15. High ngoại lệ [Quang Tiệp]

High từ khoảnh khắc hôm nay của họ. Tự chữa lành cho bản thân.

Đã sửa, nhưng dài thêm đc có chút thui à 👉👈

…………………………………

Bỏ lỡ nhau chỉ trong một khoảnh khắc chỉ vì muốn được một lần đường đường chính chính xuất hiện cạnh nhau. Vốn biết là rất khó, nhưng họ không ngại thử một lần.

Để rồi những thứ đọng lại là hai vành mắt đỏ hoe, là hai thân ảnh hơn 1m8 co ro ủy khuất dù chẳng làm gì sai, là những lá thư luôn là niềm vui giờ đây như áp lực trĩu nặng trên đôi tay không còn sức.

Đọng lại là nỗi nhớ nhung và bất bình không bao giờ dứt ra được.

Gặp nhau dù chỉ một chút hóa ra lại khó đến thế.

Hạ Chi Quang cố hết sức vẫn không đuổi kịp Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp dù muốn ở lại sân bay lại không dung nạp anh.

Ở cùng một nơi mà ngỡ xa cách tận chân trời, lỡ mất một cơ hội biết bao giờ mới có lại được. Giá như, ông trời đối xử với chúng ta hơn một chút, chắc là chúng ta sẽ không khó chịu như bây giờ.

Bấy giờ sân bay trở nên lạnh lẽo vô cùng, như trái tim Hạ Chi Quang đã dần hóa đá. Cậu ngồi ở đó, mà tâm tư không biết đã bay tới nơi đâu, ngồi rất lâu vẫn luôn thẫn thờ cầm điện thoại, màn hình cứ sáng rồi tắt không có mục đích, không hiện lên cái gì cụ thể, như cậu hiện tại chỉ là cái xác không hồn vậy.

Một phút rồi lại một phút trôi qua, Hạ Chi Quang vẫn chưa hồi thần, khóe mắt đỏ hoe vẫn chưa hết ướt, nắm chặt điện thoại trong tay như một cách giúp cậu bình tĩnh.

Sau đó, màn hình điện thoại chợt sáng, Hạ Chi Quang run run bấm vào một tin nhắn thoại được gửi đến. Sắc mặt dần thay đổi, cậu đứng dậy nói muốn đi vệ sinh rồi chạy đi mất.

Xa xa nơi góc khuất có một bóng người dường như đợi đã lâu, Hạ Chi Quang chạy tới đó, xác định được người cần tìm liền dùng hết sức chạy thục mạng tới chỗ người ta. Khóe mắt lần nữa cay cay, hai giọt lệ lăn dài trên gò má.

Hạ Chi Quang vội vã ôm người nọ vào lòng, song cậu cảm thấy vai mình ươn ướt. Cậu biết, anh cũng khóc rồi, cả hai khóc vì đã gặp được nhau. Dù chỉ là lén lút, nhưng như vậy đã đủ rồi. Miễn không phải là bỏ lỡ, là đã tốt lắm rồi.

Hạ Chi Quang tuy đuổi không kịp Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng đã đợi được anh đến gặp cậu.

Hoàng Tuấn Tiệp không đợi được Hạ Chi Quang, thì anh sẽ đuổi theo cậu.

Một khắc bỏ lỡ được bù đắp bằng chiếc ôm ấm áp, hai trái tim lạnh lẽo được sửi ấm bằng tình yêu đang rực cháy. Gặp nhau được, đã là trọn vẹn rồi.

Hóa ra, bọn họ cũng được ông trời ưu ái.

Cả hai ôm nhau một lúc, rốt cuộc buông nhau ra, thời gian cả hai dành cho nhau không được nhiều, nên chỉ đành ngậm ngùi rời xa hơi ấm của đối phương.

Hạ Chi Quang yêu thương vuốt nhẹ lên má anh qua lớp khẩu trang, bao lời ngọt ngào ra đến môi đều đổi thành dặn dò. Cả hai sắp vào đoàn rồi, lần này chia xa là xa nhau tận mấy tháng. Bởi thế họ mới trân trọng cơ hội lần này như vậy, mới vì nó mà buồn đến thế.

Tâm tình tốt lên đôi chút, nước mắt chưa khô nhưng nụ cười đã hé. Hạ Chi Quang nhỏ hơn người ta hai tuổi lúc này như ông cụ non nhắc nhở anh người yêu không ngừng. Phải chăm sóc tốt cho bản thân, phải ăn đúng giờ, ăn đủ bữa, ăn đủ chất, đừng để gầy đi, đừng để bản thân mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi phải điều độ nếu có thể, và ti tỉ thứ khác.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe đến ù cả lỗ tai, vẫn một mực cưng chiều nghe em người yêu nói hết. Anh đợi Hạ Chi Quang nói xong, vỗ nhẹ lên đầu cậu, âu yếm cười thật tươi, cũng dặn cậu vài điều.

Anh luôn biết Hạ Chi Quang hay ỷ y sức khỏe của bản thân, nói là dặn thực ra giống như đang đe dọa. Hoàng Tuấn Tiệp giả bộ trừng mắt hung dữ, nói cậu cũng phải làm được, không được nghĩ mình khỏe mà lơ là, đừng giảm cân quá mức như đợt trước, phải ăn mới có sức làm việc, anh sẽ lo.

Một người nói không dừng lại được, một người nghe mắng tới cười hì hì, hôn lên môi anh một cái rõ kêu, giơ tay lên trời hứa sẽ nghe lời anh tuyệt đối.

Nụ cười trên môi cả hai càng nồng đậm, khóe môi nâng cao hết cỡ, vành mắt cong đến híp lại thành mặt trăng lưỡi liềm, hạnh phúc thoáng chốc lan tràn.

Trong một khoảnh khắc, bọn họ như một đôi tình nhân bình thường sắp xa nhau mà không phải là cặp đôi nổi tiếng lén lút hẹn hò.

Nhưng thời gian thường trôi rất nhanh với nhũng điều vui vẻ, Hạ Chi Quang ngưng cười khi thấy tới giờ phải đi. Hoàng Tuấn Tiệp đượm buồn khi nghe tiếng chị quản lý vang lên qua điện thoại.

Lần nữa đến lúc lìa xa, cả hai trao nhau nụ hôn vội vàng, siết chặt lấy nhau như muốn khảm đối phương vào trong ngực, rồi không đành lòng buông tay nhau.

Mỗi người một ngã, mỗi người đi một con đường khác nhau, nhưng trái tim họ luôn chung một nhịp đập, luôn chỉ có đối phương ở nơi quan trọng nhất trong tâm trí.

______________

17.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip