Chuẩn bị

'Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về một người thợ lặn bất đắc dĩ,nhé?'

                              -----

•Cứ đến đêm là tôi lại lảng mình khỏi tầm mắt của bố mẹ và leo ra khỏi cửa sổ để trèo lên mái nhà.Không phải tôi là cái loại đàn đúm chơi bời,trốn bố trốn mẹ để tụ hội cùng cái lũ ăn chơi đầu xóm mà đơn giản chỉ là tôi muốn ngắm sao,trời dạo đây trong lắm nên có thể thấy sao rõ như soi đèn,thêm việc tối nao cũng được ít thời gian xả hơi sau khi làm xong núi bài tập nên tôi sinh ra lãng tử.Ngồi trên mái nhà ngắm sao,ngắm trăng và ngắm cả cuộc đời mình nữa....
•Tên tôi là Tô Bảo Khang,một chàng thiếu niên vừa đạt ngưỡng 17.Mặc dù được xưng danh đặt họ là thế,nhưng có lẽ chỉ người ngoài mới rộng lòng nhớ nổi tên tôi...Vì bố mẹ thường không gọi tôi bằng tên mà chỉ gọi tôi là "đồ ăn hại","đồ ăn bám!","đồ vô tích sự",...Có lẽ là do họ bận đến nỗi quên tên tôi chăng?Chẳng ai rõ.
                              -----
13/6/?
Bố:"Mẹ mày!Tao nuôi cho mày ăn học để mày trả tao cái điểm rách này đúng không!?Thằng ăn hại kia?"
Mẹ:"Trời ơi,ông ngó xuống mà coi!Mấy thân già này làm việc không dám nghỉ để lo cho thân nó đi học mà bây giờ nó trả ơn tụi tôi nè trời ơi!!!"
      :"....."
•Những câu chửi của bố,than vãn khấn trời của mẹ xen kẽ với từng cái vụt đau điếng đáp lên chân tôi,tay tôi.Tôi cắn răng cắn lợi mà nghĩ:*Chịu đau một tí,rồi mình sẽ ổn...Không chết được đâu Khang ơi...* .Máu bật ra từng vết thương,lan đỏ au cả tấm thảm chùi chân phía dưới.Có lẽ cơn tức giận đã che mờ mắt bố mẹ tôi rồi,họ chẳng thấy máu,chẳng thấy gì cả mà cứ tiếp tục đánh và mắng chửi...

-Tô Bảo Khang:9.5-
                              -----
_Truyện đầu tay nên mong mọi người thông cảm và góp ý những chỗ sai,không hoàn chỉnh để tôi chỉnh sửa nhée-^-)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #suaghetdoi