. Cô bước vội tới gần, giọng nũng nịu:
— “Hằng à… em giận chị hả?”
Hằng khoanh tay, quay đi, miệng bĩu ra:
— “Ai thèm giận… Sao chị không chắc quấc gì hết trơn.”
Thảo nhíu mày, hơi nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng chỉ một lúc sau cô đã hiểu. Cô cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc em:
— “Yeolan là bạn thân của chị thôi mà. Em biết mà… Bé đừng nghĩ bậy nữa nha.”
— “Tối nay về nhà chị, chị nấu cho bé ăn món bé thích nhất. Được chưa?”
Hằng vẫn làm bộ giận nhưng khóe môi cong lên:
— “Chị nhớ đó. Em mà không có đồ ăn là giận thiệt đó.”
— “Chị nhớ mà… Bé con của chị dễ thương quá…”
Họ cùng bước vào buổi ghi hình, trong lúc làm việc vẫn không quên… lén nhìn nhau. Thảo cứ chăm chăm dõi theo em, ánh mắt như có lửa. Tại phim trường buổi ghi hình “Em xinh say hi”, không khí luôn hối hả. Ánh đèn sáng choang, máy quay lia qua lia lại, đạo diễn hô lớn:
— "Thảo, Yeolan chuẩn bị vào cảnh 4. Diễm Hằng đứng sẵn ở vị trí phụ!"
Cả hai đều đang đứng cách nhau một khoảng vừa đủ… nhưng ánh mắt thì không hề rời nhau.
Thảo đứng cạnh Yeolan, vừa nói thoại vừa liếc sang em. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau là một lần tim đập lệch nhịp. Có khi Thảo đang nói mà cười vu vơ, khiến đạo diễn phải hỏi lại:
— "Ủa Thảo, em cười gì vậy? Thoại đâu có đoạn hài!"
Thảo chỉ lắc đầu cười trừ, giấu đi ánh mắt vừa lỡ nhìn trúng Diễm Hằng đang đứng nép sau đạo cụ, nhón chân nhìn lén mình.
Còn Hằng, dù đang ôm kịch bản nhưng đầu óc thì chẳng để vào chữ nào. Em cứ ngó sang chỗ Thảo, bắt gặp chị đang đứng nghiêm túc nhưng mắt lại cố tình nhìn về phía em, miệng nhếch một nụ cười tinh quái.
Không ai biết được, chỉ hai người hiểu: họ đang "tán tỉnh nhau bằng mắt".
Lúc quay chung phân cảnh hậu trường, khi cả hai đứng gần nhau, Thảo cố tình đưa tay chỉnh mic cho Hằng – nhẹ nhàng chạm vào cổ em, đủ để Hằng khẽ rùng mình.
— “Chị đừng có làm vậy…” – Hằng thì thầm, mặt đỏ lên.
— “Làm gì đâu… Bé nghĩ bậy rồi…” – Thảo nháy mắt, thì thầm lại.
Hằng lườm chị, miệng mím lại như đang giận, nhưng khóe môi cong nhẹ, như muốn cười.
Cứ mỗi khi có máy quay lia đến, cả hai lại lập tức trở về trạng thái chuyên nghiệp. Nhưng ngay sau đó, nếu may mắn không bị để ý, họ lại trao nhau cái liếc nhẹ, cái nhếch môi, hay đơn giản chỉ là cái nhăn mũi trêu chọc.
Ánh mắt họ khi ấy không đơn thuần là ánh mắt của đồng nghiệp, mà như hai người đang yêu – giấu kín mà nồng cháy.
Tối hôm đó, như lời hứa, Thảo đưa em về nhà.
Căn bếp nhỏ ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Thảo đang đeo tạp dề, tay đảo nhẹ chảo xào. Mùi hành phi thơm ngát cả gian phòng.
Hằng ngồi ở sofa nhưng không yên. Em lén chạy ra sau lưng Thảo, vòng tay ôm eo chị, dụi đầu vào vai chị:
— “Chị đang làm gì đó…”
— “Đồ tham ăn, chờ xíu đi…” – Thảo cười, quay lại, định đẩy em ra thì… môi cô chạm môi em.
Chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người ngừng lại.
Rồi như một bản năng, Thảo vòng tay ôm cổ Hằng, hôn em sâu hơn. Môi em mềm và ngọt như mật, khiến Thảo mê đắm.
Tay cô lần lên má em, rồi luồn ra sau gáy kéo em sát lại. Bếp vẫn đang nóng nhưng Thảo buông tay khỏi chảo, tắt bếp mà không rời khỏi môi Hằng.
Hằng thở dốc trong nụ hôn dài, bàn tay em bấu nhẹ vào lưng áo Thảo, cảm nhận từng nhịp thở dồn dập của chị.
— “Bé ngọt quá… làm chị không dừng được…” – Thảo thì thầm vào tai em.
— “Vậy thì… chị cứ tiếp tục đi…” – Hằng đáp lại, môi còn ướt.
Sau bữa ăn, Hằng đứng dậy:
— “Em đi tắm trước nhé…”
Thảo gật đầu, còn đùa:
— “Tắm sạch vào, lát chị kiểm tra đó.”
Nhưng vài phút sau, khi Thảo đang dọn dẹp chén bát, từ phòng tắm vang lên tiếng hét lớn:
— “Chị Thảo ơi cứu emmm!!”
Cô giật mình, buông cả khăn, lao vội vào nhà tắm.
— “Em sao thế?!”
Nhưng chưa kịp hiểu gì thì Hằng từ trong làn hơi nước lao ra, ôm chặt lấy cô.
Cơ thể trần ướt át, ánh nước lấp lánh trên da thịt mịn màng. Mái tóc ướt dính vào vai, làn da trắng hồng căng mọng như vỏ đào.
Thảo đơ người trong vài giây.
— “Sao… sao em lại…”
Hằng ngước lên, giọng em trầm xuống, ma mị:
— “Thấy em thế nào?”
— “Bé… Em…”
— “Chị hiểu ý em chứ?”
Thảo nuốt khan. Cô hiểu. Rất rõ. Không cần thêm lời.
Hằng kéo tay chị vào bồn, để dòng nước ấm trút xuống cả hai người. Môi em lần lên cổ chị, tay lần dần vào lớp áo.
Tiếng nước chảy ào ào, tiếng thở gấp gáp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Hơi nóng của nước hoà lẫn hơi nóng của dục vọng.
Cả hai quấn lấy nhau, hôn nhau, vồ vập mà dịu dàng.
Thảo bế em tựa lên tường kính mờ. Nước chảy qua làn da họ, tiếng rên nhỏ hòa cùng tiếng môi lướt môi, ngón tay tìm đến những điểm khiến đối phương rùng mình.
Giữa làn hơi mờ ảo, Thảo ghé sát tai em thì thầm:
— “Em là tất cả của chị. Dù ngoài kia có là ai… chỉ cần về đây, chị chỉ muốn có em thôi.”
Hằng siết chặt lấy chị, run nhẹ trong khoái cảm và xúc động:
— “Em biết… Và em cũng chỉ cần mỗi mình chị.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip