19. Anh ấy có tôi chống lưng [Quang Tiệp]
"Tiểu Tiệp, anh có thấy.. Anh đang live sao?" Hạ Chi Quang tự ngắt câu nói còn đang dang dở, hạ thấp giọng của mình xuống khi thấy anh người yêu làm động tác im lặng.
Hắn tiến tới, nhẹ hết mức ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh, nhìn rõ màn hình máy tính thì không nói gì thêm.
Hoàng Tuấn Tiệp hài lòng trao cho hắn một nụ cười, quay về live tiếp, thi thoảng nhìn qua kế bên, thấy hắn cầm trên tay một sấp tài liệu, tự giác nhỏ giọng lại một chút, để hắn chuyên tâm giải quyết công việc.
Lượng người live đã tăng vọt trong năm phút tiếp theo, Hoàng Tuấn Tiệp vốn hướng nội có chút thích nghi không kịp, nhưng anh đã hứa sẽ live để trao đổi với những đàn em ở trường cũ.
Vì thế anh cắn răng nói chuyện tiếp bằng giọng nói hơi gượng gạo một chút. Và có lẽ mọi người cũng biết điều đó nên những bình luận trấn an đồng loạt hiện lên, tâm trạng của anh theo đó thoải mái không ít, đôi khi còn cười rất tươi, tiếng cười nho nhỏ của anh thậm chí còn giúp người bên cạnh mình thư giãn.
Hắn ở kế bên nhìn anh đầy cưng chiều, thấy anh nói chuyện vui vẻ liền an tâm cầm điện thoại xem email được gửi tới.
Khung cảnh yên bình kéo dài, mỗi người một việc thực ra luôn để đối phương trong tầm mắt. Vậy nên sau đó Hoàng Tuấn Tiệp có biểu hiện lạ, Hạ Chi Quang rất nhanh đã nhận ra.
Nét mặt đó chỉ xuất hiện chốc lát, có điều Hạ Chi Quang xác định mình không nhìn lầm. Hắn bỏ điện thoại trên tay xuống, nhẹ tay nhẹ chân nhích qua bên chỗ của anh, vừa vặn nhìn thấy dòng chữ khiếm nhã nằm chễm chệ trong khu bình luận.
"Tuấn Tiệp, em muốn cùng tôi yêu đương không? So với việc được bao nuôi, có một mối quan hệ chính thức vẫn tốt hơn đúng chứ?"
Bao nuôi? Hạ Chi Quang nhíu mày, dòng bình luận tiếp theo nhảy lên, hắn cùng anh yên lặng đọc tiếp.
"Còn không phải sao? Vừa tốt nghiệp đã có công việc tốt, có cả căn nhà lớn như thế. Chưa kể lúc ở trường được thiên vị không ít, ai tỏ tình cũng từ chối, thế không phải được bao nuôi sao."
Thiên vị? Hạ Chi Quang suy tư, nhìn sang mèo nhỏ cũng đang chống tay nhìn lại mình.
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, không chút sốt ruột nhìn màn hình, quả nhiên giữa một đống bình luận bênh vực anh, dòng bình luận của tên xấu xa kia lại hiện lên.
"Suy nghĩ cho kỹ, ở với một người như tôi vẫn tốt hơn là một lão già, có phải không?"
Đắc ý như vậy sao? Hoàng Tuấn Tiệp chuyển từ lo âu sang khinh thường tên cặn bã kia. Nhẹ nhàng vươn tay túm lấy người ngồi bên cạnh kéo về phía mình "Quang Quang, tên đó kêu em già."
Anh trực tiếp như thế em thích lắm đấy. Hạ Chi Quang cười thích thú, bàn tay to lớn che đi gương mặt khoái chí, hồi sau mới bỏ tay xuống trịnh trọng giới thiệu "Chào mọi người, tôi là Hạ Chi Quang." Hắn chỉ tay về phía anh nói tiếp "Là chồng của anh ấy."
...
Khu bình luận không có lấy một dòng chữ mới, như thể một nơi bị lũ quét qua, tan tác và kinh sợ, không thể trở về như cũ.
Mãi sau đó, những dòng bình luận đắc ý, ủng hộ mới hiện lên và mỗi lúc một nhiều, Hạ Chi Quang lần nữa không vội nói gì thêm. Vì hắn tin tên kia vẫn sẽ bình luận tiếp, và hơn hết gã sẽ không biết cái gì là quay đầu là bờ.
"Tôi không nói cậu, tôi nói một người khác ở trong trường lúc Tuấn..à không là chồng nhỏ của cậu còn đi học kia. Lúc đó chắc cậu còn đang cấp ba đấy."
Quả nhiên đợi một lúc, một dòng bình luận khác ngoi lên, nổi bật giữa các bình luận, như sợ người ta không nhìn thấy, gã còn chèn thêm icon bắt mắt để gây chú ý.
Hạ Chi Quang chầm chậm cong khóe môi, lấy điện thoại của mình ra, cáo lỗi với mọi người bản thân cần gọi điện thoại rồi bắt đầu bấm số.
"Em gọi cho ai?" Hoàng Tuấn Tiệp không nén được tò mò, muốn nhoài người tới xem điện thoại.
Hạ Chi Quang cảm nhận được cằm của anh ở trên vai mình, mỉm cười quay điện thoại sang cho anh xem, nhìn rõ rồi tập trung đợi người bên kia bắt máy.
Cuộc gọi vừa bắt đầu không lâu, ấy thế mà từ Hoàng Tuấn Tiệp tới người xem live đều hồi hộp, đến tên cứng miệng ngu ngốc cũng chọn ở yên, không biết là có dự cảm không lành hay đang suy nghĩ tiếp theo nên diễn thế nào.
Hạ Chi Quang bình tĩnh, ngồi hắng giọng, cuộc gọi vừa kết nối được lập tức đưa đến trước màn hình máy tính thản nhiên nói "Ba, có người nói ba bao nuôi vợ con."
"Quang Quang? Bao nuôi? Tiểu Tiệp?" Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, ngữ điệu từ nghi hoặc sang tức giận. Khi ông kịp nhìn rõ cái tên trên màn hình máy tính, một tiếng đập bàn khá mạnh vang lên, cách một cái màn hình cũng khiến Hoàng Tuấn Tiệp giật nảy theo.
Hạ Chi Quang không vui xụ mặt, giở giọng oán trách "Ba làm Tiểu Tiệp giật mình kìa."
"Ấy, ba xin lỗi. Khó kiềm chế ấy mà." Ba Hạ dịu giọng xin lỗi hai đứa nhỏ nhà mình, xong rồi nhìn vào màn hình live gọi "Thầy Từ, chỗ học sinh bàn luận, thầy ở đây làm gì?"
"H-hiệu trưởng.." Bình luận sẽ phản ánh người ngồi sau màn hình, người được gọi là thầy Từ gõ được mỗi hai chữ đã gửi đi. Tâm trạng xem chừng đang rối lắm, giờ này chắc đã nhận ra mình đã chọc vào người không nên chọc rồi.
Cuộc nói chuyện trải qua một hồi yên lặng, từ chính chủ và những người khác đều chuyển qua chế độ hóng chuyện, nhường chỗ cho vị Hiệu trưởng tôn kính cùng ông thầy cặn bã đàm đạo.
Mà tuy nói là đàm đạo, thực chất là một người chỉ biết gửi bình luận xin lỗi, một người hậm hực khoanh tay, chốc lát ba Hạ mới lên tiếng "Tiểu Tiệp nó là bạn trai của con trai tôi từ hồi chưa vào đại học. Hai bên gia đình thân thiết, nó từ nhỏ đã là một đứa học trò giỏi, năng lực rất khá, chưa bao giờ để mình phải bị khiển trách trong khía cạnh học tập, mọi thứ đều là tự nó nỗ lực mà có, cậu mở miệng nói nó được bao nuôi, bôi nhọ danh dự nó, một câu xin lỗi suông là xong sao?"
Ba Hạ nói một hơi, nghĩ tới dòng bình luận khi nãy, đứng bật dật quát "Còn nữa, con trai tôi 17 tuổi đã thi đỗ đại học rồi có biết chưa hả? Tôi quan tâm con trai và con dâu, liên quan gì tới cậu. Thân là thầy giáo, ở trước mặt học sinh nói mấy lời bại hoại như vậy, cậu còn xứng làm giáo viên sao?"
Sau màn nói liên tục của hiệu trưởng, nhóm sinh viên đồng loạt gửi một đống like cho ông, lấp đầy cả một khu bình luận. Có vẻ cả đám rất hả hê. Ai biểu không biết giữ mồm giữ miệng, tự tìm chết thì ai cứu nổi.
Hiệu trưởng lạnh lùng cất giọng "Ngày mai tới trường dọn đồ, chỗ tôi không cần giáo viên như cậu." Nói đoạn, ba Hạ đổi tông giọng, hào hứng gọi con trai "Quang Quang, Tiểu Tiệp cho ba nhìn hai đứa cái nào."
"Dạ!" Hạ Chi Quang quay điện thoại trở về, đồng thời thay Hoàng Tuấn Tiệp nói vài câu, giúp anh tắt live, như vậy nói chuyện mới thoải mái.
"Quang Quang, chuyện của thầy Từ.."
"Con sẽ rút vốn khỏi Từ thị ạ." Hạ Chi Quang đáp nhẹ hẫng, giơ tay đỡ người ngáp ngắn ngáp dài ở kế bên. Hôm nay chắc anh mệt lắm rồi.
Biết ngay sẽ vậy mà, con trai ông sẽ không tha cho người ta dễ vậy. Ông cũng vậy, chuyện này Bộ Giáo Dục nên biết, giải quyết phải triệt để mới tốt.
Ba Hạ cười thầm, đúng lúc này thấy con dâu nhà mình hai mí mắt sắp dán chặt vào nhau. Vì thế không đành lòng tạm biệt hai bảo bối "Muộn rồi, hai đứa đi ngủ đi. Chủ nhật nhớ về chơi với ba."
Ba Hạ nói xong, nhận được câu trả lời vâng dạ của hai bảo bối, vừa ý tắt cuộc gọi.
Hạ Chi Quang nhìn thấy điện thoại chuyển về màn hình chính, hắn trực tiếp ném nó lên bàn, một tay luồn qua đầu gối, một tay đỡ vai anh bế lên, hôn lên trán anh nói nhỏ "Em đưa anh về phòng."
"Có Quang Quang thật tốt." Bấy giờ Hoàng Tuấn Tiệp ở trong vòng tay của Hạ Chi Quang mơ màng cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng, hơi cựa quậy vô thức đáp lại hắn, vòng tay qua cổ hắn kéo hắn xuống hôn một cái, lại hạnh phúc buông tay ngủ thiếp đi.
Một màn này trực tiếp khiến Hạ Chi Quang cạn lời, trái tim hắn thì đập liên hồi như trống bỏi, còn anh thì lăn ra ngủ ngon lành. Nhưng giờ hắn có thể làm gì hơn được đây, chả lẽ đánh thức người ta dậy. Như thế thì hắn không nỡ.
Hạ Chi Quang cười khổ, chẳng biết thật hay giỡn vừa bế anh vào phòng vừa nói một câu "Anh nợ em một lần" rồi cùng nhau vào phòng. Hắn để anh gối đầu lên tay, ôm anh vào lòng, cùng anh chìm vào giấc ngủ say.
Trước khi ngủ hắn âm thầm nhớ lại lời hứa không bao giờ quên của mình. Cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, Hạ Chi Quang đều sẽ bảo vệ Hoàng Tuấn Tiệp suốt đời. Kẻ nào khiến anh chịu một chút thiệt thòi, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.
__________
05.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip