Chương 5

Orm hôm nay cũng coi như có chút thành tựu cô mệt mỏi cởi giày sau đó nằm lên giường một cách mệt mỏi gọi về cho bà, dạo gần đây bệnh lẫn của bà lại tái phát cô thật sự rất lo lắng cũng may từ nhỏ cô ở dưới thôn nhỏ cùng bà là một đứa trẻ vừa ngoan hiền vừa hiểu chuyện mọi lần đi làm điều dùng tiền chữa bệnh cho bà nên hàng xóm điều rất yêu thương cô biết cô lên thành phố tìm việc bọn họ cũng không trách móc mà ngược lại còn thay phiên trông chừng bà giúp cô. Bọn họ điều muốn giúp đỡ cho cô một vài gánh nặng nhưng điều bị cô từ chối điều muốn tự mình làm ở thôn ai cũng nói muốn kiếm con dâu ngoan hiền phải kiếm một đứa giống cô nào ngờ muốn đến xem mắt điều bị cô từ chối vì đã có Hun bên cạnh mọi mối tốt cứ vậy điều bị tước mất cơ hội.

- Dì Cha bà cháu đã ngủ rồi sao?

- Hồi nảy bà một hai muốn gọi cháu nhưng cháu không bắt máy, làm um trời một lúc lâu đòi tìm cháu cho bằng giờ mệt quá ngủ rồi!

- Trong tủ lạnh còn đồ ăn không dì, với lại thuốc của bà con có để ở trong hộc tủ dì nhớ cho bà uống giúp con.

- Vẫn còn rất nhiều, thuốc bà con cũng uống rồi, con đừng lo quá! Công việc trên đó ổn chưa?

- Dạ ổn, lúc nảy con mới vừa làm nhiệm vụ nên không bắt máy được! 

- Umh có gì thì lo làm đi đừng lo, bà ở đây ngày nào cũng vui hết, chút dì gửi mấy video cho con xem!

- Cảm ơn dì!

Orm mỉm cười tắt máy sau đó thở dài một hơi đã hơn 12 giờ cũng không còn sớm nữa cô cứ vậy không tắm rửa mệt mỏi ngủ quên đến sáng hôm sau.

Chuông báo thức cũng bỏ quên cô vốn hôm nay cô cũng không có chuyện gì làm chỉ là muốn thức sớm đọc thêm chút tài liệu về người kia. Nhưng thức dậy đã hơn 2 giờ chiều nhờ cuộc gọi của tổ trưởng Pazaya gọi đến cô mới mơ màng tỉnh dậy 

- Orm sao rồi có tiến triển gì không?

- Dạ thưa ngài người này khó tiếp cận hơn tôi nghĩ! 

- Ling Ling Kwong sẽ không dễ đâu từ từ đừng làm việc quá hồ đồ sẽ bị lộ đấy!

- Dạ tôi hiểu rồi thưa ngài!

Cô tắt máy lật đật đi xem tài liệu vẫn còn chất đống trên bàn haizzzz bọn họ không cho manh mối gì chỉ nói vài từ cho có lệ rồi đưa một đóng tài liệu bắt phải tiếp cận bằng được cô ta, nói thì dễ nhưng làm mới khó chết đây nè 

Orm ăn vội bánh sanwich sau đó bới tóc lên cao ngồi vào bàn mở từng tài liệu ra xem 

" Ling Ling Kwong" 

Là dòng tộc của gia tộc Kwong duy nhất còn xót lại. 

"Không cha không mẹ"

Cô mồ coi từ nhỏ một mình nuôi lấy em mình sao? 

"Đứng đầu trong băng đảng Kwong gia, một trong những băng đang lớn nhất Bangkok"

"Thích ăn bánh YaYa ở phố nhỏ BangKok"

Orm nghe xong cũng tò mò muốn đến đó ăn thử muốn cảm nhận xem vị bánh như thế nào mà lại được người này đặt biệt thích ăn như vậy

Kết thúc rồi sao? Đây là những gì họ tìm hiểu được về người này sao? Họ làm gì vậy chứ? Mở miệng nói tìm hiểu rất vất vả rất lâu vậy mà chỉ tìm hiểu được lại ít như vậy sao? 

Orm có chút cau mày, lật sang trang kế tiếp chính là Qiu Qiu, cô em gái này thì đê tìm hiểu hơn vì tính tình khá hoạt bát cũng ăn chơi bên ngoài nhiều nên dễ tìm hiểu, nhỏ hơn Ling Ling đến 9 tuổi chả trách tính tình cả hai lại khác nhau như vậy, đang học kinh doanh quốc tế tại trường Đại Học S. Học rất giỏi rất được nhiều người yêu thích, sở thích thích ăn kẹo Tako, thích dao du đây đó , vòng xoay bạn bè khá rộng. 18 tuổi đã có nhà riêng thích tự lập ra ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ kè kè kế bên.

Orm đọc tóm tắt qua cũng biết Qiu Qiu là một cố bé thế nào cực kì có nhiệt huyết và năng động, cô xem hồ sơ một lúc thấy bụng mình hơi đói, cũng đúng từ hôm qua đến giờ cô chỉ uống soda ngủ đến chiều mới ăn có chiếc bánh nghĩ đến người kia thích ăn bánh Yaya từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nghe qua loại bánh này cũng tò mò sửa soạn đồ lần theo địa chỉ trên hồ sơ đến một quán nhỏ trong căn hẻm khá sâu xe taxi cũng không thể đi sâu vào trong. Orm cũng đành xuống xe đi bộ vào bên trong.

Căn hẻm khá tối, hôm qua vì trời mưa mà hôm nay khung cảnh vẫn còn rất âm u, Orm có chút rùng mình vì lạnh tay cầm điện thoại nhìn vào bản đồ đi vào trong chỉ mất 2 phút nên cô cũng không do dự cho lắm. 

Đường hẻm ẩm ướt, con người nhìn một cô gái lạ như cô có chút kì quái, Orm chỉ mong nhanh chóng tìm ra tiệm bánh mua đại về mấy loại nghiên cứu thử. Tuy buổi trưa nhưng bầu không khí âm u làm cho căn hẻm có chút tối sầm lại, như mưa sắp đổ hạt. 

- Hé Lô cô em, đi đâu vậy! 

Một tên không say nhưng có chút điên ló ra nhìn Orm một cách thèm muốn, tay không ngoan ngoãn mà sờ soạn bậy bạ trên người Orm. Khiến cô có chút giật mình mà lùi lại vài bước...

- Anh là ai vậy? Anh không tránh ra tôi báo cảnh sát đấy!

Orm bình tĩnh mở cuộc gọi bấm vào bàn phím số điện thoại cục cảnh sát địa phương, nhưng dường như người trước mặt cũng không hề sợ hãi, trái lại hắn còn hùng hổ hơn, quát tay về phía bên trái, ba tên nào đó lại bước gần hơn 

- Em báo đi! Hay để anh rủ bọn họ đến chơi cùng nhé! Gọi Tut đến đây chơi cùng chúng ta đi!

"Cái tên biến thái này nói vậy là ý gì chứ???" 

Orm bị lùi gần góc tối, gần xát dách tường bọn họ dường như không cho cô đi, trời vậy mà đúng lúc mưa lại đổ lắc dắt vài hạt. Mỗi lần trời mưa như này Orm giống như hết năng lượng, những bài võ tấn công học được cũng không thể làm gì, huống gì cô chỉ có một mình phải đối chọi với $ tên biên thái này...

Tên đầu đàn thấy Orm bị ép vào nép tường, mặt đắc ý hóng hách lên sau đó vậy mà cởi áo trước mặt cô....- Ngoan ngoãn, bao nhiêu tiền anh trả, đừng sợ!

- Đừng lại gần tôi mà... Tha cho tôi đi! - Orm hết cách tay rung rẩy sợ đến mức môi lấp bấp nói không thành tiếng, cô khuỵu xuống hai tay chắp lại năn nỉ. 

- Muốn vào nhà hay ở đây... Tao chịu hết nỗi rồi! - Một tên vừa nói vừa gấp gáp kéo quần xuống.

Orm nhắm mắt khóc không thành tiếng "Kì này là chết chắc!"

Chưa lấy được vinh quang lại còn bị nhục nhã như thế này, Orm rung rẫy hét lớn giữa trời mưa, giữa nơi không ai quen biết, giữa một căn hẻm chứa đầy những bọn dưới đấy xã hội.

"Tại sao tôi lại đến đây chứ ? Tôi hận chị Ling Ling Kwong...!"

Tên còn lại định nắm lấy tay cô kéo về phía mình đã bị một cú đạp mạnh loạng choạng ngã nhào về dách tường bên. Chiếc dù người này cầm lại nghiêng về phía Orm, Nghe thấy tiếng đạp Orm cũng giật mình mở mắt, một người con gái mặt vest trắng, tay cầm ô đen ánh mắt đang nhìn chầm chầm bọn họ, một mắt cũng không nhìn Orm. 

- Chị... !

Bọn chúng dường như rất sợ người này, vừa lúc nảy định đánh cô vậy mà thấy Ling Ling im lặng đứng bên cạnh liền rụt rè như một "con chuột cống"

- Chị... Sao bọn em không có ý đến đây chọc gà của chị...

- Thì sao? - Ling Ling hai câu nói ra lạnh lùng đến mức bọn chúng thấy vậy mà lùi về sau nửa bước.

Bốn tên đứng khép nép hai tay chắp lại cuối đầu, Orm cũng từ từ đứng dậy khép người về phía Ling Ling theo bản năng mà rút về sau lưng cô. Người này thấy vậy mà có mùi thơm rất hấp dẫn người, chiếc Vest trắng tinh không một nếp nhăn chiếc cô được nghiên về phía Orm khiến một bên còn lại bị ướt gần như sắp đẫm. Orm vậy mà tham lam hít lấy mùi thơm này mê mẫn nhìn người trước mặt, vừa mới nói hận người ta vậy mà bây giờ lại tham lam nhìn người này ở tầm gần.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip