" Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi "
Đây là tác phẩm gốc của tác giả không qua tham khảo bất kỳ tác phẩm nào khác nên mong mọi người đừng nghĩ nhiều ạ☺️ đây là tác phẩm mình tâm đắc nhất luôn ấy ạ
Suy nghĩ của Lăng Lăng
Trong giấc mơ hình bóng đẫm máu cùng câu nói ấy cứ vang bên tai anh cả đời này thứ anh sợ nhất chính là đánh mất , lúc còn nhỏ bị mẹ bỏ rơi lúc lớn bị người bạn của mình bỏ đi khi anh đang cần điều đó cũng làm mối quan hệ hai người có một nút thắc lớn không được hóa giải điều đó đã khiến hai người bỏ lỡ tình bạn của nhau nhiều năm sau anh liệu có phải sẽ một lần nữa mất Lan Chúc không khi giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm
Giấc mơ ấy dường như đã trở thành nỗi sợ ẩn sâu bên trong tâm hồn của anh dù biết là cuộc tình nào rồi cũng sẽ đi vào hồi kết chỉ là cái kết của nó đẹp hay không thôi
Nguyễn Lan Chúc em ấy như một người bạn hơn hết là một tri kỉ là người mà tôi không muốn đánh mất vậy em ấy nói là sẽ bảo vệ tôi cho dù là cuộc đời tôi hay cuộc đời em ấy biết nhưng em ơi có lẽ anh ngốc trong tình cảm chăng! Thì anh làm sao không nhìn ra ánh mắt của em . Em đối với anh thật tốt thật ấm áp cũng thật nhẹ nhàng nhưng càng như thế thì anh càng sợ mất em như cách anh mất đi người bạn thân của mình , anh cũng sợ những gì anh cảm nhận được là giả em đối tốt với anh chỉ vì em xem anh là người quan trọng đến Hắc Diệu Thạch hay là người bạn mà em yêu quý anh sợ nếu mình nói ra em sẽ cảm thấy ghê tởm mà từ chối để rồi trong giấc mơ anh cũng làm mất em nhìn thấy em vì bảo vệ anh mà hết lần này đến lần khác phải thập tử nhất sinh.
Trong giấc mơ ấy cả người em nhuốm đầy máu tươi khuôn mặt trắng bệch nhưng em vẫn chống lại môn thần đến giây cuối cùng sau đó em đi đến bên cạnh anh nói Không sao rồi Lăng Lăng đừng sợ , môn thần em đã xử lý xong giờ ta về nhà thôi nụ cười ấy của em anh sẽ không bao giờ quên được , tại sao em lại liều mạng mình như thế chứ lỡ như.... lỡ như có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây anh không cho phép em rời khỏi khi anh chưa cho phép em đâu. Phải nói sao nhỉ em khá giống với những kiểu tổng tài trẻ tuổi đi lên từ bàn tay trắng hiểu rõ những kế hoạch lòng người ấy nên luôn tỏ ra bất cẩn đời đến khi gặp được người mà cho rằng là ánh sáng là người không vì hư vinh mà đến bên cạnh , nghĩ vậy có hơi giống tiểu thuyết ngôn tình nhỉ? Nhưng kỳ thật anh đã nghĩ vậy đó haha...haha nó hơi ngốc nghếch nhưng anh từ đầu đã như nhóc Thiên Lý nghĩ em không lên được
Trở về hiện thực bằng giọng nói của Lan Chúc không biết từ khi nào mà
" Lăng Lăng à, anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy"
Hắn từ ngoài đi vào đã nhìn thấy Lăng Cửu Thời ngồi trên ghế dáng vẻ như đang mông lung suy nghĩ về gì đó rất nghiêm túc
" À không có gì đâu anh chỉ thất thần một chút" đúng rồi chỉ là thất thần một chút
" Hay là nhớ em đó"
Cả ngày hôm nay hắn đã ở bên ngoài từ sáng đã không thấy mặt nghe Trần Phi nói là đi gặp khách hàng nhưng mà cũng không nói anh một tiếng tin nhắn cũng không
" Nhớ em? Mơ đi"
" Anh hong nhớ em hỏ?"
Lại là chiêu cũ mỗi lần như thế hắn lại dùng ánh mắt này mà nhìn anh thế là anh lại mềm lòng mà chiều theo hắn , kỳ thật hắn nhỏ hơn anh cũng thấp hơn anh một chút nhưng lại hơn anh về khí chất lạnh lùng, quyết đoán ấy vậy mà anh lại chịu thua bởi vì ánh mắt của hắn
" Được rồi nhớ em lắm"
"Zậy phải được không đúng rồi đi với em"
" Đi đâu?..."
Chưa kịp hiểu gì thì đã bị người kéo đi
Đến trước căn phòng hắn anh bị hắn bịt mắt lại dẫn vào trong, mở bịt mắt ra ánh đèn trong phòng sáng lên
Xung quanh là toàn bộ kính vạn hoa xếp thành vòng tròn giữa tâm vòng tròn ấy còn có một cái hộp
" Là nhẫn?Em..."
Thật sự rất bất ngờ nhưng anh không chắc chuyện này nữa bây giờ đầu anh loạn lắm nghĩ thế nào không ra
" Chào mừng anh đến với thế giới của cửa và em là cửa của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip