18. "Em ở đây!" [Quang Tiệp]
Người đẹp thường được ví như hoa hồng. Mà hoa hồng thì lại có gai, tựa như dưới nhan sắc ấy, luôn có mối nguy hiểm luôn trực chờ.
Hái đúng cách đó sẽ là bông hoa kiều diễm, đẹp đến lay động lòng người. Hái sai cách, gai sẽ đâm vào tay, máu sẽ rỉ ra từ vết đâm ấy.
Cho nên, nếu gặp một cung điện đầy hoa hồng thì nên chọn vào hay không vào?
Hoàng Tuấn Tiệp cũng không biết.
Anh há hốc mồm nhìn cung điện nguy nga trước mắt. Từ bên ngoài không khó để nhìn thấy có rất nhiều hoa hồng ở bên trong lẫn bên ngoài. Hoa hồng trải dài theo các bức tường, bám chặt vào mặt kính trơn bóng, mọc tận lên chóp cung điện.
Đẹp đến khó rời mắt, đồng thời cũng đẹp tới mức khiến người kinh sợ.
Từng bông hoa đỏ thẫm nở rộ, một màu đỏ như máu phủ lên tòa cung điện tráng lệ. Hoàng Tuấn Tiệp ở trước cửa cung điện chần chừ, không khí quỷ dị bên trong khiến anh lạnh gáy, mang đến cho anh một cảm giác áp bức không rõ ràng.
Trên nơi cao nhất, một nhánh từ cành hoa hồng có màu đỏ tươi bỗng mọc dài. Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện, nhánh hoa hồng ấy đã quấn lấy cánh tay anh.
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình, sợ bị đâm mà theo bản năng rụt tay lại. Kết quả, anh lại không thấy đau chút nào.
Ngờ vực nhìn xuống tay mình, Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc không thôi.
Nhánh hoa hồng quấn lấy tay anh đang nở hoa. Nhưng khác với lẽ thường, hoa không nở từ nụ mà lại nở từ gai, từng mắc gai cứ như một búp hoa nhỏ nhắn, lớp vỏ bên ngoài như lá non của một quả bắp, lột từng lá, từng lá, rồi bất ngờ nở rộ rực rỡ, đẹp đến khó diễn tả bằng lời.
Những bông hoa xinh đẹp thu hút Hoàng Tuấn Tiệp, anh liền quên đi nỗi sợ hãi lúc nãy. Nắm lấy một nhánh hoa hồng đang nở hoa khác. Nhánh hoa hồng không có gai mềm mại quấn quýt bàn tay của anh, dẫn anh vào trong cung điện.
Hoàng Tuấn Tiệp vô thức đi theo hoa hồng, xúc cảm khi cánh hoa chạm vào bàn tay tạo nên cảm giác quen thuộc khó tả cho anh.
Mình từng tới đây? Sao có thể được? Anh tự hỏi, để rồi chính anh cũng không rõ mối liên kết mơ hồ ấy là gì.
Anh cứ đi theo hoa hồng, đi mãi, đi mãi, rốt cuộc đi đến trước một ngai vàng.
Nhưng lạ thay, trong khi tất cả mọi vật bị phủ kín bởi hoa hồng, thì trên ngai vàng lại không có bông nào.
Có chăng chỉ là nhánh hoa đi theo đường nét của ngai vàng mà mọc, lại tuyệt đối không mọc lên trên.
Cảm xúc lạ lẫm lại quen thuộc lập tức dâng lên. Hoàng Tuấn Tiệp thảng thốt, nhưng chưa một lần dừng lại bước chân. Anh vẫn đang đi theo hoa hồng từ nãy giờ, một nhánh hoa hồng từ ngai vàng vươn tới quấn lấy eo của anh. Dù vậy, anh đã không còn sợ hãi, dưới lực kéo của hoa hồng còn phối hợp đi nhanh hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp gấp gáp bước nhanh đến ngai vàng. Tới khi đứng trước nó, anh chậm chạp chạm vào nó men theo họa tiết trên ngai vàng.
Sau đó, anh chạm vào nhánh hoa hồng đang mọc ở nơi cao nhất ở trên ngai vàng. Nhành hoa như cảm nhận được anh, nó chậm rãi quấn lấy ngón áp út của anh.
Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu mình bị làm sao, chỉ thấy khi được nhánh hoa hồng quấn vào ngón tay, anh đã không ngập ngừng mà duỗi thẳng bàn tay của mình ra trước nhánh hoa hồng.
Nhánh hoa hồng có lẽ rất vui vì điều đó. Nó quay tròn mấy vòng trên ngón tay anh, từng chiếc lá không ngừng nhảy múa. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn đến bật cười, đột nhiên cảm thấy nó rất đáng yêu.
"Có gì cho ta sao?" Anh hỏi, nhẹ nhàng vuốt chiếc lá non của nhành hoa trên tay.
Nhành hoa nghe anh hỏi, chợt nó dừng nhảy múa. Như nhớ ra gì đó, ngọn nhành hoa sáng lên, một chiếc nhẫn đính đá quý hiện ra rồi được nó cẩn thận đeo vào ngón tay anh.
Hoàng Tuấn Tiệp hơi sợ lui về sau, nhưng anh không phản đối hành động của nó.
Chắc là nó đã ở đây khá lâu, nên muốn có người bầu bạn mà thôi.
Anh đã nghĩ như thế và anh đứng yên không cản trở nó đeo nhẫn cho mình.
Cho tới lúc chiếc nhẫn hoàn toàn vừa vặn với ngón áp út của mình. Trong lòng anh lại dâng lên một cỗ nghi ngờ khác.
Nhưng là não bộ anh chỉ vừa mới vận hành để lý giải vì sao, thì hiện tượng lạ khác đã đột ngột xảy ra.
Từng nhánh hoa hồng đồng loạt di chuyển, ánh sáng đỏ từ đâu phủ cả tòa cung điện lại trong chớp mắt. Ngay cả Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị mất phương hướng trong không gian âm u này.
Anh sợ! Anh muốn chạy! Nhưng ngoài một màu đỏ, anh không nhìn thấy gì cả.
Bất giác, trong sự sợ hãi tột cùng, Hoàng Tuấn Tiệp đã nắm chặt lấy chiếc nhẫn mình vừa được đeo như một bùa hộ mệnh.
Anh ở giữa khung cảnh đáng sợ ấy nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng sự biến đổi trong cung điện, còn có cơn gió nhẹ nhè thổi qua.
Trong chốc lát, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy dễ chịu. Có điều anh vẫn chưa dám mở mắt.
Một lúc lâu sau, Hoàng Tuấn Tiệp không nghe được một tiếng động nào nữa, gió cũng không còn thổi.
Anh liền gom góp dũng khí, chầm chậm mở mắt khi thấy mọi thứ đã yên tĩnh. Ngỡ như cảnh tượng chào đón mình là một khung cảnh hoang tàn. Nhưng không ngờ nó lại khác xa những gì anh nghĩ.
Anh nhìn quanh một lượt, không thể không cảm thán về độ lộng lẫy, xa hoa của cung điện. Giống như đây chính là dáng vẻ vốn có của nó. Một dáng vẻ đẹp đẽ và hùng vĩ, xứng đáng là nơi ở của hoàng thất.
Hoàng thất sao? Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng nhíu mày, hai chữ hoàng thất bất chợt lẩn quẩn trong đầu.
Hoàng thất..hoàng thất.. Hoàng thất có Vua, có Hoàng Hậu, có..Hoàng tử.. Hoàng tử..ai là Hoàng tử..
"Hoàng tử, anh về rồi!" Giọng nói vui mừng phát ra từ phía sau. Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu, đối diện với người đột ngột xuất hiện từ khi nào, trong đầu anh như có một hồi chuông dài, mờ mịt kéo anh vào một không gian khác, lúc đó anh cũng nghe thấy
"Hoàng tử, anh về rồi!"
Hoàng tử! Gọi anh sao? Hoàng Tuấn Tiệp xoay người, ở căn phòng rộng lớn xa hoa nhìn thấy một đứa trẻ đang cười với mình. Trên mặt là nét ngây ngô, đáng yêu thường gặp của trẻ con, nhưng gương mặt lại phá lệ đẹp đến lạ. Giống một người trưởng thành đang ở trong thân xác đứa trẻ vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp trầm mặc, ở thời khắc đứa trẻ tiến tới, sắc đỏ trên quần áo cậu ngày càng đậm, mềm mại chuyển động theo từng bước đi. Tựa như..tựa như từng cánh hoa hồng đang lúc nở rộ, rực rỡ khoe sắc trước mọi người.
Hoa hồng sao? "Hoa hồng.." Hoàng Tuấn Tiệp buột miệng nói.
"Em đây!" Đứa trẻ dừng chân đáp lại, mở lòng bàn tay của mình ra, một bông hoa đỏ tươi xuất hiện "Cho anh!"
Cho mình.. Hoa hồng mọc từ bàn tay.. Đứa trẻ này chẳng lẽ..
Một đợt hình ảnh mạnh mẽ xông tới, lượng lớn thông tin hiện lên rõ mồn một. Hoàng Tuấn Tiệp nhăn mặt, đau tới mức ôm đầu gập người lại..
Hoa hồng.. Hoàng tử.. Cậu nhóc này là hoa hồng, gọi anh là Hoàng tử. Nhưng mối liên kết ở đây là gì?
Bất chợt từ trong ký ức hỗn loạn, một khung cảnh hiện ra rõ ràng, ký ức vụn vặt được kết nối rành mạch, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
Cơn đau dữ dội theo đó qua đi, Hoàng Tuấn Tiệp thôi không ôm đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lại cậu bé ban nãy. Đứa nhỏ ngây thơ đang nghiêng đầu nhìn anh, trong cặp mắt trong veo chất chứa nỗi lo lắng khó nhìn ra.
Ánh mắt đó..là dành cho anh.
Mà đứa nhỏ này chính là Hoa yêu sống ở khu vực này - Tên là Hạ Chi Quang, được Hoàng tử tên Hoàng Tuấn Tiệp đem về cung điện này khi anh 11 tuổi.
Năm ấy, Hoàng tử vô tình cứu được Hoa hồng ở một vùng đấy khô cằn. Lúc đó cây cối xung quanh gần như chết sạch, nhưng cây Hoa hồng nhỏ là cậu vẫn nở ra một bông hoa đẹp không tì vết. Nếu không phải trên cây còn vài chiếc lá héo chưa rụng, sẽ chẳng ai tin cây hoa hồng đó đang ở một nơi đến một giọt nước cũng không có.
Vì thế khi ấy, Hoàng tử đã không nỡ lòng để nó lại mà đem hoa hồng về cung điện cùng mình. Hoàng tử không muốn sự tồn tại đẹp đẽ ấy biến mất khỏi thế gian này.
Từ ngày ấy, mỗi ngày Hoàng tử sẽ đều đặn tưới nước cho Hoa hồng, giúp nó hấp thu đủ ánh nắng mỗi ngày, chăm chút săn sóc nó từng chút một, nhìn nó từ từ trở về hình dáng xinh đẹp vốn có của mình.
Cứ thế bẵng đi một năm sau, lúc Hoàng tử trở về phòng sau buổi học được Vua cha sắp xếp, anh đã nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nơi mà Hoa hồng vẫn luôn ở đó. Nhưng anh đã chẳng thể thấy Hoa hồng của mình đâu.
Hoàng tử năm 12 tuổi lần đầu tiên biết cảm giác sợ là gì. Anh sợ hãi tột cùng mà chạy khắp nơi trong phòng mình, đến khi nghe được tiếng động từ phòng ngủ của mình phát ra, Hoàng tử mới dừng bước, chậm rãi đi vào trong.
Tiếng sột soạt cách Hoàng tử ngày càng gần, mỗi khi Hoàng tử bước thêm một bước, tiếng động mỗi lúc một rõ hơn. Cho tới khi, Hoàng tử thấy một bóng dáng lấp ló trước tủ quần áo của mình, Hoàng tử mới ngỡ ngàng nhận ra Hoa hồng của mình đã biến thành người.
Đứa nhỏ phía trước nghe có tiếng người ở phía sau liền ngoảnh mặt lại nhìn. Bông hoa đang mọc ở trên vai nở to hơn một chút, chắc là do giật mình mới thế.
Chứng kiến khung cảnh đó Hoàng tử mới biết, cái gì gọi là phong tình vạn chủng.
Một đứa nhỏ lại có thể sở hữu nhan sắc như thế. Này mà lớn lên thì còn đẹp đến mức nào nữa.
Hoàng tử không biết!
Nhưng Hoàng tử biết Hoa hồng của mình đang tìm cái gì.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hoa hồng, Hoàng tử tiến tới đứng bên cạnh, mở ra ngăn tủ thấp nhất trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ướm thử lên người cậu.
Thấy nó hợp với cậu, Hoàng tử hài lòng. Dễ coi hơn bộ đang mặc nhiều. Mặc dù..bộ đồ Hoa hồng đang mặc cũng là của Hoàng tử.
Hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này ở đây một năm, nơi quen thuộc nhất chỉ có cửa sổ, không biết đồ nào ở đâu cũng là lẽ đương nhiên.
Đưa bộ đồ trên tay cho Hoa hồng, Hoàng tử chỉ tay vào một cánh cửa khác, nói rõ kêu cậu vào đó thay đồ, còn mình sẽ ở ngoài đợi.
Hoa hồng rất ngoan, nghe Hoàng tử căn dặn xong nhanh chóng chạy đi. Qua một lúc lại hớn hở chạy ra ngoài với Hoàng tử, cười toe toét kéo tay anh không rời.
Thật sự là một đứa nhỏ! Hoàng tử vu vơ nghĩ.
Mới nãy Hoàng tử tưởng rằng Hoa hồng bị suy yếu mới ở trong dạng trẻ con, nào ngờ ra là một đứa trẻ thật.
Hoàng tử khẽ chạm vào gò má bầu bĩnh kia. Sau đó bật cười - Hoa hồng đáng yêu quá!
"Tên em là gì?" Hoàng tử hỏi, xoa xoa nhẹ hai gò má toàn thịt. Cảm thán chính mình nuôi Hoa hồng thật khéo tay, có da có thịt thật đáng yêu.
Mà Hoa hồng bị Hoàng tử nựng tới nựng lui cũng không khó chịu, hướng đôi mắt sáng ngời về phía Hoàng tử đáp "Em là Hạ Chi Quang!"
Nói đoạn, Hoa hồng đưa tay ra, một bông hoa bắt đầu nở rộ trên bàn tay nhỏ bé ấy, rồi cậu cười nói "Cho anh! Sau này mỗi ngày đều sẽ cho anh một bông."
"Cho anh sao?" Ngập ngừng nhận lấy bông hoa xinh đẹp, Hoàng tử bất giác nói "Ý em là em vẫn sẽ ở đây sao?"
"Hơ?" Hoa hồng chợt ngơ ngác "Anh không cho em ở đây nữa sao?"
Khóe mắt cậu bỗng ửng hồng "Em sẽ ngoan mà, anh cho em ở lại đây đi."
"Không phải.." Hoàng tử hết hồn quơ tay "Chỉ là anh thấy em đã khỏe, mà thường đã là Yêu thì không thích ở chung với con người. Nên anh mới..anh mới..tóm lại là anh không có đuổi em đi."
"Vậy là..vậy là em được ở đây tiếp phải không?" Hoa hồng rưng rưng nói.
Hoàng tử gật đầu.
Hoa hồng nháy mắt phấn khích "Bao lâu cũng được ạ?"
Hoàng tử bất ngờ, mỉm cười gật đầu lần nữa "Ừm, bao lâu cũng được."
"Cảm ơn anh." Cơ thể nhỏ bé nhào đến ôm chầm lấy anh, cười khúc khích lắc lắc Hoàng tử.
Hoàng tử phì cười, quả thật là trẻ con.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ vậy qua đi. Hoàng tử sau khi làm bài tập và chơi một số trò giải trí thì cũng đã đến lúc đi ngủ. Nhưng cũng vì vậy vấn đề khác đã xảy ra.
Hoàng tử lúc này đang dở khóc dở cười nhìn Hoa hồng nhỏ đang đứng ở cuối giường nhìn anh, đôi lúc còn vò vò vạt áo như đang lo sợ gì đó.
Mình có đáng sợ vậy sao? Anh cười khổ nghĩ, không khỏi thắc mắc khôn nguôi. Cớ sao một Hoa Yêu lại rụt rè như thế? Nhưng khi nhìn lại vẻ mặt non nớt của cậu, anh đã hiểu phần nào. Còn nhỏ như vậy đã bị anh đem về, chắc là đã xem anh là người nhà rồi.
Hoàng tử nghĩ vậy liền mỉm cười. Mà đã là người nhà thì không cần câu nệ. Cho nên anh hướng về phía Hoa hồng nhỏ vỗ vỗ lên nệm lớn mềm mại nói "Không tính đi ngủ sao?"
"Ngủ?" Hoa hồng nhỏ ngưng vò góc áo "Em được ngủ trên giường sao?"
"Sao lại không?" Hoàng tử tiếp tục vỗ nệm nói "Anh là người thân của em mà."
"Người thân?" Hoa hồng vô thức lặp lại, trong phúc chốc mừng rỡ nhảy phốc lên giường "Anh nói thật? Anh là người thân của em, sẽ không bỏ rơi em phải không?"
"Sẽ không!" Hoàng tử cam đoan, kéo đứa nhỏ bên cạnh nằm xuống đắp chăn lại cho nó, dịu giọng nói thêm "Anh sẽ chăm sóc tốt cho em."
Đứa nhỏ rất nhanh ngủ thiếp đi. Có lẽ trong mơ hiện lên viễn cảnh trong tương lai mà cười rất hạnh phúc.
Tháng ngày sau đó, đều đặn mỗi ngày, khi Hoàng tử đi học về sẽ có một Hoa hồng nhỏ lon ton chạy ra đón, đồng thời đưa cho anh một hoa hồng mọc ra từ tay, không để sót lại một ngày nào.
Cũng từ đó, một mối quan hệ khắng khít không rời đã được tạo nên, theo sự lớn lên của Hoàng tử và Hoa hồng một loại tình cảm khác đã dần được hình thành.
Trưởng thành trong sự chăm sóc của Hoàng tử, Hoa hồng lớn nhanh đến khó tin. Chẳng mấy chốc phá bỏ đi nét rụt rè lúc ban sơ, giờ đây cậu đã chững chạc, đôi khi trông còn lớn hơn cả Hoàng tử.
Mà lớn ở đây, là cách cậu muốn xem Hoàng tử như một bảo bối mà chăm sóc, bất tri bất giác khiến anh dù có lớn lên vẫn còn đọng lại đường nét của thuở thiếu niên. Ngây ngô và dịu ngọt, như một đám mây trắng ở trên bầu trời cao, vô hại và thuần khiết, cần được người khác nâng niu.
Hoa hồng gần như đổi khác mỗi ngày, từng ngày trôi qua đều như có gì đó lớn dần trong cậu, mang đến một chất xúc tác dịu nhẹ cùng mãnh liệt. Tựa hồ một chiếc thùng lớn được chất đầy đồ, mỗi ngày bỏ thêm một món, lấp đầy từng kẽ hở trong thùng, tới lúc lắp đầy rồi thì cũng là lúc nó trở thành một sự tồn tại khác cần được công khai.
Như tình cảm đã tích cóp đủ, thì cũng nên được thổ lộ.
Xác định rõ người trong lòng mình là ai, thì chính mình nên nắm lấy. Dù thành công hay thất bại cũng không gây hối tiếc về sau.
Hoa hồng đã nghĩ như thế, bởi trước giờ cậu luôn sống trong hai chữ "người thân" của Hoàng tử. Cho nên dù có bị anh từ chối vì lý do ấy, thì nó cũng đã nằm trong dự đoán của cậu, là một kết quả khác cậu đã âm thầm chấp nhận trong lòng.
Thế nên vào ngày sinh nhật thứ 20 của Hoàng tử, Hoa hồng đã thổ lộ và đeo cho anh một chiếc nhẫn đính đá quý. Loại đá quý này xưa nay rất khó tìm, Hoa hồng đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được. Nên khi thấy nó hợp với Hoàng tử, Hoa hồng đã rất vui.
Thật vừa vặn! Thật sự rất vừa vặn!
Hoa hồng cười tươi trong vui sướng. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thích cũng thích mình. Hơn nữa cậu cũng biết được, hóa ra Hoàng tử cũng có nỗi lo sợ như mình, sợ hai chữ "người thân" phá vỡ tình cảm tốt đẹp này.
Cũng còn may, cậu đã can đảm mở lời.
Và may thay, Hoàng tử đã nhận lời.
Đêm đó trăng rất sáng, sao phủ kín bầu trời đêm, lấp lánh ánh sáng diệu kỳ, làm chứng cho một tình yêu đẹp.
Cứ ngỡ sẽ là hạnh phúc dài lâu, ngờ đâu lại là sự bình yên trước cơn giông bão.
Hoàng tử từng hứa sẽ không bỏ rơi Hoa hồng, nhưng chưa đến hai năm sau khi cậu bày tỏ tình cảm với Hoàng tử thì anh đã thất hứa với cậu.
Một lời hứa được kéo dài 10 năm cứ như vậy biến mất. Mà người không giữ lời hứa cũng không còn.
Người đã rời đi trong đêm hạnh phúc nhất của một đời người. Đó là người ta gọi ngày long trọng ấy như thế. Nhưng đối với Hoa hồng lúc này, nó chẳng khác nào địa ngục cả.
Một đêm duy nhất, một đế chế lụi tàn. Thử hỏi mấy ai mà chấp nhận được, thử hỏi ai cam lòng được. Một cung điện đẹp như vậy, bấy giờ bị nhuốm bằng máu tươi tanh nồng, xác chết nhiều đến mức không tìm được chỗ đặt chân, tang thương đến tột cùng..
Hoa hồng nhỏ đêm ấy không chờ được Hoàng tử cầm hoa đến lễ đường.. mà là chờ được một thân xác chảy đầy máu..
Không chỗ nào không dính máu, không nơi nào không có vết thương, họa may chỉ còn gương mặt xem như lành lặn, vương những giọt máu mà chẳng biết của mình hay của kẻ thù..
Hoa hồng không tin vào mắt mình, nhưng Hoa hồng đã không có quyền lựa chọn được bảo vệ người mình yêu. Bởi vì trong một thoáng Hoa hồng hoảng sợ ôm lấy thân ảnh đang loạng choạng kia vào lòng thì người ấy đã dùng chút sức lực còn lại của mình khởi động cơ quan, giấu Hoa hồng vào trong đó rồi.
Những gì Hoa hồng được thấy là một cơ thể lây lất sắp đổ đang chật vật đóng cơ quan lại cùng giọng nói gấp gáp rằng có người của Thánh điện đến, cậu sẽ gặp nguy hiểm.
"Nhưng Hoa hồng đâu có sợ nguy hiểm, Hoa hồng chỉ muốn ở bên cạnh Hoàng tử mà thôi.. Cho dù có là khắc tinh của Hoa hồng đến, Hoa hồng cũng không sợ.. Bởi vì..vì nếu không được Hoàng tử cứu, Hoa hồng sẽ chẳng sống được tới giờ này.. Cho nên là..là.." Hoa hồng mắt ngấn nước nhìn Hoàng tử, giọng nói cậu lúc này không thể nào run rẩy hơn nữa. Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, một trận kinh hoàng khác đã ập tới với cậu..
Đồng tử Hoa hồng mở lớn hết cỡ, vô thức vươn tay đỡ lấy thân thể đang đổ ập xuống, cứng đờ nhìn người yếu ớt trong vòng tay mình, thân thể trong lòng run lên kịch liệt, cười thành tiếng "Hiếm khi nghe nghe em xưng Hoa hồng với anh.. Hoa hồng, em không sợ nhưng anh sợ.. Anh muốn..em sống thật tốt..khụ.."
Một dòng máu tươi trào qua khóe miệng của anh, thấm đẫm lễ phục màu trắng của Hoa hồng.. Cùng là màu đỏ nhưng sao lại khiến cậu chán ghét đến thế..
Hoa cũng màu đỏ..máu cũng màu đỏ..nhưng Hoa hồng rất ghét bỏ thứ màu đỏ này..
Người trong lòng dần mất đi hơi thở, Hoa hồng cố gắng bao nhiêu cũng không giúp cơ thể đang lạnh dần đi ấm lên được chút nào. Một cỗ lực lượng trào dâng trong cơ thể Hoa hồng, ngay lúc Hoàng tử trút đi hơi thở cuối cùng cũng là lúc sức mạnh ấy bùng nổ.
Tròng mắt Hoa hồng đỏ ngầu, cậu dùng các nhánh hoa không có gai bao bọc anh lại, bảo vệ thân thể anh chu toàn. Sau đó cậu cũng đã trở về nguyên hình là một cây hoa xinh đẹp của mình, phát ra toàn bộ yêu lực cậu có, vô số nhánh hoa hồng màu đỏ trải dài, giết hết từng người một trên đường nó đi qua, siết chặt từng kẻ thù của quốc gia này, những người đã hủy hoại đi cơ nghiệp của Hoàng tử cùng người thân gầy dựng và gìn giữ, cũng như đã đem anh đi khỏi cậu..
Đã như vậy, thì cùng bồi táng đi!
Dùng chính máu của các người đưa tiễn những vong linh oan khuất bị các người giết hại, dùng thi thể của các người lót đường cho họ đi siêu thoát, để họ được an ủi, để Hoàng tử của cậu thuận lợi đi đầu thai, để cậu có thể gặp lại Hoàng tử của mình. Để các người đền mạng cho những nạn nhân của các người, trở thành một tội hồn bị nhốt ở chốn âm ti, chịu mọi hình phạt mà các người đáng phải chịu đi.
"Tới đi! Dù có là khắc tinh cũng tới đi, tới đây cùng chịu chết đi!" Tiếng hét vang dội vọng cả một quốc gia, những ai nghe thấy đều đau đến khuỵa xuống. Từng người, từng người một bị từng nhánh hoa siết lại, bị yêu lực trên nhánh hoa rút cạn đi nguồn sinh mệnh lực, chết trong đau đớn tột cùng.
Không lâu sau, những người xâm phạm vương quốc này gần như chết hết, lúc đó Hoa hồng cũng đã yếu đi. Bởi thứ cậu đánh đổi là căn nguyên của chính mình, là thứ cậu phải tu luyện mỗi ngày mới trở nên như ngày hôm nay..
Nhưng cậu chẳng bao giờ hối hận..
Vì Hoa hồng là của Hoàng tử.. Hoàng tử muốn bảo vệ nơi này, thì đây cũng chính là việc của Hoa hồng..
Hoa hồng phải bảo vệ nơi này, bảo vệ ngôi nhà của Hoàng tử..
Nhưng..
Bông hoa lớn chầm chậm di chuyển, nhìn đến người đang nằm im lìm bên trong quả càu kết bằng nhánh hoa..
Giá như Hoa hồng có thể mạnh hơn thì mọi chuyện sẽ không đến mức này..
Giá mà Hoa hồng chịu cảnh giác hơn thì sẽ phát hiện ra khí tức của bọn người man rợ ấy..
Giá..
Làm gì có nhiều "giá" như vậy..
"Hoàng tử..kiếp này không thành đôi.. Vậy hãy để em ở đây đợi anh, đợi anh luân hồi ở kiếp sau.. Đợi chúng ta gặp lại nhau, lúc đó..chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa..
Chắc chắn đó! Hoa hồng của anh luôn giữ lời hứa, anh rõ mà đúng không?"
Cành hoa không gai chạm vào khuôn mặt đã trắng bệch của anh, để lại cho anh một ấn ký nơi sống mũi, nơi có một dấu ấn nhỏ của anh luôn tồn tại, cậu luôn thích chạm vào nó và hôn lên nốt ruồi xinh đẹp ấy, nhưng hiện tại đã không thể nữa rồi.
Từng cánh hoa mềm mại phủ nhẹ vào gương mặt thanh tú của Hoàng tử, Hoa hồng luyến tiếc chạm vào gò má của Hoàng tử rồi tự nói một mình "Ấn ký này sẽ giúp anh tìm đến em. Khi đó phong ấn sẽ được mở ra, chúng ta sẽ trùng phùng."
Câu cuối cậu nói nhẹ như gió thoảng, hầu như không thể nghe rõ nữa.. Nhưng có làm sao đâu chứ, vì người cần nghe đã chẳng thể nghe được nữa rồi..
Hoa hồng khó khăn trở về hình dạng con người, cười đến là đau thương bế Hoàng tử của mình lên một cách chật vật, nặng nề bước từng bước ra khỏi lễ đường nhuốm đầy máu tươi.
Cậu bước tới đâu những dây leo của cậu phát sáng tới đó, chúng đổi về màu xanh vốn có, sáng dần lên như một quả cầu lớn, rồi từ từ thu nhỏ lại, nơi đó liền trở về hình dáng ban đầu, sạch sẽ và đẹp đẽ, không đọng lại một vết ô uế nào.
Hoa hồng đang thanh tẩy cả quốc gia này..
Vì Hoàng tử, vì mọi người và cũng vì cậu. Hoa hồng chẳng muốn mình phải ngửi mùi máu tanh trong những ngày chờ đợi Hoàng tử của mình quay về..
Đau lắm, Hoa hồng rất đau khi phải đối diện với những điều này, nhưng chính cậu cũng biết rằng mình không có nhiều thời gian cho sự đau thương, mình không còn quá nhiều thời gian để làm điều đó..
Tức cười thay, Hoa hồng thật muốn chế nhạo chính mình một phen, tình cảnh này cậu hoàn toàn không bao giờ ngờ tới, vậy mà nó lại xảy ra nhanh hơn những gì cậu nghĩ.. Chỉ biết trách số phận trêu đùa bọn họ mà thôi..
Hoa hồng khổ sở bế người tới vườn sau, nơi mọc rất nhiều loại hoa cả hai tự trồng. Cậu bế anh đến một chỗ đất trống, thi phép tạo nên một cái hố, xong cậu sắp đầy hoa vào trong, rồi cẩn thận đặt anh nằm xuống.
Mà lúc này, anh đã được cậu loại bỏ tất cả máu và đồ dính máu trên người, thay vào một bộ đồ trắng tinh tươm, thanh thuần như một đóa hoa trắng đẹp đẽ. Nếu không phải từng chuyện vừa xảy ra vẫn còn rõ mồn một, cậu sẽ nghĩ rằng anh chỉ đang ngủ mà thôi.
Nhưng chuyện không như là mơ, người thật sự đã đi xa rồi..
Hoa hồng rũ mắt, cậu vuốt ve gương mặt anh lần cuối "Xin lỗi, không thể lập bia cho anh. Em không nỡ để anh trở về lại nhìn thấy bia mộ của mình. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ để lại một điều đặc biệt tại nơi này. Anh vẫn luôn trong tim em. Tạm biệt nhé, người em yêu."
Nói rồi Hoa hồng nhắm mắt lại, tới lúc cậu mở mắt, lớp đất đã trở lại như cũ, phía trên có hoa mọc thành từng khóm, kết thành tên của Hoàng tử, nở rực rỡ dưới ánh ban mai khi mặt trời vừa ló dạng.
Đẹp, nhưng bi thương vô cùng.
Mọi chuyện xong xuôi, Hoa hồng khó khăn chống tay xuống đất vực người dậy, loạng choạng một hồi mới ổn định đứng thẳng. Trong phút chốc, ánh sáng màu đỏ tỏa ra ôm trọn lấy thân thể cậu, tạo thành một quả cầu màu đỏ sẫm, bay vào trong cung điện, biến thành một mầm cây nhỏ mọc ở giữa điện chính.
Hoa hồng chính thức chìm vào giấc ngủ dài.
Thời gian sau, cây hoa hồng nhỏ lớn dần theo năm tháng, từ một mầm cây nhỏ, mỗi ngày mọc dài hơn một chút đến khi bao phủ cung điện, che đi vẻ ngoài hoa lệ của nó, im lìm nằm đó như một di tích, trải qua sự bào mòn của thời gian mà tồn tại đến bây giờ.
Êm đềm như vậy chờ chủ nhân thật sự của nó trở về.
"H-hoa hồng.."
"Em đây.." Giọng nói trẻ thơ vang lên, chấm dứt đoạn ký ức như thước phim trên màn ảnh rộng. Hoàng Tuấn Tiệp hồi thần, nhìn xuống đứa nhỏ đang nhìn mình, nhất thời không biết phải làm sao, đơ ra như một pho tượng anh nhìn thấy trong cung điện.
Đứa nhỏ nhìn anh chằm chằm, vươn bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa tay anh "Đừng khóc. Anh còn điều phải làm."
Giọng điệu có chút lạnh nhưng nhiều hơn là ấm áp dịu nhẹ toát ra từ giọng nói ấy, Hoàng Tuấn Tiệp hít mũi, ngăn cảm giác muốn khóc lại, đi theo cậu đến một nơi thân thuộc với anh.
Vườn hoa ấy vẫn là những khóm hoa khoe sắc như ngày nào, chứng tỏ nó đã được cậu chăm rất tốt trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, một khắc cũng chưa từng buông lơi.
Lần nữa cảm thấy khóe mắt cay cay, Hoàng Tuấn Tiệp đi theo Hạ Chi Quang bé, đi thêm một lúc cả hai dừng lại nơi có những khóm hoa ngay ngắn đang nở.
Hoàng Tuấn Tiệp biết ở nơi này có gì, anh chậm rãi khuỵa chân xuống trước ánh mắt mong chờ của cậu, đặt tay lên thảm cỏ xanh trước mắt, nhắm mắt lại cảm nhận sức mạnh ấn ký bộc phát, theo hướng dẫn của cậu để lại dẫn dụ nó ra ngoài truyền xuống mảnh đất dưới tay mình.
Một nguồn năng lượng mạnh mẽ bộc phát, phủ trắng xóa cả một vùng đất, bao bọc luôn cả Hoàng Tuấn Tiệp ở bên trước. Hạ Chi Quang bé thấy thế, cậu dần lùi về sau, mỉm cười mãn nguyện tan biến sau ánh sáng kia. Nhiệm vụ của một ảo ảnh như cậu đã hoàn thành rồi.
Khung cảnh trước mặt biến đổi khôn lường, không gian trống dưới mặt đất dần biến mất, những chỗ trống mọc đầy hoa.
Người đã trở về, nên về đúng vị trí, chủ nhân của cung điện đã trở về, phong ấn cũng hoàn toàn mở ra.
Hoàng Tuấn Tiệp ở trong ánh sáng ảo diệu đứng dậy, nét mặt pha thêm vài phần nghiêm nghị, nhưng nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt ngỡ như rất điềm tĩnh ấy.
"Hoa hồng.." Anh gọi, đưa tay mình về phía trước.
"Em đây!" Một bàn tay vươn tới nắm lấy bàn tay anh, một người từ trong ánh sáng bước đến, trên mặt ẩn hiện nụ cười, nhưng nhiều hơn là cố kiềm lại nước mắt đang trực trào khiến nó trở nên méo mó.
"Hoàng tử, anh về rồi!"
Cậu nói rồi vươn tay còn lại ra, trên tay là một bông hoa hồng, như trước đây, như lời cậu đã hứa trước kia.
Hoàng Tuấn Tiệp run run nhận lấy bông hoa ấy, cảm xúc vỡ òa trong nháy mắt, ôm chầm lấy Hạ Chi Quang khóc lớn "Xin lỗi, để em chờ lâu rồi..hức..xin lỗi em..anh xin lỗi..Xin lỗi vì đã để em trải qua những chuyện đó..hức.. Xin lỗi vì đã để em một mình.. Xin lỗi.. Anh xin lỗi.."
Vòng tay anh siết chặt theo từng câu nói, giọng anh run đến không kiểm soát được, Hạ Chi Quang hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định bản thân để vỗ về người trong lòng "Em nguyện ý. Không phải lỗi của anh."
Được Hạ Chi Quang vỗ về, anh khóc càng lợi hại, cậu không còn cách nào khác, chỉ biết vuốt lưng trấn an anh, trên người tỏa ra khí tức dịu dàng bao bọc anh lại "Trở về là tốt. Trở về là tốt rồi. Anh đừng khóc nữa được không, em đau lắm."
Hạ Chi Quang run giọng, siết chặt vòng tay, cậu cũng mừng lắm, cũng sợ lắm.. Vừa lúc anh tới, ý thức của cậu cũng bắt đầu quay lại, theo sự rạn nứt của phong ấn, cậu khó lắm mới kiềm chế bản thân đợi phong ấn mở ra hoàn toàn.
Giờ đây, khi đã thực sự ở bên nhau, Hạ Chi Quang vẫn chưa dứt khỏi cảm xúc hỗn loạn, cậu bất giác ôm anh chặt hơn nữa, vỗ vỗ lưng giúp anh bình tĩnh "Hoàng tử, Hoa hồng của anh ở đây. Anh nhìn em đi, em ở đây."
Hoàng Tuấn Tiệp nấc nghẹn, thút thít nới lỏng vòng tay, nhìn thật rõ con người trước mặt. Người từng trải qua bao sóng gió thăng trầm mới có thể biến lại thành người như hiện tại, người dùng chính sinh mệnh của mình bảo vệ anh và cung điện này đến nay..
Người mà anh đã nợ cậu rất nhiều..
Òa khóc nức nở, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy khó thở khi nhớ lại cảnh cậu khổ sở một mình, không có bất kì ai bên cạnh..phải đau khổ đến nhường nào kia chứ..
"Em ở đây! Vẫn luôn ở đây." Hạ Chi Quang lau đi nước mắt trên mặt anh, mặc kệ nước mắt mình đang rơi cười thật tươi "Hoàng tử! Mừng anh về nhà."
"Ừm, anh về rồi.. Anh đã về rồi.." Hoàng Tuấn Tiệp ụp mặt lên vai Hạ Chi Quang ngăn lại tiếng khóc, hạnh phúc gật đầu liên tục.
Hạ Chi Quang vì Hoàng Tuấn Tiệp tự nguyện loại bỏ đi gai của chính mình, bỏ đi sự kiêu ngạo của một loài hoa xinh đẹp mà nhượng một bước chăm sóc bảo vệ người mình yêu.
Mà Hoàng Tuấn Tiệp vì Hạ Chi Quang nguyện bỏ đi vinh hoa phú quý, bỏ qua danh phận cao quý, bỏ luôn cơ hội kế vị chỉ để ở bên cạnh người mình yêu.
Vì người ta nguyện thay đổi.
Vì người ta nguyện hi sinh.
Để đổi lấy một cơ hội trở về, bù đắp nhân duyên không trọn vẹn, cùng bên nhau đến cuối đời.
Dưới ánh trăng sáng trên trời cao, hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn, ước nguyện bên nhau dài lâu, trong tim chỉ có người, mãi mãi không thay đổi.
Vĩnh viễn không chia lìa!
__________________
23.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip