17. Tìm được anh rồi [Quang Tiệp]
"Tiểu Tiệp, anh tin trên đời này có những sự tồn tại mà anh không thể lý giải được không?" Hạ Chi Quang nói, nhìn về mặt biển khi về đêm, để lại cho Hoàng Tuấn Tiệp một cỗ tò mò to lớn.
"Em muốn nói gì?" Anh nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn cậu, tâm tư rối bời như cuộn chỉ không vào nếp. Đầu óc mơ mơ hồ hồ loạn hết lên.
Sự tồn tại không lý giải được nghe sao mà tâm linh quá.
Sự khó hiểu không ngừng đột phá tính cách có phần trầm ổn của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, liền không nhanh không chậm túm lấy tay trái của Hạ Chi Quang làm điểm tựa, như có như không lắc đầu trong vô thức.
Bàn tay nắm lấy tay cậu có hơi run, Hạ Chi Quang không nói không rằng nắm ngược lại tay anh, ở trước mặt anh cười thập phần ôn nhu, bao nhiêu dịu dàng đều thể hiện hết trên gương mặt sắc sảo. Nhờ vậy, anh đã bình tĩnh hơn không ít.
Nhưng điều đáng nói là Hạ Chi Quang vẫn không cho anh biết câu hỏi kia có ý nghĩa gì.
Suy nghĩ mông lung cứ thế bủa vây tâm trí anh như mạng nhện. Hoàng Tuấn Tiệp bất giác nắm chặt tay Hạ Chi Quang hơn.
Hạ Chi Quang phát giác lực đạo khác biệt rõ ràng trên bàn tay bị anh nắm chặt. Cậu không nói gì mà vỗ nhẹ lên bàn tay ấy, rồi chợt cơn gió từ đâu thổi đến thổi tung vạt áo sơ mi trắng của cậu, bay phất phơ trong cơn gió dịu nhẹ.
Hạ Chi Quang mỉm cười, quay người về hướng biển, tay phải cậu giơ lên trời vung tay thật mạnh vẽ thành hình vòng cung. Tức thì, muôn vàn ánh sáng xuất hiện như pháo bông, tỏa ra lấp lánh trên bầu trời đen.
Trong đêm tối, ánh sáng ấy không mang theo tia lửa, không mang theo cái nóng và nguy hiểm như pháo hoa. Mà nó dịu nhẹ như từng giọt nước li ti được hất tung, bao quanh lấy mọi người như một thác nước nhân tạo.
Ánh sáng đẹp mắt ở trên cao từ từ rơi xuống, đốm rơi trước, đốm rơi sau, tạo thành một dải màu đặc sắc, tựa như một dải ngân hà phiên bản thu nhỏ vậy.
Đẹp đến mức phi lý.
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ.
"Đây là sự tồn tại không thể lý giải mà em muốn nói tới?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, buộc miệng nói câu hỏi mình đang nghĩ trong đầu thành tiếng. Đến khi nhận ra, Hạ Chi Quang đã nắm chặt hai bàn tay anh.
Cũng từ lúc nào, Hạ Chi Quang đã không còn giống như ban nãy.
Vẫn là áo sơ mi trắng có phần rộng rãi bị thổi tung, vẫn là nét mặt nhu hòa không tìm được chút sắc thái nào khác. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trên người Hạ Chi Quang đã xuất hiện ánh sáng trắng, mang theo khí chất thuần khiết khó ai có được.
Hay đáng lẽ phải nói rằng trên đời này sẽ không ai có được.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu đến ngẩn ngơ, không mảy may quan tâm chuyện lạ đang xảy ra trước mặt mình.
Hiện tượng lạ xảy ra không quá lâu, ước chừng chỉ tầm một phút sau khi anh và cậu nhìn nhau. Hoàng Tuấn Tiệp đã phải hoảng hốt rụt người lại trong cơn hoảng loạn Hạ Chi Quang đem lại cho mình.
Anh gần như ngồi luôn xuống nền cát, có chút sợ hãi nhìn người đối diện một lúc. Lúc sau mới hồi thần mà chạm nhẹ vào chiếc lông vũ trắng muốt đang nằm trên vai mình.
Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp trắng xóa, khó khăn tiếp nhận thông tin khó tin này.
Rằng người yêu của anh vậy mà là một Thiên thần.
Hơn nữa đôi cánh lớn màu trắng ấy còn đang bảo bọc anh ở phía trong. Như một cái ôm thật lớn, ấm áp và an toàn đến lạ.
Hoàng Tuấn Tiệp rất thích cảm giác này.
Nhưng rồi Hoàng Tuấn Tiệp tự hỏi - Liệu mình có xứng đáng với một Thiên Thần?
Anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi..
Ý nghĩ mới xuất hiện như búa tạ đè mạnh tâm can, khiến tâm trạng đang vui vẻ của anh biến mất trong một nốt nhạc, suy tư đè nặng tâm trí anh.
Bàn tay thanh mảnh ở trên cát vẻ nguệch ngoạc, như vẽ lên tâm trạng của chính chủ nhân nó lúc này.
Bấn loạn đến tột cùng, lâm vào ngõ cụt mà không tìm thấy lối ra.
Hoàng Tuấn Tiệp thật sự đang trong trạng thái như thế.
Nhưng anh lại chẳng nhận ra, người phía trước đã ngồi xuống trước mặt anh từ lúc nào.
Cậu đưa tay đỡ lấy anh, nâng anh dậy trước ánh mắt bàng hoàng của anh. Rồi cậu ở trước mặt anh khom người, tay phải cậu đặt lên ngực, cánh bên phải theo động tác phủ phía trước cậu, cánh bên trái mở rộng theo hướng bả vai.
Tư thế uy nghiêm và long trọng vô cùng.
Ngay sau đó, giọng nói có phần cung kính của cậu vang lên "Cuối cùng tìm được anh rồi, Đại Thiên Thần."
Đại thiên thần! Ba tiếng "đại thiên thần" như đánh sâu vào tiềm thức đang ngủ quên của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh thất thần, trong đầu hiện lên vô vàn ký ức chắp vá, như có như không thi nhau hiện hữu, đau đầu đến khó nhịn. Mà dưới sự thúc đẩy của miền ký ức xa xôi, anh cũng chầm chậm nhắm mắt lại.
Cơ thể anh bỗng trở nên nhẹ hẫng, Hoàng Tuấn Tiệp có thể cảm nhận rõ ràng chân của mình đã không còn trên nền cát, nhưng không phải do Hạ Chi Quang bế anh lên, hai tay cậu hiện tại vẫn nắm chặt tay anh như cũ.
Hoàng Tuấn Tiệp sợ rồi, nhưng anh không thể mở mắt, cố đến mấy cũng không được. Anh hoảng loạn nắm chặt tay Hạ Chi Quang như cái phao cứu hộ, cảm nhận cơ thể dần trở nên khác biệt.
Một cỗ sức mạnh truyền khắp cơ thể, kéo theo cảm giác thoải mái tràn ngập tinh thần. Hoàng Tuấn Tiệp ở trên không khẽ cử động, hơi cúi người xuống.
Một đôi cánh hiện ra rồi mở rộng trong màn đêm, màu trắng tinh khôi tức khắc phủ một tầng bạch quang. So với Hạ Chi Quang, ánh sáng tỏa ra rộng hơn rất nhiều.
Hạ Chi Quang ở dưới nhìn lên, gương mặt Hoàng Tuấn Tiệp hiện rõ trong tầm mắt, lông mi của anh khẽ rung nhẹ, đôi mắt to tròn khẽ mở to, nhìn cậu không chớp mắt.
"Quang Quang, anh.."
"Đừng nói gì cả." Hạ Chi Quang cắt ngang, kéo người đang lơ lửng trên không xuống, đôi cánh trắng của cả hai đối xứng với nhau, tựa hồ tạo ra một phép màu, từng giai điệu như tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra, trôi theo cơn gió nhẹ mang hơi nước của biển cả từng chút một xoay quanh hai người họ.
Hạ Chi Quang ngẩng đầu, dùng đôi cánh có phần lớn hơn lần nữa bao bọc Hoàng Tuấn Tiệp lại, đưa người trở về đứng trên nền các mịn còn vương lại những chiếc lông vũ mềm mại.
"Hoàn thành nghi thức rồi. Chào mừng Đại Thiên Thần trở lại." Cậu nói, như một lời thông báo cho cả một quá trình dài. Là quá trình lang bạt khắp nơi tìm kiếm Thiên Thần tối cao của Thiên Đàng.
Nay đã tìm được, nhiệm vụ của cậu..cũng nên kết thúc rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp yêu Hạ Chi Quang. Nhưng Đại Thiên Thần thì không.
Đó là lý do cậu đã lưỡng lự khi thực hiện nghi thức. Làm như vậy, chỉ để níu kéo thêm thời gian cậu được ở bên người yêu mình nhiều thêm một chút.
Là người yêu mình, không phải người mình yêu.
Đại Thiên Thần không yêu Hạ Chi Quang, nhưng Hạ Chi Quang thì có.
Và nó là một trong hai lý do cậu ở đây lúc này, giúp đỡ Đại Thiên Thần lấy lại ký ức và sức mạnh của mình vì cậu là người thích hợp nhất và có điều kiện phù hợp nhất.
Sách cổ đã viết, người khởi động nghi thức là người yêu Đại Thiên Thần nhất, điều kiện còn lại chính là Đại Thiên Thần yêu người khởi động nghi thức trong thân xác con người. Sau đó, nghi thức sẽ hoàn thành.
Cho nên bây giờ, cậu đã không còn tác dụng nữa rồi.
Nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của người trước mặt. Hạ Chi Quang chua xót, sau này sẽ không thể cười nói như trước nữa rồi.
Không ở cạnh nhau như trước được nữa..
"Nghĩ gì đó?"
"Nghĩ đến mai sau không được ở cạnh anh, em sẽ buồn thế nào?" Hạ Chi Quang vô thức trả lời.
"Vậy sao? Sao lại không ở cạnh nhau được vậy?"
"Thì anh đâu còn như trước nữa." Cậu buồn rầu đáp, uất ức hừ mấy tiếng, cảm thấy chính mình rất thảm. Đã vậy còn bị hỏi.. Hỏi! Ở đây chỉ có cậu và anh thôi mà? Vậy..
"Nhận ra rồi sao? Quang Quang!" Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, chắp tay sau lưng tinh nghịch nhìn Hạ Chi Quang "Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"
"Em.. Anh..anh vừa gọi em là gì?" Hãy cho em biết rằng em không nghe lộn đi. Cho em biết anh vẫn nhớ ra em và những khoảnh khắc hạnh phúc của hai ta. Làm ơn..
"Quang Quang! Quang Quang! Quang Quang!" Hoàng Tuấn Tiệp liên tục gọi mấy lần, nắm lấy bàn tay đang giấu ra sau lưng của cậu hỏi "Đã đủ chưa nào?"
"Đ-đủ rồi..đủ.." Cậu mừng rỡ, lắp ba lắp bắp trả lời, trên mặt viết rõ hai chữ hạnh phúc hô to "Hoàng Tuấn Tiệp, em yêu anh. Trước kia hay bây giờ vẫn không thay đổi, chỉ yêu mình anh.
Nói xong, cậu ôm chầm lấy anh "Tiểu Tiệp, em muốn nghe. Không chỉ là xuất phát từ anh, mà còn là với tư cách của một Đại Thiên Thần. Em muốn nghe anh nói, nói thật rõ ràng."
"Được." Hoàng Tuấn Tiệp dựa đầu vào vai cậu, vui vẻ ôm lấy chàng Thiên Thần của mình nói "Anh cũng yêu em. Dù là Hoàng Tuấn Tiệp người thường hay Đại Thiên Thần, anh sẽ chỉ yêu mình em."
Vậy nên
Hạ Chi Quang
Hoàng Tuấn Tiệp
Chúng ta, về nhà thôi.
…………………
15.06.2024
Đổi lịch thành thứ 7, chủ nhật. Up k có giờ cố định nha. Tại quằn quá, vt bị sượng quá. Không hoàn chương đc để up.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip