Chương 1

Một người chỉ là cảnh sát trong vùng nhỏ lại muốn trèo cao mà yêu con tôi? Cô không thấy nhục sao?

-Thưa bác! Cháu và Hun vẫn chưa kết hôn mong bác hãy lịch sự với cháu và bà con một chút!

- Cô muốn tiền của con tôi đúng không? Cứ nói thẳng sao phải giả bộ như thế?

- Bác nói những lời này với bà cháu đúng không? Hun! Anh cũng nghe mẹ anh nói rồi đó! Em thật sự không còn cách nào khác! Chúng ta huỷ hôn đi!

Người đang mặt chiếc váy cưới lúc nảy vẫn còn tươi cười bây giờ đành ngậm lòng cởi lại chiếc váy cưới trả cho người phục vụ đang nghe cuộc trò chuyện của bọn họ...

Orm đau lòng khóc nấc mặc cho Hun ôm lấy cô nhưng cô không thể từ nhỏ đã mất ba mẹ chỉ có bà là người yêu thương cô nhất, cô làm sao chịu được vì một chàng trai mà bà phải bị nhục mạ như thế chứ!

Bỏ ra 6 năm yêu nhau anh lúc nào cũng là một cậu ấm dựa vào hơi mẹ, chỉ cần mẹ anh nói anh lập tức điều làm theo ý bà cô thật sự rất yêu anh nhưng cũng chán ghét cách anh không có chứng kiến cho cuộc sống mình

- Anh nên sống cho anh thì tốt hơn - Ánh mắt Orm ướt đẫm nước mắt một mình bóng thân đơn đọc rời khỏi cửa hàng thử áo cưới khiến tim anh đau thắt có mẹ anh ở đây anh cũng không thể chạy theo cô được nữa.

Orm, chạy về nhà ôm lấy bà mình khóc nức nở trong lòng dâng lên một sự chua sót khó nói cô là một người cảnh sát ở thôn T nơi chỉ có những yên bình đem đến chẳng có những tên tội phạm cũng như những vụ giết người hốc búa như ở những thành phố lớn, chỉ cần mỗi ngày đến điểm danh viết vài bài báo cáo đơn giản cả tháng đã được nhận lương, còn bạn bè của cô ai nấy điều có một mục đích đến, đứa thì làm luật sư lớn tại J đứa thì là một thiếu tá giỏi trong nghành quân sự đứa thì làm cảnh sát hình sự tại thành phố M nơi hội tụ những thế giới ngầm cấp cao. Bọn họ đã rất nhiều lần muốn Orm chuyển đến thành phố để phát triển sự nghiệp lớn hơn vì trước đó cô cũng từng là một cảnh sát giỏi trong trường của mình, nhưng vì thương người bà ở một mình nên cô thật sự không nỡ rời xa bà mới nuốt ngược lại ước mơ quay về thôn làm một cảnh sát nhỏ.

Tiếng khóc lớn trong quán Bar khiến cả đám điều chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đã nhiều lần cảnh báo lại bỏ ra 6 năm cùng với người bám váy mẹ như anh ta đúng thật là não tình yêu.

- Nào nào! Đừng khóc nữa, tên đó không đáng để cậu buồn như vậy! - Minh Minh một thiếu tá nữ quân sự căm thù tình yêu thích sống một cách sang chảnh không thích kết hôn nhưng lại rất thích chơi qua đường cùng các cô gái

- Orm vì cậu cứ sống ở cái thôn đó! Nên mới dễ bị bắt nạt như vậy! Cậu thấy đó bây giờ chúng tớ gái trai theo đầy không thể điếm xuể chỉ vì làm cấp cao, nghe lời mình đi chỉ cần cậu gật đầu tớ lập tức viết đơn đưa cậu vào trụ sở chính!

- Nhưng bà mình không ai chăm sóc, không ai lo, lúc bệnh bà rất khó khăn.

- Bây giờ người ta điều thuê người đến chăm sóc, cậu nghĩ xem lên một trụ sở mới, có tiền cuộc sống thoải mái mỗi tuần về thăm một hai lần đó cũng không phải vấn đề lớn!

- Đúng rồi Orm cậu thấy không đến nỗi một phú bà trong thôn nhỏ còn nhục mạ cậu như vậy, thì sau này ai có thể lấy cậu đây chứ!

Orm im lặng nhìn những người bạn mình một lúc lâu, chỉ vì chia tay người yêu 6 năm cô đã không còn sức lực nghĩ đến những việc khác, những chuyện mà họ nói không phải cô chưa nghĩ tới.... Chỉ là cô vẫn còn rất phân vân mà thôi

- Được rồi! Liều một phen xem xem, không cần cậu giúp đâu, mình sẽ thử xem năng lực của mình! - Orm hít một hơi thật sâu không biết do men say hay quyết tâm thật sự trong tối đó cô vậy mà viết một đơn xin nghỉ sau đó chụp gửi cho sếp ngay lập tức, đơn đến tay ông cũng lập tức đồng ý vì ông cũng nhìn ra thực lực thật sự của cô cũng không muốn tương lai sáng lạng của cô bị cái thôn nhỏ này vùi lấp, bà cô tuy có lúc lẫn lúc tỉnh nhưng cũng đồng ý vì bà cũng không muốn cháu mình bị người khác nhục mạ như thế.

Trên thành phố lớn một người một vali đứng giữa trung tâm thành phố lớn trên tay cô vẫn còn cầm một xấp hồ sơ chưa được đi nộp.

- Wacha mình đến rồi! Cậu ở đâu?

- Oke mình đến ngay, đứng đó đừng đi lung tung.

Trên Bangkok Orm không khỏi ngơ ngác với một loạt toà nhà lớn chỉ mới 2 năm không đến không ngờ nơi này lại phát triển lớn đến như thế cô ngây ngốc mua thẳng một ly kem vì thời tiết quá nóng, bây giờ mới tạm vui vẻ mà thưởng thức trước

- Cướp! Cướp! Giúp tôi với!

Orm nghe thấy phía sau một tên nhóc đang chạy cầm theo chiếc túi nhìn khá đắt tiền, còn cô gái phía sau chạy theo liên tục hét lớn giúp đở, lòng trượng nghĩa sao có thể bỏ qua cô nhanh chóng một mình nuốt hết cây kem sau đó lập tức chạy đi bắt tên cướp

Bên ngoài một vài chiếc xe lớn bắt đầu chạy đến, hôm nay là sinh nhật Qiu Qiu, một người chị lớn như Ling Ling làm sao bỏ qua được chứ cô cất bước chân sải dài xuống xe, ánh mắt sắt lạnh mọi người nhìn qua điều cảm thấy lạnh cả người, nếu người bình thường chắc sẽ không ai biết đến cô, nhưng nếu trong giới ngầm không ai không biết đến cái tên Ling Ling Kwong một người máu lạnh, một người đậm chất độc ác, chỉ cần không vừa lòng chắc chắn người đó không ngừng ngại ra tay. Đến mức đến gần các vệ sĩ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô

- Ling Ling! Nó cướp đồ của em

Qiu Qiu đứng bên trong chạy thụt mạng sau đó hét lên, cho chị mình nghe thấy. Một người một người lần lượt chạy đến, Orm mệt đến mức hụt hơi đứng thở hồng hột cũng bị sắc đẹp chỉnh tề của Ling Ling làm thu hút. Bên này vệ sĩ bao quanh tên cướp, chuẩn bị bắt hắn hắn cũng không còn đường chạy trốn, lập tức lấy dao giơ lung tung Orm trong lúc không để ý mém lại bị quơ trúng người mình, lại bị một người cao lớn phía sau nhanh tay ôm lấy cô lùi về phía sau một bước, cô cũng rất phối hợp hoàn hồn lại sau đó chắn chân tên cướp khiến hắn lảo đảo mà té xuống

- Cái thằng này đúng là không biết trời cao đất dày, lại đi cướp giữa ban ngày, mày chán sống hả?

Qiu Qiu mặt tức tôi giật lại chiếc túi xách hàng hiệu GG nắm thẳng cổ áo hắn hét lớn, vệ sĩ cũng bao quanh, chị cô cũng có ở đây giờ có thần quỷ đến đây cô cũng không sợ!

- Qiu Qiu, có người lạ ở đây đừng hồ đồ!

Ling Ling cuối cùng cũng bỏ tay Orm ra hai người đồng thời nhìn về Orm sau đó cuối cùng cũng nói chuyện

- Cảm ơn chị, chị có đôi mắt xinh đẹp quá! - Qiu Qiu thích thú đến gần nhìn thẳng vào mắt Orm khiến cô có chút bối rối chớp chớp mắt... gật đầu ngượng cười cảm ơn

- Qiu Qiu!

- Tên này giờ tinh sao đây chị?

- Tuỳ ý em!?

- Hay là....- Qiu Qiu sau đó hướng mắt về phía Orm ánh mắt có chút tinh nghịch - Hay là chị quyết định đi?

- Tôi sao? - Orm ngạc nhiên nhìn họ

- Dù gì lúc nảy chị cũng là người giúp em... Chị muốn làm gì nó!

Tên cướp sau đó cũng nhận ra đụng vào người không nên đụng, hắn lập tức quỳ thẳng xuống sau đó dập mạnh đầu về phía Orm

- Đại tiểu thư, xin đại tiểu thư tha mạng, nhà còn em nhỏ tôi đói quá nên mới làm chuyện dại dột. Xin cô đừng giết tôi, tha cho tôi một mạng.

Orm có chút bối rối nhưng nghe người trước mặt kể, cũng có chút thương xót lại gật đầu đồng ý - Được rồi anh đi đi!

????????

Cả đám người điều hướng mắt về Orm khiến cô như một đứa trẻ mắc lỗi bối rối

- không phải mấy người cho tôi quyết định sao? Tôi cho anh ấy đi là quyêt định của tôi

- Cô không sợ họ quay lại trả thù sao? - Qiu Qiu mặc dù nói bên ngoài có chút hồn nhiên, nhưng cũng không phải là dạng người dễ bỏ qua, tính cách khá kiên định, độc ác thì cũng một chín một mười với Ling Ling, quan điểm của cô cũng như chị cô thà giết hết còn hơn bỏ xót

- Được rồi, đi đi! - Vệ sĩ nghe thấy sự đồng ý của người phụ nữ lạnh lùng không chút cảm xúc mới bắt đầu bỏ tay người này dễ dàng cho hắn đi, Orm cũng thở phào cười tươi sau đó cũng lập tức rời đi, cô cũng rất thắc mắc những người vừa rồi là ai lại cao tay như vậy, nhưng chắc là con giới nhà hoàng tộc mới có thể dùng bộ mặt sang lãnh đó

- Wacha mình đây! - Orm cười tươi hớn hở xách vali chạy đến như một đứa trẻ tìm được mẹ

- Mình nói rồi, cậu ở sảnh đợi mình, sao chạy tùm lum làm đi tìm mệt đứt cả hơi - Cô vừa thở hồn hột vừa trách Orm không nghe lời sau đó cũng cầm giúp vali chở Orm quay về chỗ ở của cô

- Lúc nảy ở đây có cướp... Mình trượng nghĩa giúp một tay ấy mà... - Orm xua tay cười nói xin lỗi Wacha sau đó cả hai bắt đầu về nhà cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip