Chương 2

Buổi sáng Wacha đưa Orm đi vòng thành phố J cùng cô ăn sáng ánh mắt điều hướng về cả hai họ thật sự rất đẹp đôi... nhưng ngồi trên chiếc xe cảnh sát kéo còi liên tục thì có chút kì quái, Orm không dám ló mặt ra ngoài thở dài một cách tức giận - Mình muốn đi nhanh... nhưng không phải là cách này...

- Đại đại đi, mình còn phải đưa cậu đến bộ phận tuyển dụng, giới thiệu cho cậu! Còn phải trực ban rất bận!

- Vậy cậu tắt còi đó đi được không? Mọi người đang nhìn mình kìa!

- Cậu không phải tội phạm! Sao phải sợ!

Orm cũng bất lực dò đầu, mọi người bên ngoài đang nhìn vào xe giống như mình là một tên phạm nhân bị đưa về sở thật sự quá xấu hổ. Wacha đưa Orm vào khu tuyển dụng để cô có thể nộp hồ sơ nhanh chóng, cô là một cảnh sát điều tra khá tài năng gương mặt sắt xảo, ánh mắt tinh vi thường rất dễ phán đoán một tên tội phạm, ở trụ sở này đối với cô mọi người điều rất thân thiết, cũng không mất quá nhiều thời gian để cô đưa Orm vào bên trong. Wacha đứng bên ngoài hút một điếu thuốc, sau đó đưa lại Orm tài liệu đã được chấp nhận

- Cậu ngồi đây chờ, một lúc họ sẽ mời cậu vào phỏng vấn, nhớ trả lời được thì trả lời không được thì thôi! Đừng ép bản thân vào đường cùng đấy!

Học chung với cô 5 năm trong trường cảnh sát bọn họ khá thân nhau, cô biết Orm lúc nào cũng háo thắng mà làm chuyện dại dột nên đã cảnh báo trước người này, Wacha rất thích Orm một người có đầy năng lượng và nhiệt huyết, chỉ cần Orm yêu cầu chắc chắn cô sẽ có mặt giúp đở, việc Orm chọn thành phố J chứ không phải thành phố M cũng chính là do Wacha thuyết phục trước.

Orm híp mắt hứng hở nhìn tờ giấy phỏng vấn sau đó ra giấu OK rồi quay về chỗ, nhưng lời cô nói không biết cô gái nhỏ này có nghe hết hay chưa, hay là đã quên sạch.

Đây là trụ cảnh sát chuyên về điều tra, phạm nhận, nghi phạm các thám tử ra vào liên tục, bộ phận tuyển dụng cũng vậy, hằng ngày có cả nghìn sinh viên viết CV thật năng nổ, thật chất lượng mới có thể bước vào đây. Nói đến cảnh sát mọi người sẽ nghĩ nếu ai có thể vào đây làm được thì coi như là một diễm phúc lớn! Lương căn bản của trụ sở nghe đồn là 70.000 Bath Thái! Vì vậy muốn vào đây điều không phải chuyện dễ dàng.

Số thứ tự Orm 15 bên ngoài cửa đã là số thứ tự 13, cô ngồi trong lòng có chút hồi hợp, cũng đã lâu cô không đi xin việc như này, cô cũng là một công an nhỏ ở thành phố nhỏ, làm sao có thể đấu tranh được với những tên đô con cao lớn ngồi kế bên chứ! Orm nghe thấy tên mình cũng lập tức đứng dậy bước vào

Bên trong căn phòng tuyển dụng là một phòng trắng được đặt 6 chiếc ghế cho 6 giám khảo của 6 bộ phận khác nhau trước mặt họ là một chiếc ghế trống dành cho cô.

Thật sự nhìn giống một cuộc thẩm tra hơn là một cuộc tuyển chọn.

Hôm nay phòng tuyển dụng không nhiều người, chỉ vọn vẹn 50 người đa phần là trai trán nhiều hơn nữ, nhưng nữ thật sự rất ít người cá năng lực, bọn họ cũng không trông mong gì nhiều... chỉ là người này được Wacha dẫn vào... Có người cảm thấy năng lực cô cũng không tầm thường nhưng đối với bộ phận thẩm phán ngay thẳng lại nói thật sự chỉ là một người giở thói đút lót cho vào.

- Orm kornnaphat Sethratananpong!?

- Vâng có tôi!

Một người đàn ông ngồi quan sát cô sau đó mắt hướng về tài liệu cầm trên tay đọc to tên cô, Orm cũng theo bản năng nghiêm túc đứng dậy chào một cách thận trọng hai tay áp sát hông nghiêm nghị đứng dậy.

- Nếu người thân của cô phạm tội, cô có tố cáo không? - Không hỏi học vấn không hỏi trình độ lại hỏi vấn đề đạo đức??? Mấy người này rảnh hơi quá hay sao

- Có tội thì phải nhận tội, người thân càng phải giúp họ hiểu rõ hơn! - Một câu trả lời khá ngắn gọn, khá chung chung, nhưng cũng được lọt tầm mắt của những người này.

- Nếu cấp trên của bạn yêu cầu làm việc trái pháp luật, bạn sẽ làm gì? - Một người khá lại hỏi một câu khác muốn cô phản xạ nhanh chóng, giọng nói của họ trầm thấp làm cô thật sự rất hồi hợp.

- Thưa ngài, nếu trái pháp luật để có thể bắt tội phạm và giúp dân tôi vẫn sẽ sẳn sàng! - Là nói dốc! Từ trước đến giờ cô là người ghét phải làm trái pháp luật nhất!

Cả 6 người nhìn nhau sau đó đưa ra câu hỏi cuối cùng - Nếu được giao nhiệm vụ bất khả thi... Phần trăm cô hoàn thành được bao nhiêu?

- 100% thưa ngài! - Trước giờ Orm làm gì có khái niệm không được trong từ điển chứ! Nói thì rất mạnh miệng, nhưng cũng có chút chột dạ, lỡ sau này mình có làm sai bọn họ có lấy lý do này làm cớ trách mình không?

Orm dò đầu bức tóc rời khỏi phòng tuyển dụng, cô cuối cùng cũng biết sợ rồi vừa nảy bọn họ gật đầu đưa cho cô một nhiệm vụ thật sự bất khả thi...

Orm ngồi trong cantin trụ sở ngắn ngẫm ăn cơm, kể lại cho Wacha nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn khiến Wacha có chút lấy làm lạ, nghe đến việc Orm chắc nịt 100% cô càng thở dài!

- Cậu bị úng não à! cậu cũng có thể trả lời 80% thôi chứ! 100%.. Nhiệm vụ bất khả thi???

- Thì mình nghĩ cũng không có gì khó... Chỉ là bắt tội phạm thôi mà! - Orm cố gắn đưa miếng thịt trong phần cơm mình cho Wacha cười ngượng giọng nhẹ lại cố gắng an ủi bản thân

- Ở đây là thành phố J chứ không phải thôn T chỉ có ăn cắp vặt, cậu cũng biết rồi đó dạo gần đây buôn người, buôn hàng cấm, bắt cóc, ẩu đả súng càng ngày càng nhiều... Cậu lại nghĩ mình làm được?

Wacha buông đũa nắm lấy tay Orm giọng nói nghiêm túc hơn mọi lần khiến Orm cũng cảm thấy trầm trọng - Nghe đây Orm! Nếu bọn họ đưa ra những nhiệm vụ như thế cậu hãy thẳng thắn từ chối! Mình sẽ nhờ Minh Minh đưa cậu vào trụ sở khác!

Câu nói này liên tục bị nhét vào đầu Orm được dặn rất kĩ 3 lần trước khi cô quay về phòng tuyển dụng, kế bên có một phòng trống, người tuyển dụng cũng dẫn cô vào căn phòng ấy sau đó rút lui. Bên trong phòng bây giờ chỉ còn lại 3 người trên bảng tội phạm lại được vẽ cực kì nhiều kí tự đặt biệt trong nghành, nhưng bức ảnh được dán chặt giữa bảng mới làm cô bất ngờ.

- Mới vào, cô ngồi đi! -Orm có chút lo lắng lại có chút nghi hoặc ngồi vào chỗ ngồi, hai tay cô đan chặt lại thật sự không dám thử mạnh

Một người mang danh phục thiếu tá trên ngực có ghi tên rất rõ - Pazaya đứng lên chỉ thẳng vào bước ảnh trên bảng đen. Một người con gái được in ra rất rõ, long mày đen đậm, đôi mắt lại sắt xảo, và nốt ruồi bên má trái càng trở nên đặt biệt thu hút hơn

- Đây là Ling Ling Kwong một tội phạm chuyện buôn bán chất cấm từ Hồng Kong đến Thái. Người này rất thận trọng, làm việc điều xoá sạch, nhanh nhẹn dứt khoác, những bằng chúng chúng tôi thu thập điều không có lý do để bắt cô ấy, vì vậy tôi muốn nói nhiệm vụ lần này của cô là làm cách nào để có thể tiếp cận được người này, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình, chỉ cần cô tìm được khu sản xuất hàng cấm của cô ấy! Chúng tôi nhất định sẽ thăng chức cho cô ngay lập tức!

Đúng là cảnh sát, không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề.

Orm nhìn bảng vẽ trước mặt, những manh mối thật sự bị đứt đoạn rất nhiều, có những manh mối như gần tìm được đáp án lại bắt đầu rẽ vào ngõ cục, xem ra... thật sự không dễ ăn.

- Vậy tại sao các ngài nghĩ tôi có khả năng?

- Nghe nói tai mắt người này rất nhanh, mọi cảnh sát lớn nhỏ đàn em của Ling Ling điều nhận ra được, chúng tôi không còn cách nào tiếp cận, con trai thì bị nghi ngờ, nhưng con gái có khi lại có khả năng hơn!

- Orm! Hồ sơ của cô tôi đã xem qua rất kĩ! Tôi là người lĩnh dự án này Satang, tôi sẽ vạch sẳn kế hoạch cho cô! Chỉ cần nghe lời chúng tôi mà thôi!

- Nhưng chị ấy và tôi từng gặp nhau rồi...

- Hai người gặp nhau???

Orm trước sự ngạc nhiên của mọi người vậy mà bình tĩnh kể ra chuyện lúc trước rõ ràng chính là Ling Ling Kwong. Vì được Wacha dặn kĩ càng từ trước nên Orm cũng sợ mà khéo léo từ chối muốn về nhà suy nghĩ kĩ.

- Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này, tôi trực tiếp viết giấy cam kết thăng ba bậc cho cô!

Một lời mời gọi không tệ nha!

Là một người khác hai người nảy tiếp xúc với cô, một người trạc tuổi ba cô thân hình có chút to, chân mày rậm ánh mắt kiên định nhìn Orm chính là Rab Lunatik - là chủ tịch của trụ sở cảnh sát này, cũng là trưởng cấp của thành phố.

Orm chân bước ra cửa lại có chút đứng lại khi nghe phần thưởng hậu hỉnh như vậy, cô thật sự không phải tham lam, nhưng cuộc sống của cô cần được thăng hạng, cần được nâng cấp... Orm chỉ cúi đầu cười sau đó nhận danh thiếp của Satang ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip