Sự thật trong màn sương
Ba ngày trôi qua.
Căn hộ của Hằng giờ vắng lặng như một vỏ ốc trống rỗng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường nơi bức ảnh kỷ niệm giữa hai người vẫn còn nằm nghiêng lệch trên kệ — khung ảnh bị lệch, như chính nhịp sống của em từ hôm đó.
Lịch quay vẫn tiếp tục, công việc vẫn phải diễn ra, nhưng Thảo thì không còn xuất hiện bên em nữa. Mỗi cảnh quay chung, chị giữ khoảng cách vừa đủ, nói cười đúng mực với tất cả mọi người — trừ Hằng. Giữa hai người, không còn một ánh mắt, không một lời chào. Như thể... chưa từng có đêm mưa ấy.
Một buổi trưa, khi đoàn đang nghỉ giữa cảnh quay, Hằng lặng lẽ bước ra ban công sân thượng, nơi ít người lui tới. Em cần thở. Cần một khoảng không không có ánh đèn sân khấu hay cái nhìn săm soi của đồng nghiệp.
Gió thổi mạnh. Mái tóc em rối tung, nhưng em không buồn vuốt lại. Trong tay là một USB nhỏ – chiếc mà em đã cẩn thận trích xuất toàn bộ dữ liệu backup từ phòng dựng. Không phải để công khai. Mà để chứng minh. Với Thảo. Với chính mình.
— "Em vẫn giữ nó đấy à?" — Một giọng nói cất lên phía sau.
Là chị quản lý.
Hằng giật mình quay lại.
— "Chị biết chuyện rồi?"
— "Chị theo dõi em từ hôm em kiểm tra ổ cứng." — Người phụ nữ thở dài. — "Nhưng em làm đúng. Và em không phải người duy nhất nghi ngờ."
Hằng siết chặt USB trong tay:
— "Chị Thảo có tin không?"
Chị quản lý im lặng. Một lúc sau mới khẽ lắc đầu:
— "Chị ấy đau lòng hơn là nghi ngờ. Khi yêu ai đó quá nhiều, người ta dễ tin vào điều mình sợ hơn là điều mình hy vọng."
—
Tối hôm đó, Hằng đứng trước cửa phòng Thảo.
Lần thứ ba trong tuần này.
Lần này em không mang gì theo. Không quà cáp, không giải thích. Chỉ có một tờ giấy nhỏ – dòng chữ viết tay run rẩy:
"Nếu chị không đọc, em sẽ xoá. Nhưng nếu chị vẫn còn cảm thấy điều gì đó, xin hãy mở file trong USB này. Một lần thôi."
Hằng để nó trước cửa, rồi quay đi.
Sáng hôm sau.
Trong góc phòng make-up, Hằng đang cúi gập người chỉnh lại cổ áo diễn viên thì một cái bóng xuất hiện phía sau.
— "Hằng."
Em giật mình quay lại.
Thảo.
Chị mặc chiếc sơ mi trắng, tóc búi gọn gàng, gương mặt bình thản đến mức gần như... xa lạ.
— "Tối qua chị xem rồi." — Giọng chị nhẹ như gió đầu thu.
Hằng nín thở.
— "Chị nghe thấy tiếng Thiên Ý gọi điện. Nghe cả tiếng em bước vào. Và tiếng em hét lên bảo cô ta đừng làm vậy."
Một thoáng im lặng. Rồi Thảo tiếp tục, chậm rãi:
— "Chị cũng thấy khoảnh khắc em nhắm mắt... Là vì em đang nghiến răng chịu đựng. Chứ không phải vì em đón nhận."
Hằng nghẹn ngào, cổ họng nghẽn lại. Em không dám cắt lời.
Thảo bước đến gần, đứng trước mặt em.
— "Nhưng điều chị thấy rõ nhất... là ánh mắt của em sau đó." — Ánh mắt chị giờ ươn ướt. — "Ánh mắt nhìn theo chị như thể em vừa đánh mất cả thế giới."
Hằng khẽ thốt:
— "Em đã thật sự nghĩ là... chị sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Thảo đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má em, nơi vẫn còn dấu ửng đỏ do thiếu ngủ.
— "Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi chị nhớ lại... đêm mưa ấy. Nụ hôn của em. Cảm xúc đó không phải thứ có thể giả vờ. Và chị biết, nếu bước đi lần nữa... thì lần này, chính chị mới là kẻ hèn nhát."
Hằng nghẹn ngào lao vào ôm chị, siết chặt như chưa từng có hôm nào chia xa. Trái tim em, sau bao ngày vỡ vụn, cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập bình thường – trong vòng tay ấy.
—
Cuối ngày, khi mọi thứ kết thúc, họ đứng cạnh nhau trên mái rạp, ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn.
— "Chúng ta không thể công khai được, phải không?" — Hằng thì thầm.
Thảo lắc đầu, nhưng mỉm cười.
— "Không. Nhưng chúng ta có thể... sống thật hơn từng chút một."
— "Chị có sợ không?"
— "Có. Nhưng... chị sợ mất em hơn."
—
Ở một góc khuất phía sau hậu trường, một chiếc điện thoại bật sáng. Màn hình hiện lên tin nhắn:
"KHÔNG NHƯ KẾ HOẠCH. CẢ HAI LẠI QUAY VỀ VỚI NHAU."
Người cầm điện thoại nheo mắt, môi khẽ cong thành một nụ cười méo mó.
Thiên Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip