Căn phòng bí mật
Lưu ý:
1. Mình biết hoàn cảnh gặp nhau ngoài đời của hai người, nhưng đây là fanfic.
2. Jark có thể coi là otp là couple đầu tiên mình từng ship, mình biết họ 10 năm rồi và mình nhận ra mình thích họ nhiều hơn mình tưởng.
Hết lưu ý.
--
"Cái đé..."
Đó là câu đầu tiên Mark Tuan nói với tôi, trong một căn phòng bỏ trống trên tầng 3 của toà nhà công ty - nơi tôi vô tình phát hiện ra vào tối hôm qua, sau khi lén đi chơi sau buổi tập. Mark đang khóc.
Tôi đã vào đây được sáu tháng, chẳng mất bao lâu để quen thân với mấy đứa thực tập sinh cũng chân ướt chân ráo đem theo một bụng ước mơ to, dù tất cả những gì tiếng Hàn tôi biết khi ấy chỉ là mấy câu thăm hỏi bập bẹ. Có lẽ do điểm chung, hoặc cũng có lẽ do tính tôi vốn đã hoà đồng vậy rồi, tôi chẳng biết. Tôi đã quen từ lâu việc ở với một đám choai choai ngang tuổi có cùng mục tiêu với mình từ hồi bé tí - khi ước mơ chỉ là tay cầm một cái huy chương, bên còn lại cầm kiếm.
Mark thì không thế.
Tiếng Hàn của Mark còn tệ hơn cả tôi, anh trầm tính đến nỗi dường như tôi chưa nói chuyện riêng với anh bao giờ. Mark không thật sự thân thiết với ai trong đám, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng chỉ ngồi nghe mọi người lao nhao tranh nói mà cười. Chẳng biết có hiểu ai đang muốn diễn đạt cái gì hay không.
Mark đến từ nơi cách chúng tôi nửa bán cầu. So với ấn tượng về những người tới từ nơi đó trong mấy cuộc đấu ngày trước tôi từng gặp, Mark khác hẳn. Anh có vẻ ngượng ngùng và im lặng, tôi chưa thấy Mark chủ động bắt chuyện với người khác bao giờ. Bởi vậy nên tôi không thật sự quan tâm đến anh, chẳng có ấn tượng gì nhiều hơn là cánh tay quá khẳng khiu với nụ cười gượng gạo chỉ dùng để chữa cháy trong những cuộc nói chuyện giữa ngày. Tôi còn không buồn nhớ xem trong kí túc xá thì Mark chung phòng với ai.
Vì lẽ đó mà tôi thật sự bất ngờ khi gặp anh ở đây, thu mình trong một góc căn phòng tối mù rộng chưa đến 10 mét vuông. Nói đây là phòng thì cũng hơi quá, chỉ là một căn buồng nằm giữa hai phòng kho luôn được khoá kín. Căn buồng này cũng có thể coi như là kho, chứa những thứ đồ chắc số tuổi còn gấp đôi hai đứa chúng tôi, chất đống hết hai phần ba diện tích, để lại một chỗ trống vừa hai người ngồi chạm vai - chính là nơi Mark đang ngồi kia.
Mark nhanh chóng dùng tay chà sát má, phi tang bằng chứng về một trận khóc lóc có vẻ thảm thiết lắm, sau khi nhận ra tôi không có ý định rời đi. Ừ thì việc gì tôi phải rời đi? Là tôi tìm ra nơi này, nó cũng chẳng ghi quyền sở hữu của ai, chỉ là một căn phòng chật những đồ bỏ đi vô giá trị mà người ta còn chẳng thèm khoá, tôi không có lý do gì để rời đi cả.
Trông Mark có vẻ không thoải mái, anh hơi nhíu mày và né người ra ngay lập tức sau khi nhận ra vai tôi chạm vào vai anh chỉ vài giây. Nhưng rồi Mark cũng chẳng nói gì. Có lẽ anh biết chỗ này lâu rồi, trông quen thuộc lắm, tôi chẳng hỏi, được một lúc thì Mark có vẻ thả lỏng hơn hẳn.
Lý do tôi trốn vào đây là vì tôi muốn ở một mình, không phải nói chuyện, cười đùa hay nhảy nhót gì hết. Tôi muốn tìm một nơi mình có thể hoàn toàn không làm gì. Bình thường xung quanh tôi lúc nào cũng toàn những tiếng người: ở kí túc xá, ở phòng tập, thậm chí ngay cả khi nghỉ trưa hay ăn uống, sẽ luôn có ai đó bên cạnh mình. Lâu dần tôi bắt đầu thấy mệt, dù có hướng ngoại đến thế nào đi chăng nữa, người ta cũng khó mà chịu được cảnh không được một mình - tôi thì làm gì có nhà ở Hàn Quốc mà về mấy ngày cuối tuần. Mark chẳng nói chuyện, tôi cũng không định nói, chúng tôi hoàn toàn có thể coi nhau như vô hình mà ngồi ở đó. Dù Mark khóc òa lên lúc này thì tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.
Tôi biết Mark hiểu ý định của tôi, anh thở đều và quay mặt sang hướng khác, nhìn về phía khung cửa sổ bé bằng hai lòng bàn tay trên đầu. Ánh sáng chiếu xuyên qua tạo thành những vệt dài, rọi lên mái tóc cắt ngắn cũn cỡn của Mark, bụi lơ lửng trong không trung. Thật là thoải mái, có lẽ tôi sẽ trưng dụng chỗ này làm nơi ăn trưa, dù không được sạch sẽ cho lắm.
Bắt đầu tuần ăn kiêng thứ ba. Tôi thuộc dạng dễ tăng cân, bởi vậy việc tập luyện hay là kiêng khem đều phải kiểm soát nghiêm ngặt, thỉnh thoảng tôi sẽ thấy rất ghen tị với những người cơ địa khó lên cân, như là thằng nhóc người Thái mới gia nhập hôm trước chưa kịp hỏi tên, hay là Mark Tuan. Mark gầy tong teo, chân tay dài càng khiến cho người anh trông lêu nghêu, hai má cũng chẳng có mấy thịt. Tôi chưa ăn chung với Mark bao giờ, bình thường vào giờ ăn anh đều sẽ biến đi đâu đó, mà tôi cũng không quá để tâm, chúng tôi có thân thiết gì nhau đâu.
Hôm nay tôi quyết định tới căn phòng kia để ăn trưa, thừa dịp trốn luôn khỏi mấy lời răn dạy khó nghe của quản lý và đám "đàn anh" thực tập trước vài năm. Một trận cãi cọ không mấy dễ chịu vừa xảy ra vào sáng hôm nay, tôi với một đứa nữa bằng tuổi, chỉ là chuyện chia phần hát cho lần kiểm tra tháng sắp tới - chúng tôi bị ghép cặp chung với nhau - thế mà cũng thành ra cự cãi cho được. Gần như hai đứa đã lao vào nhau nếu chẳng có mọi người xung quanh lôi ra, giả dụ để lại bất kì vết thương nào trên mặt thì tôi không chắc mình sẽ bị phạt đến mức độ nào, có thể là xách hành lý về Hồng Kông ngay trong đêm, dễ lắm chứ.
Chuyện xích mích chẳng phải thứ gì quá xa lạ đối với đám thực tập sinh chúng tôi. Toàn mấy thằng oắt mười mấy tuổi đầu, có những đứa vừa lên cấp hai còn chưa dậy thì hết, đúng cái tầm thay đổi tâm sinh lý, lại còn bị nhốt chung cả chục đứa vào một căn phòng tập kín bưng, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, không sớm thì muộn sẽ có cãi cọ. Đấy là điều hiển nhiên rồi. Chỉ là tùy vào mức độ, nếu không có vấn đề gì thì người ta sẽ coi như là chưa từng xảy ra, còn nếu nặng hơn, đánh nhau chẳng hạn, hình phạt muôn hình vạn trạng - rủi hơn thì cứ đuổi thẳng cổ luôn cho xong. Khó dạy vậy mà.
Tôi không phải kiểu người để bụng, nếu đã cãi xong chuyện thì cứ bỏ qua là được, nhưng thứ phiền phức nhất lại là những điều đón chờ tôi sau đó. Ai mà ưa cho được việc bị lải nhải bên tai dạy dỗ liên miên? Nên tôi quyết định học Mark Tuan, nhận đồ ăn rồi trốn tiệt luôn.
Khi mở cửa ra, tôi trông thấy Mark cũng vừa tách đôi đũa dùng một lần của mình làm hai, anh nhìn tôi bằng đôi mắt chẳng tí thân thiện. Mark vẫn nhất quyết không hé răng một lời, tôi nhận ra sự khó chịu của anh dù chỉ là qua một ánh nhìn. Tôi biết Mark không phải kiểu người hiền lành gì, dù anh yên lặng đi chăng nữa, tôi đã trông thấy vài lần anh xích mích với bạn chung đội, lần nào cũng có thứ gì đó bị hỏng tan tành - may là không phải mặt ai. Dù giận đến không kiểm soát được hành động thì Mark cũng sẽ chẳng làm tổn thương đến người khác bao giờ, dù thế anh vẫn rất đáng sợ.
Tôi cười gượng một cái, nhún vai chỉ vào hộp cơm của mình rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh, vừa cầu nguyện Mark sẽ không điên tiết lên mà nện bất cứ thứ gì vào đầu, quanh đây toàn vật gây sát thương cao. Thà là bị nghe lải nhải còn hơn đứng trước nguy cơ sống thực vật cả đời, dễ lắm, Mark Tuan là kiểu gầy nhưng không yếu.
Tôi nghe thấy tiếng hừ nhẹ, rồi chẳng còn gì xảy ra nữa, Mark không tức tôi lắm, cũng có thể là thông cảm cho một tên gây rối vặt muốn trốn phạt.
Thực đơn giảm cân của tôi chẳng nhiều nhặn gì: chủ yếu là salad toàn những rau. Thỉnh thoảng tôi nghĩ nếu tố cáo điều này cho một tổ chức vì trẻ vị thành niên nào đấy, thì liệu có ai bị tống vào tù hay không. Hoặc giả là mẹ tôi biết về đống thức ăn con trai "gầy quá" của mình được phép nạp vào cơ thể mỗi ngày chẳng hạn. Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, chính bản thân tôi còn không tin rằng mình nên ăn nhiều hơn, chúng tôi cạnh tranh nhau đến cả từng gam cân nặng cho một suất ra mắt.
Đồ ăn của Mark có vẻ phong phú hơn tôi (dù thực ra bốc bừa một món trong menu nhà ăn cũng ra thứ gì đó phong phú hơn đống rau xanh lè chán ngắt tôi phải tống vào họng lúc này). Nhưng anh ăn không nhiều lắm, hôm nay canteen có thực đơn khá xịn mà Mark chỉ chọn một phần cơm trộn cỡ vừa. Đúng là trò đời, có phúc mà chẳng biết hưởng.
Hình như tôi nhìn Mark cùng bát cơm trộn chăm chú quá, không buồn cả đụng đũa vào một cọng rau nào trong cái đĩa của mình, Mark có vẻ ngập ngừng rồi đưa luôn bát cho tôi, ý muốn chia sẻ. Cảm động phết đấy, nhưng tôi lắc đầu.
"Em đang phải kiêng."
Anh chẳng phản ứng gì nhiều, gật đầu như đã hiểu rồi tập trung vào đồ ăn của mình, phớt lờ toàn tập ánh mắt tiếc nuối đau khổ của tôi, tiếp tục coi như tôi không tồn tại. Vậy cũng tốt, ừ cứ vậy đi. Tôi nhận ra ăn trưa trong yên lặng không tệ chút nào, nhất là khi có người ngồi cùng mình - người còn sẵn sàng chia sẻ thức ăn của họ mà chẳng oán thán tí nào.
Tôi không biết nhiều về Mark cho lắm. Tôi biết anh hơn tôi một tuổi, vì Jaebeom bảo thế, cũng biết anh đến từ Mỹ và cơ địa khó tăng cân, nhưng chỉ vậy thôi. Mark không thường kể về mình, chẳng dưới năm lần mọi người than phiền về sự im lặng của Mark, đến mức có những ngày anh còn không buồn mở miệng nói lấy một lời.
Đột nhiên tôi rất tò mò về anh. Mark Tuan là kiểu người thế nào? Anh hứng thú với thứ gì và sẽ vui nếu thấy thứ gì? Anh có cùng sở thích với tôi hay không? Tại sao anh lại luôn tới đây một mình? Vì cách nào mà anh tìm ra căn phòng này? Sao hôm ấy anh lại khóc?
Đương nhiên, tôi không thể hỏi. Thắc mắc thì cứ giữ nguyên trong đầu như vậy.
Những ngày sau đó tôi vẫn đến đây ăn trưa, dù chuyện cãi vã hôm trước đã trở thành thứ gì bị ném ra xa lắm của tất cả mọi người. Thỉnh thoảng sau buổi tập tôi lén đến đây, lần nào cũng gặp Mark. Anh không còn nhíu mày khi nhìn thấy tôi nữa, có đôi lúc tôi chào anh một tiếng, Mark cũng gật đầu đáp lại. Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng có tí tiến triển. Tôi gọi đây là căn phòng im lặng vì khi bước vào là không còn âm thanh nào phát ra được cả.
Chúng tôi không được sử dụng điện thoại, nhất là đám thực tập sinh nhỏ tuổi cỡ tôi, điện thoại sẽ chỉ được trả vào những giờ cố định hoặc ngày nghỉ. Cảm giác cứ như đi quân ngũ, tôi kiếm được một cái máy nghe nhạc hiệu Sony, lúc nào cũng giữ bên mình.
Lần này tôi đem nó đến căn phòng kia, Mark vẫn ở đó. Tôi vừa tải thêm vài album mới, vẫn là đủ các nghệ sĩ yêu thích, thứ nhạc với beat mạnh và nhịp điệu lặp đi lặp lại mà chúng tôi hát nhảy theo cả ngày không chán.
"Nghe thử không?"
Mark gật đầu trước lời mời của tôi, nhận lấy một bên tai nghe. Khi nhạc chuyển đến một bài của Aaliyah, tôi thấy tiếng Mark ngân nga khe khẽ.
Sau buổi tập, mai là cuối tuần, mọi người đều đã kéo nhau về kí túc xá để chuẩn bị cho một ngày nghỉ tử tế, phòng tập chẳng còn mấy ai ở lại, công ty cũng yên ắng hơn hẳn. Căn phòng nhỏ tí hin chúng tôi trốn vào hoá ra lại trở thành nơi ồn ào nhất, tiếng nhạc vang lên một bên tai trái, tiếng lạo xạo của áo quần cọ vào nhau, tiếng tôi thở gấp gáp hơn mọi ngày và nhịp tim đánh thùm thụp theo nhịp nhạc, cùng giọng Mark khàn khàn lúc có lúc không. Thật là rộn ràng.
Chúng tôi không được ở lại đây quá lâu, mọi ngày tôi sẽ tính đúng ba mươi phút rồi đứng dậy rời đi, Mark cũng ra khỏi ngay sau tôi. Nếu biến mất quá lâu sẽ bị quản lý phát hiện, và lại thêm một đống rắc rối nữa vướng vào người. Tôi nhẩm tính lại, đã sắp đến cái giới hạn ba mươi phút rồi. Bài hát chưa kết thúc.
"Này..."
Tiếng nhạc nổ tung một bên tai tôi, có thể nó cũng đang bốc cháy phía Mark.
Trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn về vài phút còn lại cho đến lúc phải rời đi, tôi nhận ra mình và Mark đang có một thứ tiếp xúc thân mật hơn tất cả những gì tôi đã từng làm trong đời. Tôi hôn Mark. Nụ hôn không kéo dài lâu, nhạc đã chuyển sang một bài tiếng Hàn tôi thuộc nằm lòng, nhưng chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm nữa. Tôi nhận thấy hơi ấm nho nhỏ từ phía môi rồi nó nóng bừng lên, lan thẳng vào từng tế bào thần kinh, đến đầu ngón tay, ngón chân, cả người tôi cứng đờ.
Nụ hôn đầu chẳng có mùi vị gì, ngoại trừ thứ cảm giác tê rần khắp tứ chi, châm chích như bị đâm.
Mark trợn tròn mắt, vốn dĩ mắt anh đã không hề bé, có lẽ đây sẽ là lần nó được mở to nhất trong suốt mười tám năm cuộc đời. Hai tai anh cũng đỏ bừng lên như tai tôi vậy. Trong vài giây đó, Mark hoàn toàn đông cứng lại, và thêm vài giây nữa sau khi tôi nhích người ra xa hơn khỏi anh, Mark vẫn chưa kịp phản ứng gì cả.
Cho đến thời điểm hiện tại, gần một tháng trôi qua, tôi và Mark không hề có một cuộc hội thoại nào hoàn chỉnh với nhau dù gặp mỗi ngày: cả ở phòng tập, kí túc xá, hay căn phòng bí mật này, không gì nhiều hơn một hai lời chào dần được chuyển thành cái gật đầu thay vì cất tiếng nói. Thế mà bỏ qua hẳn bước thực sự giao tiếp, hay là chịu khó làm thân hơn, tôi lại đi hôn Mark.
Chẳng phải tôi chưa yêu ai thích ai bao giờ. Tôi mười bảy tuổi, nhưng sự nghiệp vận động viên ngắn ngủi đã cho mình đủ nhiều cơ hội tiếp xúc với các loại người khác nhau, cũng là cơ hội để ôm trong lòng vài ba mối yêu đương nhỏ bé vụn vặt: trợ lý huấn luyện cũ, giáo viên thực tập ở trường, hay là con bé thuộc đội tuyển thanh niên Nhật Bản từng đánh tôi thua thảm bại liên tiếp ba lần trong kì huấn luyện hè vào hai năm trước. Chủ yếu chỉ là tôi đơn phương tự thương tự hết, có một lần dám bày tỏ thì cũng chỉ bày tỏ trước ngày ra sân bay về nước, chưa thật sự bắt đầu một chuyện tình bao giờ. Bởi vậy đến cả cái ôm đúng nghĩa yêu đương tôi còn chẳng biết hình thù trông ra làm sao, chứ đừng nói là hôn hít.
Chính bản thân tôi cũng bất ngờ vì hành động bộc phát của mình. Tôi thích Mark Tuan từ bao giờ? Không rõ. Có lẽ là từ cái lần đầu tiên mở cửa bước vào căn phòng này, nhìn thấy anh lặng lẽ rơi nước mắt, rồi sau đó chẳng thể ngăn mình ngưng chú ý đến Mark được nữa.
Thật là ngu ngốc. Tôi nhắm tịt mắt sau khi nhận ra mình vừa làm một điều rất thiếu lý trí, đợi chờ Mark vơ đại thứ gì quanh thân rồi nện cho một cú thật mạnh, thầm cầu nguyện mình đừng bị chấn thương nặng quá. Tạm thời thôi, tôi chưa tìm ra lời bào chữa nào cho hành động của mình, ngoại trừ việc phải nói thẳng rằng tôi thích anh. Chúng tôi bị cấm yêu đương trong quá trình thực tập.
Hơn một phút trôi qua, Mark vẫn chưa phản ứng gì, không khí trong căn phòng ngưng đọng lại như một giấc mơ. Tôi lén nhìn Mark, trông anh còn bàng hoàng lắm, hai tay không ngừng nắm vào rồi lại thả ra, tai vẫn đỏ bừng. Tôi quyết định mình là người lên tiếng trước.
"Em..."
"Khoan", chẳng để tôi kịp nói đến chữ thứ hai, Mark dường như đã lấy lại được hồn phách, "cậu làm thế nghĩa là sao?"
"Em...", tôi bối rối. Ý của Mark khi hỏi câu này là gì? Tôi không hiểu nổi, tại sao anh có thể hỏi vậy, trong khi phản ứng bình thường đáng ra phải là đấm cho tôi một cú thật đau, hoặc vơ bừa bất kì vật dụng gì trong mớ đồ bỏ đi chất đống phía sau làm vũ khí, tôi đã gây ra hành động tày trời đến mức nào cơ chứ? Vậy mà Mark còn tâm trạng hỏi cho ra nguyên do ư?
Thấy tôi có vẻ ngập ngừng chẳng đưa ra nổi câu trả lời, Mark đứng phắt dậy rồi rời đi luôn, không quên ném lại cho tôi một bên tai nghe hãy còn vọng tiếng nhạc. Tôi quên cả việc máy nghe vẫn đang được phát.
Về kí túc xá cũng không gặp được Mark, thực ra đây là lẽ thường tình, vì anh mỗi khi vào đến phòng là chẳng bao giờ chịu trở ra nữa, chỉ là hôm nay tôi lại thấy không thoải mái tí nào với việc này. Thà rằng Mark cứ đánh cho bõ cái tưởng tượng của tôi, còn hơn là im lặng bỏ đi như thể tôi đã làm gì sai trái lắm - ừ thì đúng là tôi làm sai thật.
"Ê Jackson, nay im thế", thằng nhóc người Thái đã thân hơn với tôi, nó dần chuyển sang nói chuyện nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn một cách trống không. Tôi thì chẳng có vấn đề gì với điều này.
"Biến sang chỗ khác đi Bam", tôi đáp cọc cằn.
Một thời gian sau, việc tập luyện vẫn diễn ra như thường, Mark vẫn kiệm lời, căn phòng kho bé tí teo vẫn được trưng dụng làm chốn ăn trưa và ba mươi phút sau buổi tập, chỉ có một điều là đổi khác - tôi hôn Mark thường xuyên hơn.
Bắt đầu từ ngay ngày hôm sau đó, ban đầu tôi bất ngờ vì thấy anh ngồi lặng yên chỗ thường ngày, dựa lưng vào kệ đựng đồ phía sau lưng, nắng từ khung cửa nhỏ xíu lọt qua chỉ đủ rọi một nửa mặt anh sáng bừng. Mark chẳng phản ứng gì, liếc tôi gật đầu một cái rồi thôi, hệt như chuyện trước đó chỉ là cơn mộng du do tôi tưởng tượng mà thành. Rõ vô lý.
Tôi cũng ngồi xuống, lôi từ trong túi ra cái máy nghe nhạc đã chứng kiến mọi sự xấu hổ của chủ nhân nó ngày hôm qua, mở lên bài hát đang nghe dở. Thế mà lại là Aaliyah, không khéo tôi phải dọn lại danh sách phát chẳng biết chừng.
Mark đưa một tay ra trước mặt tôi.
"Hả?"
Anh không có biểu cảm gì đặc biệt, tay kia chỉ vào cái máy nghe đặt trong lòng tôi hai cái, rồi chỉ tiếp vào tai trái của mình.
"Ơ, à... đây, của anh", tôi bối rối đáp, thở phào lúc Mark gật đầu hài lòng, anh có vẻ khựng lại sau khi nghe được bài hát đang phát trong máy, tôi cười trừ gãi đầu. Giá mà có siêu năng lực, tôi sẽ xoá hết kí ức của Mark về ngày hôm qua.
Ba mươi phút của ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn mọi khi, nghe nhạc bằng một bên tai thì không hay như thường, nhưng tôi lại rất hưởng thụ. Mọi thứ cứ diễn ra thế này là tốt nhất.
Ừ, thế này là tốt nhất, tốt nhất khi đầu tôi đếm tới phút thứ hai mươi mấy, Mark quay sang hôn tôi.
Nụ hôn kéo dài lâu hơn ngày hôm qua, dù cả hai đứa chúng tôi đều rất vụng về. Lần này đã kịp để cho tôi nếm được chút mùi vị, không tệ chút nào, mong rằng đây chẳng phải lần cuối cùng tôi được hôn Mark. Tôi nhận ra tình cảm của mình nóng bừng lên mỗi phút, cứ ở gần anh càng lâu, nhiệt độ của nó càng tăng lên. Sẽ phát nổ mất, hoặc sẽ phun trào như núi lửa chẳng biết chừng.
"Anh cũng biết tiếng Trung, cậu có thể nói chuyện với anh bằng tiếng Trung", Mark nói câu dài nhất từ trước đến giờ với tôi sau khi nụ hôn kết thúc được một lúc. Tôi nghe giọng anh khàn khàn, hơi run, nhưng trôi chảy, gãi vào tim tôi một cái rất nhẹ.
"Vâng", tôi đáp bằng tiếng Hàn.
Từ sau hôm đó, tần suất chúng tôi hôn nhau nhiều hơn, có thể là Mark chủ động, có thể là tôi chủ động, hoặc là cả hai cứ lao vào nhau như thế. Tôi không định nghĩa được như này là đúng hay là sai, nhưng tôi có thể nhận thấy được cái ngọn núi trong lòng mình đã sắp phun trào tới nơi rồi. Mark chính là ngòi nổ.
Anh bắt đầu nói chuyện với tôi, sau những cái hôn, hoặc là trước đó, Mark bắt đầu than phiền về buổi tập, bạn diễn, hay tiếng Hàn sao khó quá. Mark kể về bản thân anh, về nước Mỹ xa xôi hay là quê hương Đài Bắc, về việc anh chẳng ưa gì mấy nơi tối tăm bụi bặm nhưng không hiểu sao cứ đến đây hoài, rằng anh cảm thấy tôi rất dễ mến.
"Anh thấy cậu rất dễ mến."
Đó là trong nhà vệ sinh, tôi đã kéo Mark vào đây lúc nghỉ giải lao, chúng tôi hôn nhau năm lần, hay mười? Dù sao thì cũng đã ở đây lâu lắm rồi, đủ lâu để tất cả mọi người nhận thức được, mà tôi vẫn chẳng buồn trở ra. Bình thường tôi chưa bao giờ thiếu thận trọng thế này, tim cứ đánh loạn xạ lên, đầu óc thì quay vòng vòng quanh gương mặt đỏ bừng của Mark. Thật đẹp.
"Em cảm ơn?"
Mark bật cười, xoa đầu tôi, rồi rời đi.
Mọi người dần thắc mắc vì sao tôi với Mark đột nhiên thân nhau. Tôi nói chuyện cùng Mark nhiều hơn, bắt đầu bám dính lấy anh ở khắp mọi nơi, dù đúng hơn phải là tôi nói, còn Mark chỉ vừa cười vừa nghe. Thực tình tôi chẳng phải kiểu người yên lặng gì, tôi nói rất nhiều, đặc biệt là khi đã thân thiết quý mến ai rồi, tôi lại càng ồn ào hơn. Trước kia tôi không nhận thức được điều này rõ ràng cho lắm, chỉ sau khi quen Mark tôi mới biết, vì Mark ít nói quá, tôi thì chẳng chơi với ai như anh bao giờ. Kì lạ thật, dù Mark không đáp lời nào, tôi vẫn vui lòng làm người phụ hoạ cho anh.
"Jack, thôi nào, đủ rồi, Jack", Mark khúc khích, "nào, anh buồn."
Tôi rất tham lam, sự tham lam chiếm hữu của tôi chỉ càng lớn thêm mỗi khi Mark dường như luôn dung túng cho việc tôi đòi hỏi tới mức nào. Những cái hôn nhỏ nhặt dần chuyển thành âu yếm, tôi hôn lên mắt, lên má, lên đầu mũi, lên điểm gồ lên một cách đáng yêu của nó, vào hai tai đỏ rần, lên cổ, tay, hay là yết hầu anh. Chẳng bao giờ là đủ cả, tôi vừa muốn trân trọng anh, vừa muốn làm đau anh, nếu có thể vò nát Mark lại rồi nuốt vào bụng mình, tôi nhất định sẽ làm.
"Em sẽ chết mất."
"Hử?", Mark ợm ờ giữa những cái hôn của tôi trước khi chúng dừng lại đột ngột, anh nhìn vào mắt tôi.
"Em chết mất", tôi lặp lại lần nữa, nghiêm túc hơn.
Mark cười, "sao? Anh phải chết trước cậu chứ", anh thường mắng tôi vì để lại dấu hôn chỗ nào đó dễ phát hiện trên cơ thể, đều là do tôi bất cẩn cả. Lúc tập nhảy chúng tôi hay mặc đồ mỏng, rộng thùng thình, hoặc là cứ cởi thẳng áo ra để trần cho mát, nhưng chỉ vì mấy cái dấu hôn mất kiểm soát mà Mark phải mặc áo tử tế, tôi cũng thấy tội lỗi lắm.
"Anh quản lý bảo vài bữa nữa công ty có đợt tổng vệ sinh, dọn dẹp lại mấy cái kho", tôi vừa nói vừa gãi vào lòng bàn tay Mark.
"Chắc không trốn vào đây được nữa rồi", anh đáp tỉnh bơ.
"Anh không buồn à?", thái độ dửng dưng của Mark làm tôi thấy có chút bực mình.
"Tại sao?", anh đưa tay vò đầu tôi, Mark rất thích làm thế, thỉnh thoảng tôi sẽ nổi quạu lên vì mái tóc được chải chuốt đàng hoàng của mình chỉ sau khi gặp anh là lại rối lùng bùng. "Quản lý cũng bảo sắp chia lại phòng kí túc xá sau đợt kiểm tra tháng này."
Tôi hiểu ý Mark. Đội hình ra mắt gần như đã hoàn thiện hơn nửa, chỉ cần đợi thêm một thời gian, cố gắng thêm một chút, số lượng thực tập sinh cùng chúng tôi đang giảm dần, cũng có thêm người gia nhập nữa, nhưng việc chia lại phòng kí túc xá là tất yếu. Tôi và Mark có thể chung phòng với nhau nếu chúng tôi muốn.
"Em thích anh đến chết mất", tôi quay trở lại chủ đề ban đầu, nói bằng tiếng Trung.
Mark bật cười, giá mà anh không hiểu lời tôi, "lần đầu cậu nói thế với anh đấy."
"Nói gì cơ?", tôi rất thích nghe Mark nói tiếng Trung. Anh phát âm không thật sự tốt, Mark có thể nghe hiểu mọi thứ tôi nói nhưng cách anh nói chuyện sẽ có phần ngắc ngứ hơn, rất dễ thương.
"Rằng cậu thích anh", Mark đáp bằng giọng nghiêm túc hơn lúc nãy, tay anh vẫn nằm trong tay tôi, gãi vào bụng tôi ngứa ngáy nhộn nhạo, dường như cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào, "ừ thì anh cũng thích cậu."
Khi ấy tôi mới nhận ra mình vừa tỏ tình với Mark trong vô thức, và nhận được lời đáp lại một cách hiển nhiên. Quy trình không đúng chút nào, nhưng Mark có vẻ hài lòng với điều ấy, tôi cũng thế. Chúng tôi làm gì có được phép yêu đương trong quá trình thực tập.
"Ba mươi phút hơn, đến lúc rời đi rồi, Jackson."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip