Khe hở giữa hai thế giới
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên từng giọt nước còn vương trên mái tóc của Hằng đang ngủ. Thảo nằm nghiêng, cằm tựa lên cánh tay, lặng lẽ ngắm em. Dưới lớp chăn, những vết đỏ mờ trên cổ và vai Hằng như minh chứng cho đêm yêu đương cuồng nhiệt hôm qua.
Cô khẽ khàng hôn lên trán em.
— "Chị ước gì có thể giữ bé trong thế giới nhỏ này mãi mãi…"
Cả hai đến trường quay trễ hơn thường lệ, nhưng lý do được đoàn chấp nhận vì họ là hai trong số những cái tên “hút fan” của chương trình. Tuy nhiên, không khí hôm nay có gì đó… lạ.
Vài ánh mắt dò xét. Vài câu nói nhỏ sau lưng.
Hằng cau mày.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, Thảo đang uống nước thì bị chị quản lý riêng gọi ra ngoài. Khuôn mặt chị quản lý hôm nay rất nghiêm.
— "Thảo. Em biết là chị thương em, nhưng có một chuyện… em phải cẩn thận."
— "Chuyện gì vậy chị?"
Chị quản lý đưa điện thoại cho Thảo xem.
Một bức ảnh.
Ảnh Thảo ôm Hằng trong bếp. Ánh sáng mờ nhưng đủ rõ mặt.
— "Ai chụp vậy… sao có được…" — Thảo siết chặt tay, giọng run lên.
— "Chị không rõ. Nhưng sáng nay nó bị gửi ẩn danh vào email nhà sản xuất, với dòng: 'Đây là hai nhân vật yêu đương bí mật trong show. Lộ ra thì chương trình coi như xong'."
Thảo cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân.
Chị quay đi, cố gắng giữ bình tĩnh:
— "Chị… chị sẽ tìm cách xóa dấu vết. Nhưng Thảo… từ giờ trở đi, phải giữ khoảng cách. Với Hằng. Ở nơi công cộng."
—
Chiều hôm đó, khi đang ở phòng trang điểm, Hằng tiến lại gần chị như mọi ngày. Nhưng Thảo lại né đi, giả vờ bận rộn trên điện thoại. Hằng đứng khựng lại.
— "Chị làm sao vậy?"
— "Không có gì. Chị đang xem lịch quay…"
Hằng không ngu ngốc. Ánh mắt Thảo không giấu nổi sự căng thẳng và nỗi sợ.
— "Có chuyện gì rồi đúng không?" — Em hạ giọng, giận run người.
Thảo vẫn không nói. Hằng thì nắm chặt tay chị, kéo vào trong góc khuất, áp sát:
— "Chị đừng đối xử với em như vậy. Nếu chị sợ thì hãy để em gánh cùng."
— "Hằng… có ảnh của mình. Trong bếp… Có người biết rồi."
— "Ai?"
— "Không rõ. Nhưng người đó muốn dọa đoàn phim. Chị… chị không muốn em bị tổn thương."
Giây phút đó, Hằng chợt thấy thương chị vô hạn. Thảo không phải đang né tránh. Chị đang đứng một mình giữa búa rìu dư luận, và cố đẩy em ra khỏi vùng nguy hiểm.
— "Chị nghĩ em là ai? Một đứa chỉ biết yêu lúc vui và bỏ chạy khi rắc rối sao?" — Giọng Hằng run run, nhưng cứng cỏi.
— "Em à… chị chỉ muốn giữ em an toàn. Nếu lộ chuyện, em sẽ mất hợp đồng, mất hình ảnh…"
— "Còn nếu giấu, thì em sẽ mất chị."
— "..."
Thảo không trả lời. Hằng nhìn chị, mắt đỏ hoe:
— "Tối nay, nếu chị không đến, em hiểu là chị chọn an toàn. Còn nếu chị đến… chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Em quay lưng bỏ đi, để lại Thảo đứng chết lặng giữa hành lang hậu trường.
Tối đó đã hơn 23 giờ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Em rưng rưng cảm thấy lạc lõng, khi em chuẩn bị dừng thì..
Cạch.
Tiếng mở khóa cửa.
Một dáng người quen thuộc bước vào, che mặt bằng hoodie, tay xách túi đồ ăn.
Thảo ngẩng đầu, ánh mắt hơi đỏ:
— "Chị mang bún bò nè… Em có đói không?"
Hằng chạy tới ôm chầm lấy chị. Hơi ấm của người yêu khiến mọi nỗi sợ tan biến.
— "Ngốc… Chị làm em chờ lâu quá."
Buổi sáng hôm sau, bức ảnh thân mật giữa Thảo và Hằng vẫn chưa bị phát tán công khai. Nhà sản xuất giữ kín, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ nằm yên mãi. Hai người trở lại làm việc với gương mặt điềm tĩnh, nhưng bên trong là một biển sóng ngầm.
Thảo càng ngày càng giữ ý hơn. Ít lại gần Hằng ở nơi đông người, ít ánh nhìn trìu mến, ít cả những câu chọc ghẹo vốn đã trở thành mật mã riêng của họ.
Còn Hằng thì như một ngọn lửa bị đè nén.
Cô thấy Thảo nói chuyện nhiều hơn với người mới — Thiên Ý, một tân binh xinh đẹp, cao ráo, nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc. Điều đáng nói là: người ta luôn vô tình ngồi sát Thảo, hay nắm tay hỏi bài thoại, hay bật cười khúc khích mỗi khi Thảo đùa giỡn một câu.
Hằng đứng từ xa nhìn, không nói gì. Nhưng tim em như bị khoét dần từng mảnh nhỏ.
Dù biết Thảo không có gì với ai. Nhưng em không chịu nổi cái cách chị dịu dàng với người khác. Cái dịu dàng đó… từng là của riêng em.
Tối hôm đó
Sau buổi quay, Thảo đang thu dọn đồ thì nhận được tin nhắn:
Hằng: "Về nhà em. Ngay. Không cần mang gì."
Thảo hơi sững lại. Lúc chị gõ cửa, cánh cửa lập tức mở toang. Hằng đứng đó, tóc xõa, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi dài, ánh mắt trầm xuống.
Không đợi Thảo cất tiếng, em lặng lẽ kéo tay chị vào trong. Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ trên bếp.
— "Bé sao vậy…? Có chuyện gì à?"
Hằng không trả lời. Em đẩy Thảo ngồi xuống sofa, rồi ngồi lên đùi chị.
— "Em mệt…" — Giọng em nhẹ như thì thầm, nhưng ánh mắt thì cháy lên thứ gì đó sâu hơn.
— "Bé bị gì hả, nói chị nghe…"
— "Hôm nay chị nhìn cô ta mấy lần?"
— "Ai cơ?"
— "Thiên Ý." — Hằng nắm lấy cổ áo chị, ghì sát mặt.
— "Chị không nhìn ai hết…"
— "Chị có cười với cổ."
— "Bé à…" — Thảo thở nhẹ, nắm lấy tay em.
— "Chị đừng cười với ai khác như vậy nữa. Cười với em thôi."
Giọng Hằng lạc đi, rồi bất ngờ kéo môi chị xuống. Lần này em là người chủ động, môi nóng bỏng như lửa, như giận dỗi, như muốn nuốt trọn từng kẽ hở nhỏ nhất trong lòng chị.
Thảo bất ngờ vì sự dữ dội, nhưng rồi cũng mềm ra trong vòng tay em.
Tay Hằng cởi từng nút áo của Thảo. Vừa chậm, vừa chắc. Môi em lướt từ xương quai xanh xuống ngực chị, để lại vệt đỏ mờ như vẽ ký hiệu riêng.
— "Chị là của em. Em không chia chị cho ai hết."
— "Ừ… chị là của bé…" — Thảo khẽ rên, ánh mắt mê đắm.
— "Dù có ảnh, có scandal… em không cần gì hết. Chỉ cần chị."
— "Chị cũng vậy. Chị chỉ sợ em tổn thương…"
— "Nếu em tổn thương, chị có bỏ em không?"
— "Không. Không bao giờ."
Thảo ôm chặt lấy Hằng, họ tiếp tục trút bỏ mọi phòng vệ, hoà vào nhau lần nữa. Nhưng lần này, không chỉ là khao khát, mà còn là nỗi sợ mất, và nhu cầu được giữ trọn.
Trong lúc cả hai nằm gối đầu lên nhau sau cơn đê mê, Hằng thì thầm, giọng nhẹ nhưng chắc:
— "Nếu có ai tung ảnh… để em lên tiếng."
— "Không được. Bé để chị lo."
— "Chị lo hoài… cũng tới lúc em phải bảo vệ chị chứ."
Thảo siết em vào ngực, không nói gì nữa. Ngoài kia, bão có thể đến bất kỳ lúc nào.
Nhưng giây phút đó, họ chọn yêu nhau như thể mai là tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip