Bên trong thế giới Linh Cảnh
<<Mạch truyện tiếp ngay sau cảnh cuối cùng của phim>>
Tất cả mọi người quây quần dùng bữa tối nóng hổi, cùng sôi nổi bàn luận về những hành trình và câu chuyện của họ trong quá khứ. Nhưng dù cho Lăng Cửu Thời là người duy nhất ngồi trong chiếc bàn này đã thực sự sống và có thể kể lại cả một đời người, anh ngược lại có vẻ là người trầm lặng nhất ở đây, dường như chỉ tập trung tinh thần để nhìn và lắng nghe.
Lặng nghe và nhìn thẳng vào Nguyễn Lan Chúc.
Đương lúc mọi người đứng dậy chuẩn bị dọn bàn thì thốt nhiên có một tiếng động nhẹ, nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy, chỉ là ba âm rung rất ngắn phát ra từ chiếc đồng hồ trên cổ tay Lăng Cửu Thời. Mọi ánh mắt thắc mắc đổ dồn về phía vật nhỏ kia - trừ chính Cửu Thời. Anh dường như không lạ lẫm với lý do và ý nghĩa của âm thanh đó.
Nguyễn Lan Chúc khẽ cau mày, trên mi tâm xuất hiện một nếp nhăn nhỏ. "Lăng Lăng?", hắn hỏi.
Nhưng Lăng Cửu Thời chỉ cười nhẹ, đưa tay ra, nói, "Tản bộ cùng anh nhé?"
Nguyễn Lan Chúc không chần chừ một giây nào. Hắn nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, siết nhẹ những ngón tay, mặc cho anh dẫn mình ra khỏi phòng rồi lên sân thượng đang được nhuộm đỏ ánh tà dương. Hai người đứng ở đúng nơi họ đã sóng vai ngắm pháo hoa giao thừa nhiều năm về trước.
"Anh đã thêm một chút màu xanh," Lăng Cửu Thời nói, nụ cười vẫn nở trên môi và chỉ bàn tay còn lại tới những bụi cây được trồng xung quanh ngôi biệt thự. "Trước đây cứ thấy xung quanh hơi trống trải."
Tuy nhiên, Nguyễn Lan Chúc lại chẳng hề cho những cái cây đó một cái chớp mắt nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời, đôi mắt càng nồng đậm sự lo lắng hơn. "Lăng Lăng–" cố gắng lên tiếng một lần nữa nhưng lại bị người trước mặt cắt ngang.
"Anh đã đưa vào chương trình của em mã truy cập vào mọi thứ," Lăng Cửu Thời nói. "Hiện tại, em đã là bá chủ của trò chơi này, về bất cứ khía cạnh nào. Em sở hữu chìa khóa điều khiển mọi thứ." Anh liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc. "Em có thể đi tới bất cứ nơi nào em muốn, làm bất cứ điều gì em muốn. Em cũng có thể rời khỏi thực tại anh đã xây dựng cho em để khám phá thế giới. Hoặc thậm chí em có thể tự dựng lên một thực tại mà em muốn," anh vung cánh tay ra chung quanh, "tất cả mọi thứ, từ điểm bắt đầu. Mong muốn của em chính là mệnh lệnh của thế giới này, theo nghĩa đen. Bây giờ em... hiểu theo một cách nào đó đã trở thành thần trong thế giới này."
Nguyễn Lan Chúc không hề phản ứng với điều mình vừa được nghe. Hắn chỉ ghim chặt ánh mắt của mình trên người Lăng Cửu Thời, con ngươi đen thăm thẳm xoáy sâu vào đôi mắt của anh, mãi cho đến khi Cửu Thời không nhịn được mà quay mặt đi, nét cười trên môi nhạt đi đôi chút. "Cái đồng hồ đó dùng để làm gì vậy? Lăng Lăng, trả lời em đi."
Lăng Cửu Thời giơ tay lên và nhìn chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ thông minh màu đen có vẻ khá kỳ lạ. Nụ cười của anh tắt hoàn toàn. "Nó đang theo dõi cơ thể của anh - cơ thể ở thế giới thật ấy. Nó biểu thị mọi số liệu sinh học quan trọng, mọi thứ."
Nguyễn Lan Chúc không nói gì cả. Hắn chỉ nhìn - và chờ đợi.
Cuối cùng Lăng Cửu Thời cũng thở dài, thừa nhận với giọng nặng trĩu, "Nó nói với anh rằng cơ thể của anh đang chết dần. Nhưng," anh nhanh chóng tiếp tục, cùng với nét cười một lần nữa nở rộ, "đừng lo lắng. Dòng thời gian ở thế giới thật vẫn không chạy cùng tốc độ với ở đây. Đúng là anh không thể tăng nó lên tỉ lệ mười lăm phút bằng bảy ngày như trước được, nhưng năm phút tương đương với một ngày cũng không tệ lắm."
Yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ, tới lúc Nguyễn Lan Chúc chậm rãi cất tiếng, bàn tay hắn vẫn còn đang nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, giờ lại càng siết chặt hơn, "Anh đang nói gì thế?"
Lăng Cửu Thời phóng tầm mắt ra thảm cỏ xanh tươi phía xa, khẽ khàng trả lời: "Khi cơ thể anh chết ở thế giới thật, anh sẽ... biến mất. Anh chỉ đơn giản là ngừng tồn tại trong thế giới này. Dù có nỗ lực đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể tìm ra cách biến một con người thành một tồn tại vĩnh viễn trong thế giới ảo. Mọi thứ anh tạo ra đều chỉ là một bản sao... không bao giờ có thể thực sự tồn tại."
Chớp mắt thật mạnh, Nguyễn Lan Chúc quay mặt đi chỗ khác, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sau đó hắn kéo tay Lăng Cửu Thời, xoay người anh lại, ép ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. "Vậy là anh đến đây để chết? Là vậy sao?"
Lăng Cửu Thời nhìn hắn trân trối một lúc, rồi gật đầu. "Đúng."
"Không. Không," Nguyễn Lan Chúc lắc đầu một cách quyết liệt. "Hãy quay lại đi. Dừng lại đi."
"Anh không thể," Lăng Cửu Thời nhẹ nói. "Thực ra, anh... anh đã dần đi tới cuối sinh mệnh này một thời gian rồi."
Hơi thở chợt nghẹn cứng trong cổ họng Nguyễn Lan Chúc. "Cái gì...?" hắn thều thào, đôi mắt mở to vì sốc.
"Tim của anh," Lăng Cửu Thời bắt đầu giải thích. Anh đặt bàn tay còn lại lên ngực trái và vỗ nhẹ vào đó. "Trong nhiều năm, anh chỉ biết đến công việc mà bỏ mặc mọi thứ. Nghiên cứu, lập trình, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ và... nó có cái giá phải trả. Mười năm trước, anh gặp phải cơn đau tim đầu tiên... hai năm sau lại một cơn đau tim khác..."
Nguyễn Lan Chúc kinh hoàng nhìn anh, cố gắng nắm chặt những ngón tay ấm áp của Lăng Lăng bằng bàn tay lạnh toát của chính mình. Không thể nào.
"Anh rất sợ, rất sợ mình sẽ chết đi trước khi hoàn thành tâm nguyện đời này và mang mọi người trở lại, trước khi có thể biến tất cả thành sự thật." Lăng Cửu Thời nhìn sâu vào Nguyễn Lan Chúc với... tất cả tình cảm đọng lại trong đáy mắt. "Vì vậy anh quyết định càng phải cố gắng hơn nữa, dù cho biết rằng rất có thể kết cục của nó sẽ như thế nào. Nhưng anh không thể nào tưởng tượng được mình sẽ chết đi khi vẫn chưa gặp lại được em."
Cố gắng chớp mắt để giữ nước mắt nóng hổi lại, Nguyễn Lan Chúc thì thầm: "Lăng Lăng, lẽ ra anh không nên làm như vậy. Điều này không đáng. Em không đáng giá cả tính mạng của anh."
Giờ đây đến lượt Lăng Cửu Thời là người niết lấy những ngón tay của Nguyễn Lan Chúc, sưởi ấm chúng trong lòng bàn tay của mình. "Anh làm sao có thể sống sót nếu không có em cơ chứ. Không có em, anh chỉ đơn thuần tồn tại bên ngoài dòng đời. Chỉ có việc cố gắng mang em trở lại mới cho anh một mục đích, một lý do để tiếp tục hít thở."
Nguyễn Lan Chúc nhắm mắt lại. Trái tim của hắn đang tan nát thành từng mảnh. Đây không phải thứ hắn muốn. Nguyện vọng tối cao duy nhất của hắn trước giờ là Lăng Lăng được sống. Bằng bất cứ giá nào.
"Bao lâu?" người đàn ông thều thào. "Anh - chúng ta còn - bao lâu nữa?"
Lăng Cửu Thời mỉm cười nói: "Vài ngày. Chúng ta sẽ có vài ngày đó, Lan Chúc. Đúng là cơ thể của anh đang yếu dần, nhưng năm phút bên ngoài tương đương với một ngày ở đây, nên chúng ta vẫn còn thời gian. Đủ thời gian để anh chỉ cho em mọi thứ, nơi lưu trữ mã lập trình của em, cách thế giới này hoạt động. Anh đã tìm cách đảm bảo rằng nó sẽ không dễ dàng bị tắt hoặc bị xóa một lần nữa, chỉ cần thế giới thực nguyên gốc còn tồn tại, em sẽ không bao giờ phải biến mất nữa..."
Nhưng Nguyễn Lan Chúc đã biết được tất cả những gì hắn cần biết. Hắn là một NPC, một AI, một chương trình, một chuỗi dòng mã - cuối cùng hắn cũng đã ngừng mâu thuẫn với sự thật đó. Vì Lăng Lăng, hắn chấp nhận bản chất tồn tại của mình. Mạch suy nghĩ trong bộ não Nguyễn Lan Chúc đang vận chuyển với tốc độ ánh sáng, có vẻ là như vậy, và nhờ đó hắn đã biết được hắn cần làm gì, và hắn có thể làm gì - để thay đổi thực tại, như Lăng Lăng nói.
Người đàn ông cao lớn mở to mắt và nhìn thẳng vào Lăng Cửu Thời, người đang nhìn hắn với ánh mắt trong vắt không lẫn tạp chất ngoại trừ tình yêu dành cho hắn. Và Nguyễn Lan Chúc hỏi, "Lăng Lăng, anh có tin em không?"
Lăng Cửu Thời không hề chần chừ. "Tin."
Lần này Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, chỉ một chút xíu thôi, chỉ là khóe miệng nâng lên một chút mà thôi, không có gì hơn. Hắn siết lấy bàn tay của anh, đan mười ngón tay thật chặt vào nhau và nói, "Vậy thì đừng buông tay em ra nhé."
Chỉ có vậy, trước khi Lăng Cửu Thời kịp đáp lại bất cứ điều gì, mọi thứ bỗng thay đổi.
Không gian xung quanh hai người chợt bị bóp méo, mọi thứ bắt đầu vặn xoắn như thể bị hút vào một vòng xoáy ở trung tâm, mà điểm trung tâm đó lại nằm trên chính lòng bàn tay của Nguyễn Lan Chúc. Tất cả mọi sự vật vừa tồn tại chốc lát đã không còn nữa, tất cả như được nén trong một quả cầu nhỏ phát sáng như một ngôi tân tinh an tĩnh ở trên tay Nguyễn Lan Chúc.
Xung quanh họ chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm, giống hệt như thời khắc Nguyễn Lan Chúc đi về phía cánh cửa cuối cùng rồi biến mất khỏi cuộc đời của Lăng Cửu Thời năm mươi năm về trước. Chẳng có gì ngoài một biển sao lấp lánh - và một cánh cửa gỗ được gia cố bằng sắt thép tỏa ra phong vị như một lâu đài cổ xưa. Nó y như những cánh cửa của trò chơi đẫm máu đã đưa họ đến bên nhau và chính là nền tảng cho tác phẩm của cuộc đời Lăng Cửu Thời - thế giới này.
Lăng Cửu Thời nhìn quanh, sửng sốt nhưng không hề có một tia sợ hãi. "Lan Chúc... em làm gì vậy?" anh hỏi nhẹ, kinh ngạc nhìn người đàn ông mà anh đã cố gắng để gặp lại trong suốt nhiều thập kỷ của cuộc đời mình.
Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại chỉ mỉm cười. "Hãy tin em," hắn nói.
Và rồi cánh cửa trước mặt mở ra.
Nguyễn Lan Chúc dẫn Lăng Cửu Thời đi qua nó.
Sau đó lại có một cánh cửa khác, lại đi qua.
Lại qua một cánh cửa nữa.
Và một cửa nữa...
Mười hai cánh cửa, từng cái lần lượt xuất hiện.
Cho tới tận khi cánh cửa cuối cùng đóng lại phía sau lưng hai người cùng một tiếng cạch, Nguyễn Lan Chúc mới dừng bước chân. Hắn quay người lại, bắt gặp đôi mắt to tròn của Lăng Cửu Thời, rồi mỉm cười tung ngôi sao trong tay lên không trung. Ngôi sao như mở ra, tất cả những sự vật bị hút vào trước đó được giải phóng trở lại, cây cối, thảm cỏ, ngôi biệt thự và cả mặt trời đang lặn...
Cùng với đó, sự hiện diện của những con người bên trong ngôi nhà được xác nhận bởi tiếng hét giận dữ của Lê Đông Nguyên, "Nguyễn Lan Chúc, anh làm cái quái gì vậy hả?!"
"Em đã làm gì?" Lăng Cửu Thời trầm giọng hỏi, tay vẫn nắm tay Nguyễn Lan Chúc không buông, thậm chí còn siết chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Người đàn ông cao lớn tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người. "Anh đã cho em sức mạnh để thay đổi thực tại, Lăng Lăng. Anh đã biến em thành vị thần của thế giới này. Cho nên em đã dựng lại nó vì anh."
Lăng Cửu Thời cau mày, vẫn có một chút lo lắng nhưng hiện tại chủ yếu là sự tò mò. Nguyễn Lan Chúc giống như đoán trước được phản ứng của anh. Lăng Lăng của hắn luôn yêu thích những câu đố hóc búa như vậy. "Bằng cách nào?"
Nâng bàn tay còn lại lên, Nguyễn Lan Chúc vẽ ra một đường thẳng trên không trung. "Anh đã tạo ra thế giới này trên chiều ngang, trục hoành chỉ không gian." Hắn vẽ thêm một đường thẳng khác, vuông góc với đường trước đó. "Em khiến cho nó chạy theo chiều dọc, trục tung chỉ thời gian."
<<Đoạn này nguyên lý toán học rắc rối ghê, An nghĩ mãi mới hiểu :))) nếu mọi người muốn hiểu cách anh Nguyễn làm thì có thể next sang phụ lục sau nha>>
Đầu mày vẫn cau nhẹ, Lăng Cửu Thời lắc đầu, tỏ vẻ mình vẫn không hiểu lắm.
"Những cánh cửa, Lăng Lăng," Nguyễn Lan Chúc giải thích. "Một cánh cửa ở trong một cánh cửa ở trong một cánh cửa khác. Một thực tại ở trong một thực tại trong một thực tại khác... lồng mười hai lần." Hắn chầm chậm hạ bàn tay từ ngang tầm mắt đi xuống, từng chút từng chút. "Mười hai cánh cửa, sâu mười hai tầng. Chính là nơi chúng ta đang đứng."
Có tia sáng lóe lên trong mắt Lăng Cửu Thời. "Như vậy nếu ở tầng đầu tiên, năm phút ở thời gian thực sẽ tương ứng với một ngày..."
"Tầng thứ hai, sẽ tương ứng với 288 ngày," Nguyễn Lan Chúc tiếp lời, tiến lên một bước nữa. Mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau, giờ đây họ đang đứng rất gần, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Đến tầng thứ ba, sẽ tương ứng với 82944 ngày!" Lăng Cửu Thời thốt lên, nụ cười xinh đẹp nở trên môi anh, trong con ngươi đen láy là sự tò mò và phấn khích. "Vậy ở tầng mười hai, nó sẽ là–"
"Vĩnh hằng," Nguyễn Lan Chúc khẽ nói, nghiêng người, lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa họ. Hắn dùng đôi môi của mình để chặn lấy đôi môi của Lăng Cửu Thời và hôn anh với tất cả sự khao khát si mê của một kẻ vừa giành lại được báu vật vô giá tưởng chừng sắp vuột khỏi tầm tay của hắn một lần nữa.
Lăng Cửu Thời thở gấp, cánh môi mềm hé mở để Nguyễn Lan Chúc công thành đoạt đất. Mắt hạnh chớp chớp khi anh tan chảy trước người đàn ông này, tay còn lại đưa lên nắm chặt lấy ve áo khoác của Nguyễn Lan Chúc. Trong lúc đó , Nguyễn Lan Chúc vòng tay qua eo lăng Cửu Thời, kéo anh càng sát vào tới không còn một khe hở, hai cơ thể nóng ấm áp vào nhau.
Đúng thế, giờ đây họ đã có vĩnh hằng. Để sống và để yêu. Để vun đắp cho chặng đường dài rộng phía trước.
THE END..
*
P/s: Happy ending thường chưa đủ, tác giả cho hẳn happy ending eternally <<vĩnh viễn, bất diệt>> luôn mới vừa lòng. Rồi bao nhiêu cái thuyết âm mưu sad ending của phim ra chuồng gà luôn rồi ha. Đúng là chọn fic dịch không hối tiếc mà, dù đoạn giữa lúc Lăng Lăng kể mình sắp chết nó buồn xỉu ngang luôn á.
Dù sao thì... Lan Cửu happy ending forever!!!
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Nếu các bạn vẫn còn có cảm giác bị anh Nguyễn "hack não" bằng cách anh ta xây lại thế giới theo nguyên lý AI thì có thể vuốt đến phần tiếp theo, Hạ An sẽ giúp anh ta giải đáp rõ hơn cho mọi người :)))
+。:.゚THANKヽ(*'∀)ノ゚YOU.:。+゚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip