16. Tinh Linh [Quang Tiệp]
"Rất lâu về trước, truyền thuyết kể lại rằng tòa lâu đài này thuộc sở hữu của Tinh Linh Vương - người đứng đầu của Tinh Linh tộc. Vùng đất này cũng do Tinh Linh tộc cai trị. Khi đó, vùng đất này là nơi phồn hoa, các Tinh Linh sống với nhau rất thuận hòa, bản tính Tinh Linh vốn lương thiện, cho nên hầu như không có tộc khác muốn làm hại đến Tinh Linh tộc.
Nhưng là, hạnh phúc khó có thể kéo dài, vùng đất chứa đầy sự bí ẩn và kỳ diệu này thu hút rất nhiều thế lực hắc ám khác thèm muốn nó. Vậy nên dù không muốn trận chiến không mong đợi vẫn xảy ra.
Người dẫn đầu đội quân Tinh Linh là Tinh Linh hậu, trước khi nên duyên với Tinh Linh vương, ngài là đệ nhất tướng quân của Tinh Linh, để được ra trận, ngài đã phải cầu xin Tinh Linh vương hết mấy ngày mấy đêm. Tinh Linh vương rốt cuộc đồng ý và cũng muốn cùng đi với Tinh Linh hậu, nhưng ngài đã không đồng ý.
Tinh Linh hậu nói, Tinh Linh vương phải ở lại bảo vệ vương quốc, bảo vệ người dần và cả bảo vệ tốt con của bọn họ."
"Họ có con sao?" Một người lên tiếng cắt ngang hướng dẫn viên du lịch, trầm trồ nói tiếp "Tinh Linh hậu là tướng quân, nhưng dù sao cũng là con gái.."
"Tinh Linh hậu không phải con gái, là con trai." Hướng dẫn viên du lịch nói, nhìn vào bức tranh không rõ nhân dạng "Ở vùng đất Tinh Linh, cho dù là con gái cũng có thể đánh. Nhưng người Tinh Linh vương yêu là con trai, cả hai đã viết nên một câu chuyện tình đẹp, dùng phương thức đặc biệt giúp Tinh Linh hậu mang thai và sinh ra một Hoàng tử.
Thế nên ngày nổ ra trận chiến, Tinh Linh hậu muốn Tinh Linh vương ở lại trong vương quốc bảo vệ chu toàn cho con trai họ và Tinh Linh tộc.
Trận chiến kéo dài rất lâu, cửa thành được trấn thủ không ít lần bị phá vỡ, ngỡ rằng Tinh Linh tộc sắp phải đối diện với thất bại, nhưng cuối cùng họ đã chiến thắng. Một Tinh Linh ở chiến trường đã về báo tin ngay khi thắng trận, đồng thời cho biết Tinh Linh hậu..đã hi sinh tại chiến trường.
Ngày ăn mừng chiến thắng cũng là ngày quốc tang, Tinh Linh tộc đau thương nhớ về Tinh Linh hậu lương thiện và anh dũng. Cũng là từ khi đó, Tinh Linh vương không bao giờ cười nữa. Đợi đến lúc Hoàng tử trưởng thành, đã chẳng ai nhìn thấy Tinh Linh vương thêm một lần nào."
Hướng dẫn viên du lịch bi thương kể hết, quay đầu nhìn đoàn khách "Chuyện sau đó, Tinh Linh vương đã đi đâu, không ai biết cả."
"Thật là một câu chuyện buồn." Một chàng trai u sầu lên tiếng, nhìn tòa lâu đài đã không còn nguy nga tráng lệ như trong lời kể của hướng dẫn viên du lịch mà thở dài.
Tinh Linh vương đã phải đau buồn đến mức nào chứ? Người đầu ắp tay gối bỏ mạng nơi chiến trường lạnh lẽo, thân xác không còn nguyên vẹn. Người ở lại phải khổ sở tới nhường nào?
Chàng trai nhẹ nhàng đi đến trước khung cửa sổ lớn, mặc dù nó đã gỉ sét nhưng anh chẳng ngại ngần mà dựa vào. Bất chợt một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong tâm trí, anh thấy được thân ảnh hai nam nhân đang dựa vào nhau, người phía trước giao phó thân thể cho người phía sau, cả hai nở nụ cười hạnh phúc nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ.
Chàng trai giật mình lùi lại, hình ảnh trong đầu cũng dần biến đổi. Chuyển đến một căn phòng xa hoa cực lớn, có hai người đang ngồi với nhau thật ngọt ngào, nhưng gương mặt lại tràn ngập ưu tư cùng sầu muộn. Nam nhân phía sau ôm chặt người phía trước, nhẹ nhàng cúi xuống trao anh nụ hôn dịu dàng. Nước mắt bỗng chốc rơi như mưa. Cả hai không nói lời nào, dứt ra khỏi nụ hôn sâu, im lặng ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Trước mắt bỗng tối đen, khung cảnh lần nữa biến đổi. Đổi về khung cảnh cửa sổ lúc đầu, nhưng cảnh ngoài cửa sổ không còn đẹp đẽ như lúc trước, tất cả đều là một màu đen, không có trăng cũng không có sao. Từ hai người thì hiện tại chỉ còn một.
Người ấy ngồi bệt trên sàn nhà, không ngẩng đầu, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, đau thương cất giọng "Hoàng Tuấn Tiệp, không phải anh nói anh yêu ta nhất sao. Không phải anh nói anh sẽ trở về sao? Anh hứa sẽ trở về với Hạ Chi Quang này mà. Nhưng giờ Tinh Linh tộc đã thái bình, hoàng tử cũng đã trưởng thành..vậy anh ở đâu rồi.."
Sâu trong giọng nói là nỗi nhớ nhung thương tâm ngập tràn. Chàng trai còn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra, vì sao người được gọi kia tên lại giống hệt anh, thì trong không khí vọng tới một giọng nói "Tiểu Tiệp, anh về rồi sao?"
Y chang giọng nói của nam nhân kia!
Hoàng Tuấn Tiệp hoảng sợ té bệt xuống đất, ôm đầu như muốn đem những chuyện hồi nãy quên đi, ngồi co chân trước cửa sổ gỉ sét ấy.
Trạng thái này của anh khiến mọi người nhìn sang, từ trong đám người một chàng trai khác vội vàng chạy tới bên anh, chạm vào vai anh cất giọng ôn nhu "Anh không sao chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp hoàn hồn, ngập ngừng đáp "Tôi không.."
"Anh.."
"Cậu.."
Ký ức từ đâu trở lại trong tâm trí, hai người cùng lúc thấy không gian thay đổi. Họ nhìn thấy một cậu bé đang kéo tay một cậu bé khác nhỏ hơn mình đứng dậy, an ủi, dỗ dành cậu bé ấy nói không sao. Và đó, cũng là lần đầu tiên hai cậu bé ấy gặp mặt nhau.
Dòng ký ức miên man như một thước phim được tua nhanh, hai người thẫn thờ trong chốc lát. Hoàng Tuấn Tiệp là người bừng tỉnh trước, anh hơi ngập ngừng, nhưng cũng cố gọi một tiếng "Quang Quang.."
"T-tiểu Tiệp.." Người kia đáp lại, ngữ khí có chút run rẩy.
Họ nhìn nhau, chưa kịp nói thêm câu nào, từ đâu nghe được vô vàn tiếng nói "Chúc mừng Tinh Linh hậu trở về. Chúc mừng Tinh Linh vương và Tinh Linh hậu trùng phùng."
Tiếng hoan hô vang lên không ngớt, lúc nó dừng tiếng răng rắc lại từ đâu vang lên.
Ngay lập tức từ trong đám người có người la lên, tòa lâu đài hình như sắp sập rồi. Đám người nghe vậy hớt hải chạy ra, khi người cuối cùng bước ra, chưa đến một phút, tòa lâu đài đã sập hoàn toàn.
Không một ai biết vì sao nó lại sụp xuống trong khi bao năm qua nó luôn đứng vững. Nhưng ở phía sau họ có hai người hiểu rất rõ tại sao, họ đặt lên ngực cúi đầu thật sâu, cái cúi đầu này là họ cảm ơn tộc nhân của họ.
Chính tộc nhân của họ đã dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ tòa lâu đài trụ vững đến nay, chỉ mong Tinh Linh vương và Tinh Linh hậu của bọn họ có thể gặp nhau. Nay ước nguyện đã thành, đã tới lúc bọn họ nên đi rồi.
Đi đến nơi thật sự thuộc về bọn họ.
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp dõi theo muôn vàn ánh sáng bay về nơi xa, họ nắm tay thật chặt. Hôn nhau dưới sự chứng kiến của tộc nhân, như lần đó vào ngày thành hôn của họ, dưới sự chứng kiến của tộc nhân, họ đã trao nhau nụ hôn định tình, chứng minh họ chính thức trở thành phu phu hợp lệ và được người dân chúc phúc.
Nay gặp lại sau rất nhiều năm, nụ hôn của họ vẫn vẹn nguyên ý nghĩa ban đầu. Đám người của đoàn du lịch đồng loạt hoan hô reo hò, chúc mừng đôi tình nhân trẻ. Bọn họ không hiểu tại sao mình làm thế, nhưng bọn họ nhận thấy cảm xúc mãnh liệt của hai người họ. Lúc này, tại đây, tình cảm của họ dành cho nhau là thứ tuyệt vời nhất. Là dùng chính máu của mình và tộc nhân của họ đánh đổi mà có được.
Kiếp này, nguyện không buông tay.
…………………
25.05.2024
Dl đầu tiên. K đc chỉn chu lắm. Mong mọi ng bỏ qua cho. Sẽ cố gắng hoàn thiện hơn.
Một số bên này và bên series đăng cả ảnh nên app load ảnh sẽ hơi lâu nha mọi ng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip