2 . Uất ức
Lăng Lăng hôn mê 2 ngày 2 đêm cuối cùng vẫn chưa tỉnh làm cho Lan Chúc và mọi người được phen hú vía hết sức lo lắng
Nếu họ lo 1 thì Lan Chúc lại lo cấp ngàn lần như vậy hơn ai hết điều hắn sợ nhất chính là cậu xảy ra chuyện hắn vì cậu xuất hiện cũng sẽ vì cậu mà biến mất bằng mọi cách hắn cũng không để cậu xảy ra chuyện
Hắn bắt đầu suy nghĩ tại sao cậu đến cửa không nói với hắn hay là cửa đến quá đột ngột lúc hắn không ở nhà nên cậu không kịp nói với hắn
Chắc là vậy rồi bởi vì cậu không bao giờ giấu hắn chuyện gì
"Tránh xa tôi ra..."
Giọng nói đột ngột này phút chốc khiến hắn đứng hình chưa kịp hoàn hồn vì những suy nghĩ của mình
Hắn hoảng hốt xem tình hình của cậu nhận thấy cậu chỉ mơ hắn mới an tâm
Nhưng cũng chính vì câu lúc nãy của cậu khiến hắn lại thêm phần bất an
" Chắc là đã có chuyện gì xảy ra... đúng là làm mình lo quá đi mất"
Hắn cảm thán cậu đúng là từ trước giờ rất biết cách làm hắn lo dù là những việc nhỏ nhặt
Hắn không nhanh không chập mở cửa bước ra ngoài nơi mọi người đang ngồi
Mọi người ở dưới thấy hắn đi xuống thì cũng ngước lên nhìn không để cho nhóc Thiên Lí kịp hỏi thì hắn đã mở lời
Nhóc thắc mắc muốn hỏi nhưng cũng chỉ đành gác lại hỏi Lăng Lăng ca đã thế nào , nghe được câu trả lời mình muốn nhóc nhanh nhão đáp một câu "Được em đi ngay" rồi chạy mất hút lên lầu
Ngồi xuống sofa hắn lại bắt đầu suy nghĩ hắn suy nghĩ Lăng Lăng của mình thật nhỏ bé và không được rời xa hắn dù chỉ một bước nhưng hắn không nỡ nhốt cậu bên mình mãi hắn cũng muốn cậu tự qua cửa muốn cậu tiếp xúc người ngoài nhiều hơn vì cậu quá hướng nội rồi nỗi bất an lại hiện lên lần nữa
Hắn thở dài thốt ra câu nói lúc nãy "Lăng Lăng à anh thật biết cách làm em lo quá đi "
Hắn đi lên lầu lại xem cậu đã tỉnh chưa thì có một cách tay nắm lấy góc áo khoác của hắn . Quay đầu lại thấy một cách tay thon dài nhưng hơi run rẩy đang từ phía giường nắm lấy góc áo của hắn "Anh tỉnh rồi à ? Còn thấy đau ở đâu không? chút nữa là em phải lọc máu mới cho anh rồi "
" Anh rất biết cách làm em lo"
Giọng nói êm dịu của cậu lại vang lên nhưng vì bệnh đã khiến giọng cậu trở nên khàn đi rất nhiều
"Anh xin lỗi anh đã làm em và mọi người lo lắng"
"Không sao anh không bị gì là tốt rồi nhưng còn vài chuyện em sẽ nói với anh sau _ anh vừa tỉnh lại không nên nghĩ nhiều và nên nghỉ ngơi nhiều hơn "
Nghe hắn nói vậy cậu lẳng lặng gật đầu ra hiệu mình đã hiểu " umm..."
" Tốt nghỉ ngơi đi "
Đúng như hắn nói cậu vừa tỉnh không nên nghĩ nhiều, lúc này cảm xúc của cậu rất hỗn độn không biết nên làm gì cậu muốn gọi hắn lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip