Gió ngược

Mưa đổ rào rào như trút, từng giọt nặng nề va vào cửa kính hành lang dài lạnh lẽo. Đèn neon phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt lên nền gạch trắng, tạo thành những vệt sáng mơ hồ, như chính tâm trí rối bời của Hằng lúc này.

Em chạy. Bỏ mặc cả áo khoác, bỏ cả túi đồ nghề hoá trang trên ghế. Chỉ có trái tim dẫn đường – trái tim vừa rạn vỡ, vừa khát khao được vá lại.

"Phải tìm chị ấy. Phải nói rõ tất cả."

Nhưng Thảo không có trong phòng thay đồ, cũng không còn ở hậu trường. Hằng tìm khắp các dãy hành lang, gọi tên chị không dưới mười lần – chỉ nhận lại tiếng vọng lạc lõng của chính mình.

Cuối cùng, em thấy chị.

Thảo đứng một mình trong góc khuôn viên sau rạp hát – nơi chiếc dù cũ vẫn nghiêng nghiêng che bóng cho cái ghế gỗ bạc màu. Chị không quay lại khi nghe tiếng bước chân. Chỉ khẽ nói:

— "Chị thấy hết rồi, Hằng."

Hằng khựng lại. Toàn thân đông cứng như bị mưa đâm xuyên qua từng lớp da thịt. Em run giọng:

— "Không phải như chị nghĩ đâu. Thiên Ý... cô ta—"

— "Cô ta hôn em." – Thảo ngắt lời, giọng dửng dưng đến lạ. – "Và em để yên."

— "Không! Em... em bất ngờ, em không kịp phản ứng!" – Hằng bước tới, cố nhìn vào mắt chị. – "Chị phải tin em, Thảo. Em không—"

— "Không muốn?" – Giọng Thảo đanh lại. – "Vậy tại sao chị lại thấy em... nhắm mắt?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cắt vào lòng. Hằng nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào. Chỉ có nước mắt trào ra, hòa vào mưa.

— "Em không yêu cô ta." – Hằng nức nở. – "Người em yêu... là chị. Từ trước đến giờ, vẫn luôn là chị."

Thảo im lặng. 

Môi chị khẽ mím lại, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tổn thương khó giấu. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió thổi tung mái tóc ướt của cả hai, như gột rửa mọi lớp ngụy trang, mọi lời bào chữa.

Hằng không thể chịu nổi nữa.

Em lao đến. Không để Thảo kịp lùi lại, không cho chị thêm một giây phòng thủ.

Một nụ hôn.

Gấp gáp, tuyệt vọng, và nghẹn ngào. Như thể nếu không hôn lúc này, em sẽ mất chị mãi mãi.

Cả thế giới trong em dồn lại trong khoảnh khắc ấy – bao nhiêu tháng ngày kìm nén, bao lần định nói rồi lại thôi, tất cả vỡ òa khi môi em chạm vào môi chị.

Nhưng Thảo không đáp lại.

Chị đứng yên. Cứng đờ.

Một giây...

Hai giây...

Rồi bàn tay chị từ tốn đẩy em ra – không mạnh, không dữ dội. Chỉ là một cái đẩy nhẹ đến đau lòng.

Thảo nhìn em. Ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn nỗi thất vọng và mỏi mệt.

— "Đừng làm thế, Hằng. Nụ hôn không xoá được những gì chị vừa thấy."

Hằng nghẹn lời. Em không khóc nữa. Vì nước mắt giờ đây không đủ để làm dịu đi cảm giác... mất mát.

Thảo quay đi.

Lần này, không ai cản lại.

Cánh cổng sau rạp khẽ mở, rồi đóng sầm lại sau lưng chị – một lần nữa.

Để lại Hằng, đứng trân dưới mưa, với vị mặn trên môi – không biết là của nước mắt, hay nụ hôn đầu... và cũng có thể là nụ hôn cuối cùng với người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip