[Lan Cửu] - Làm lành chữa tình

Warning: OOC, 18+, ai không quen đọc H thì back lại nhé không là sang chấn đấy =))))))
_____________
Linh Cảnh bug rồi, Lăng Cửu Thời tuy bị giam lại ở nơi này, nhưng lại chẳng khác đã biến mất là bao

Bởi vì tất cả mọi người, bao gồm Nguyễn Lan Chúc, đều đã quên mất anh là ai, họ lấy làm lạ với việc thấy anh trong căn biệt thự

Anh vốn muốn cố gắng giải thích thêm, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sự xa cách của người kia, mọi lời nói đều nghẹn ứ ở cổ họng, Cửu Thời nói xin lỗi sau đó quay lưng rời đi

12 cánh cửa và trò chơi chết người đã biến mất, thế giới trong Linh Cảnh trở nên ăn khớp với thế giới thực, các thành viên Hắc Diệu Thạch cũng đều trở về với nhịp sống cũ trước khi vào cửa, chỉ là họ vẫn quyết định chung sống trong biệt thự, có lẽ vì đã quen những tháng ngày bên nhau

Lăng Cửu Thời cũng quay về với ngôi nhà, công việc cũ, trở nên cô độc như trước kia. Điều duy nhất khiến anh bất ngờ là Nguyễn Lan Chúc đã trở thành một người mẫu, hình như còn khá nổi tiếng, thi thoảng anh sẽ bắt gặp một tấm biển quảng cáo to bự chiếu cái mặt lạnh của cậu cùng hãng sản phẩm nào đó

Vờ lờ, ra đường 3 bước gặp người yêu cũ một lần

Suy nghĩ vẩn vơ của anh bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, là Ngô Kỳ gọi đến

"Alo?"

"Người yêu tôi mới mở một quán bar, nhưng không phải kiểu thác loạn đâu, cao cấp lắm, hôm nay tôi còn thấy mấy diễn viên nổi tiếng đến uống cơ, ông cũng đến thử xem nhé, chốt thế nhé, 7 giờ tôi đón"

Nói xong phần mình, Ngô Kỳ thẳng thừng cúp máy, Lăng Cửu Thời phì cười, cái tên này dù ở thế giới nào cũng hấp tấp như vậy, anh có từ chối đâu cơ chứ.

Trước đây Lăng Cửu Thời coi áo caro là vạn năng, làm gì cũng mặc, nhưng từ khi quen tên quỷ diêm dúa Lan Chúc, khiếu thẩm mỹ của anh cao hơn chút ít

Nên anh vẫn mặc áo caro

Kết quả là đến tối bị Ngô Kỳ nhìn như thằng ngu, hắn show một thân vest đen tinh tươm của mình ra, nằng nặc đòi Cửu Thời phải đổi thành vest giống hắn để "đủ sang trọng"

Lăng Cửu Thời có phản kháng nhưng không đáng kể, anh xuất hiện ở cửa quán bar trong bộ vest y đúc Ngô Kỳ, trông như hai tên vệ sĩ

Lăng Cửu Thời thở dài một tiếng, may là Ngô Kỳ không hố anh, nơi này cao cấp là thật, mang tiếng bar nhưng âm nhạc rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có người mặc quần áo hở hang điên cuồng nhảy nhót, khách tới đây đa số đều tự chơi với nhau trong phòng VIP

Ngô Kỳ hiếm khi ăn mặc trang trọng như vậy, đương nhiên không thể chỉ mời mỗi Cửu Thời chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của hắn, căn phòng vip xịn mịn vợ hắn đi cửa sau để dành cho hắn chẳng mấy chốc đã đầy ắp bạn bè đôi bên. Ngô Kỳ chỉ ngồi tiếp chuyện Cửu Thời được vài phút, sau đó lại phải qua nói chuyện với một đám người khác

Lăng Cửu Thời ngồi một góc vừa nhấm nháp rượu vừa nhìn đám người ồn ào tám chuyện, ngồi lâu đến mức anh đã hơi ngà say, bèn lặng lẽ rời đi.

Anh chống tay trước bồn rửa mặt, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt cùng với dòng nước lạnh khiến anh tỉnh táo đôi chút. Lăng Cửu Thời không thích cảm giác say rượu, anh ghét việc để bản năng hành động thay cho lý trí, những lời thật lòng anh chôn giấu, những việc trái tim anh muốn làm đều sẽ bị rượu ép ra

Vì thế nên anh rất hiếm khi để bản thân quá chén, chỉ là ngày hôm nay ngoại lệ, cồn có thể làm anh tạm quên nỗi cô độc đang bủa vây linh hồn anh

Anh đã tưởng vậy

Lăng Cửu Thời nhắm mắt thở dài, hình bóng Nguyễn Lan Chúc đã găm sâu vào tận xương tủy, chút men say này làm sao xóa được cậu khỏi tâm trí anh cơ chứ, là anh đã quá ngây thơ. Nhưng anh cũng chẳng có can đảm đi tìm cậu, anh sợ phải đối mặt với thái độ quyết tuyệt xa lạ, với sự thật rằng anh đã chẳng còn là gì với Nguyễn Lan Chúc

"Lăng... Cửu Thời?"

Anh cứng người, quay lưng lại, Nguyễn Lan Chúc hờ hững dựa vào cửa, nhướng mày theo dõi anh

Cửu Thời chớp mắt, chẳng lẽ anh say đến mức đầu óc hồ đồ rồi à, tưởng tượng thấy Nguyễn Lan Chúc luôn nè

"Anh sao vậy?"

Phải đến khi Nguyễn Lan Chúc nói câu thứ hai, cúi xuống nhặt chiếc áo vest Cửu Thời làm rơi thì anh mới nhận ra cậu không phải ảo tưởng của anh.

"Tại sao cậu lại ở đây? Mà sao cậu biết tên tôi?"

"Hôm đó anh nhắc tên mình nhiều như vậy, không muốn nhớ cũng khó" Nguyễn Lan Chúc bước đến trước mặt, cẩn thận khoác lại chiếc áo lên đôi vai anh "Tôi cùng bọn họ đến đây chơi, anh thì sao?"

Một chút hi vọng vừa sáng lên trong mắt Lăng Cửu Thời đã vụt tắt, anh cười gượng né khỏi cậu

"Tôi có chút việc mà thôi, cảm ơn cậu, tạm biệt"

"Đợi đã" Nguyễn Lan Chúc níu tay anh "Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao?"

Cửu Thởi cố gắng vùng tay ra, nhưng vì cậu nắm quá chặt, anh chỉ có thể bất lực đứng đó giằng qua giằng lại với cậu như hai đứa trẻ

"Cậu muốn gì?" Lăng Cửu Thời thở dài, cái thân thể bán mình cho tư bản suốt nhiều năm lại thêm cồn rượu của anh sớm đã mềm nhũn, đấu không lại thanh niên trai tráng như cậu

"Tôi đưa anh về"

"Không cần đâu, chúng ta đâu quen biết tới vậy"

Anh đã mệt mỏi quá rồi, không đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách lịch sự với cậu nữa, anh biết nếu gần gũi với cậu lúc này, anh sẽ lại theo thói quen dựa dẫm vào một người chẳng còn nhớ anh

Đang vắt óc nghĩ kế từ chối, anh chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng

Nguyễn Lan Chúc cứ thế... cứ thế mà vác một tên cao 1m80 lên vai, chậm rãi bước ra ngoài

"Đệt, buông tôi ra!" Lăng Cửu Thời bị dọa đến tỉnh cả rượu, bị Nguyễn Lan Chúc vác thẳng ra chiếc Porsche Panamera đang đậu bên ngoài

"Đợi đã! Cậu cứ về thế này thì mấy người Hắc Diệu Thạch phải làm sao?" Lăng Cửu Thời hoang mang hỏi

"Họ không ở đây, lừa anh đấy" Nguyễn Lan Chúc tỉnh bơ

"Lừa tôi? Để làm gì? Sao cậu biết tôi ở đây mà đến tìm?"

"Làm sao? Anh lừa em mà còn không cho em trả miếng à? Đồ đàn ông thối tha"

Lăng Cửu Thời nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên một dự cảm, không dám tin mà hỏi lại: "Tôi lừa cậu, cái gì chứ...?"

Nguyễn Lan Chúc kéo cà vạt của anh, ép sát mặt anh, hơi thở đột ngột kéo gần trong gang tấc, không gian cũng thêm vài phần mờ ám

"Chơi trò người lạ với em, vui lắm à?"

Có lẽ cậu cũng không thật sự hi vọng nghe được câu trả lời của anh, bởi vì ngay khi vừa dứt lời, cậu đã ngấu nghiến bờ môi anh, hai tay bế anh ngồi lên đùi mình, Lăng Cửu Thời thở hổn hển, không ngừng vỗ vào ngực cậu, anh không thể theo kịp tiết tấu vội vã, sự khao khát nồng cháy của cậu

Nguyễn Lan Chúc luồn lưỡi càn quét khuôn miệng anh, hôn sâu đến mức nước bọt theo khóe miệng Lăng Cửu Thời chảy xuống, anh cảm thấy bản thân như bị ném vào một hố dung nham, lửa siết lấy eo anh, ôm lấy đầu anh không cho chạy trốn, đốt lý trí của anh đến cháy rụi, chỉ để lại bản năng vụng về đáp lại

Cả ruột gan Lăng Cửu Thời đều nóng đến phát điên, dường như anh cũng sắp hóa thành dung nham, nhưng anh cũng không muốn thoát ra.

Có lẽ, nếu ngọn lửa này thật sự giết chết người, Lăng Cửu Thời cũng cam tâm tình nguyệt hóa tro tàn

Không biết qua bao lâu Nguyễn Lan Chúc mới lưu luyến rời khỏi bờ môi anh, để lại một sợi chỉ bạc mỏng manh, Lăng Cửu Thời gần như ngã gục, anh ngả vào vai cậu hít thở dồn dập, đến cả sức để tra hỏi cậu cũng không còn.

"Lăng Cửu Thời, anh lừa em, nếu em không nhớ ra, anh còn định lừa em cả một đời, anh bỏ em"

Dù không nhìn thấy mặt cậu, chỉ nghe giọng điệu cũng biết Nguyễn Lan Chúc đang tủi thân tới nhường nào

"Anh... không còn cách nào khác, anh không biết phải giải thích cho em ra sao, anh chỉ nghĩ là, nếu em an toàn và hạnh phúc, vậy thì anh vẫn có thể từ từ tìm cơ hội trở thành một người bạn của em, có tư cách ở bên em" Lăng Cửu Thời nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Nguyễn Lan Chúc

"Người bạn? Lăng Cửu Thời, anh buông tay em dễ đến thế ư?"

Đương nhiên là không, cõi lòng anh như vỡ vụn ra mỗi giây mỗi phút nghĩ đến mình không còn được bên cậu, chẳng qua là anh học được cách chấp nhận, giống như khi trước chấp nhận rằng mẹ chưa bao giờ yêu anh.

Lăng Cửu Thời im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Nguyễn Lan Chúc thở dài, đưa tay ôm lấy anh, vuốt ve cơ thể đang mềm nhũn trong lòng mình

"Vậy em... làm sao nhớ ra được?"

Lần này thì đến lượt Nguyễn Lan Chúc im lặng, anh cứ ngỡ cậu sẽ không trả lời, nhưng cậu lại nhẹ giọng: "Có lẽ là do ông trời nhân từ"

Nguyễn Lan Chúc vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, cậu bật cười một tiếng, cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà lái về đến nhà

Giấc ngủ này của Lăng Cửu Thời không hề yên ổn, ban đầu là những giấc mơ vụn vặt về quãng thời gian ở cửa, sau đó anh chỉ thấy một màu đen, bóng tối dần hóa thành một dáng người, ôm lấy anh, mân mê từng tấc da thịt anh, Lăng Cửu Thời thở dốc, cảm thấy cơ thể có chút nhớp nháp khó chịu

Anh chầm chậm mở mắt...

Sau đó nhìn thấy chính mình quần áo xộc xệch, áo sơ mi bị mở phăng, cà vạt treo lửng lơ trước ngực, quan trọng là quần tây bị vắt trên vô lăng, và tay của Nguyễn Lan Chúc thì đang nhẹ nhàng đâm rút ở mông anh

Vừa tỉnh giấc đã phải đón nhận kích thích lớn, Lăng Cửu Thời hoảng hốt rên lên một tiếng, bật người đứng phắt dậy, Nguyễn Lan Chúc như thể đã lường trước, lấy tay chắn trên đầu Cửu Thời để anh không va đập vào mui xe

Lăng Cửu Thời mất đà ngã ngồi xuống, khiến cho thứ ở phía sau đâm vào sâu hơn, anh giật bắn người, run rẩy ưỡn người lên, vừa vặn đưa núm ngực hồng hào đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc

Mỡ đưa đến mồm còn không ăn thì đúng là ngu, Nguyễn Lan Chúc đương nhiên không ngu, cậu há miệng ngậm lấy hạt đậu của anh, còn không ngừng mút mát như thể bú sữa

Lăng Cửu Thời bị đột kích đến hỗn loạn đầu óc, anh chỉ có thể không ngừng rên rỉ lên án cậu

"Haa....A... Em... đồ khốn.... em giở trò.... lúc... lúc anh.... ư.... đang ngủ"

"Em xin lỗi, tại anh ngon quá đấy cưng ơi" Nguyễn Lan Chúc bình thản nói, hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên cổ Lăng Cửu Thời "Anh ngủ chẳng ngoan chút nào, bắn hết lên áo em rồi ~"

"Không được..... aaa... nhẹ chút... về phòng đi....a... đây... đây là đâu?"

Nguyễn Lan Chúc cười ranh mãnh: "Cũng là nhà mình thôi chứ đâu, đổi chỗ một chút, trước kia mình chưa làm ở gara bao giờ nhỉ?"

Lăng Cửu Thời lắc đầu nguầy nguậy: "Về phòng... có người... thấy... ư... a....aaa"

"Không ai thấy đâu cưng à, miễn là anh ngoan, nếu không em đem anh vào bếp chịch, đến lúc đó mọi người đều nghe thấy đó nha~"

Lăng Cửu Thời mở to mắt, mới không gặp một thời gian, sau độ vô liêm sỉ của Nguyễn Lan Chúc lại tăng vọt như vậy?

Nhưng rất nhanh anh không còn nghĩ được gì nữa, bởi vì tay của cậu gia tăng tốc độ, cậu quá hiểu cơ thể anh, biết làm sao để dễ cao trào nhất, nên không lâu sau đó Lăng Cửu Thời lại bắn thêm một lần, dính lên cả mặt Nguyễn Lan Chúc

"Đặc thế này cơ mà, em mà quên mất cưng thì thiệt cho cưng quá, không có người chịch là đến tự giải quyết cũng không biết hửm?"

Lăng Cửu Thời nghe đến đỏ bừng hai tai, cả người như cà chua bị nấu chín, anh vốn biết Lan Chúc thích nói mấy lời kích thích lúc hành sự, nhưng đây là lần đầu tiên cậu vô liêm sỉ tới mức này

Nguyễn Lan Chúc rút món đồ giả đẫm nước sang một bên, vuốt ve tấm lưng trắng bóc của Cửu Thời

"Đồ giả mà anh cũng chơi đến là vui ha ~ Bây giờ đến lượt em nha ~"

Cậu móc cái thứ đã sớm cương đến phát đau từ trong quần ra, Lăng Cửu Thời lâu rồi mới lại nhìn thấy thứ to lớn đó, nhất thời hơi sợ hãi, nhưng cậu chẳng để anh kịp nghĩ ngợi lung tung đã đâm thẳng vào hậu huyệt đang co rút của anh.

"A!"

Lăng Cửu Thời cong người, hai tay bấu chặt vào vai cậu gục đầu xuống, tiếp nhận sự xâm phạm hoàn toàn, người anh từ trên xuống dưới đều bị Nguyễn Lan Chúc hết cắn rồi lại mút, nhưng cậu vẫn như thể chưa thỏa, lại liếm láp tai anh, mút lấy cần cổ anh để lại vài dấu hickey. Bầm to chồng bầm nhỏ, trông anh cứ như thể vừa bị ai dần cho một trận

Nguyễn Lan Chúc nãy giờ đã nhẫn nhịn đến cực hạn, dương vật được bao bọc bởi nơi ấm nóng của Cửu Thời khiến cậu thoải mái đến thở hắt ra, không nhịn được bấu lấy mông anh bắt đầu đâm rút

Lăng Cửu Thời không thích tư thế này, thứ đó của cậu đâm vào quá sâu, mà anh lại không thể né tránh được, chỉ có thể cắn môi chịu đựng cậu không ngừng xâm nhập

Ngay lúc khoái cảm bắt đầu lan khắp cơ thể anh, cậu đột ngột ngưng động, Lăng Cửu Thời thấy ngứa ngáy, không tự chủ được mà hơi đưa đẩy vòng eo, nhưng lại bị cậu giữ chặt

"Tại sao anh lại đến bar, có phải anh đi tìm tên khác chịch anh không?"

Lăng Cửu Thời đỏ mặt quay đầu đi, hỏi cái gì vậy chứ? Trông anh thiếu thốn đến vậy à?

Thấy anh không có ý định đáp lời, Nguyễn Lan Chúc bế hai mông anh lên cao rồi dập mạnh xuống, Lăng Cửu Thời trợn mắt, co giật bắn ra, nhưng Nguyễn Lan Chúc không vì thấy anh cao trào mà ngừng lại, cậu như một cái máy mạnh mẽ đâm rút vào cơ thể anh, đến mức bờ mông anh đã in hằn dấu tay mờ ám

"Aaaa... dừng lại... không.... ư aaa... không có mà...."

"Có phải chỉ có em là chồng anh, chỉ có em được chịch anh không?" Nguyễn Lan Chúc ngả ngớn trêu đùa anh

"Ư... aa... phải... phải... aaa... chỉ có em..."

Lúc này cậu mới nở nụ cười, nếu không phải do hành động cầm thú cậu đang làm với anh thì trông cậu thật chẳng khác gì em hàng xóm hiền lành dễ gần.

Làm đủ tư thế một hồi lâu sau Nguyễn Lan Chúc mới thỏa mãn bắn vào trong anh, Lăng Cửu Thời không rõ mình đã lên đỉnh đến lần thứ bao nhiêu, yếu ớt nằm trong lòng cậu, để mặc cậu dọn dẹp sau khi hành sự

Cậu bọc anh trong áo vest, toan bế anh ra ngoài, lại bị anh giữ lại

"Mặc quần áo cho anh... kẻo mọi người thấy mất..."

Nguyễn Lan Chúc tỉnh bơ: "Mọi người đi du lịch hết rồi, còn mỗi em ở nhà thôi"

Lăng Cửu Thời: "...?"

Cuối cùng bởi vì chân run không đi nổi, anh đành cam chịu để cậu bế lên phòng. Cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi một giấc, nào ngờ Nguyễn Lan Chúc cứ nằng nặc đòi đưa anh đi tắm, còn hứa hẹn là chỉ giúp anh rửa bên trong

Lăng Cửu Thời cũng đúng là não úng nước mới đi tin cái tên quỷ lừa đảo Nguyễn Lan Chúc, cuối cùng cậu lại không nhịn được mà giở trò với anh thêm vài hiệp trong phòng tắm. Kết quả đến lúc anh được sạch sẽ bế ra ngoài thì trời đã hửng sáng

Lăng Cửu Thời toàn thân đầy vết tích nằm bẹp trên giường lẩm bẩm chửi cậu, trong khi kẻ đầu têu thì mặt mày sáng sủa tinh thần sảng khoái nằm ngắm anh, còn cười tủm tỉm đến là ngứa đòn

"Sao lúc ở nhà vệ sinh, em lại giả vờ không quen?" Lăng Cửu Thời mơ màng hỏi

Nguyễn Lan Chúc hừ một tiếng: "Phải như vậy mới biết được liệu anh có nuôi em gái em trai nào bên ngoài không chứ"

Lăng Cửu Thời: "....?"

"Cửu Thời, em thật sự không dám nghĩ nếu không phải thế giới này đột nhiên cho em nhớ ra anh thì em phải làm sao nữa, em sẽ quên đi anh mãi mãi ư?" Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng nói

Trong bóng tối, Lăng Cửu Thời không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, anh chỉ cười nhẹ: "Không có nếu như, nhớ ra là tốt rồi"

"Lăng Cửu Thời, em hi vọng dù em có quên đi anh trăm vạn lần, xin anh hãy khiến em yêu anh thêm lần nữa, bởi vì em cũng sẽ làm vậy, có được không?"

"Được, anh hứa, ngủ ngon, diễn viên điện ảnh"

Lăng Cửu Thời dứt lời đã ngủ thiếp đi

Nguyễn Lan Chúc vuốt ve sườn mặt anh

"Ngủ ngon, Lăng Lăng"

________

Note: =)))))) bị mấy bạn up post lên tường hỏi còn viết không ngại quá nên đành nấu tiếp cho các bạn ăn.... Nhưng tui lười lắm chắc tỷ năm ra một oneshot 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip