20. Tiếng gọi đầu đời

Vào một buổi chiều yên ả, khi mà Hạ Chi Quang đang yên lặng xử lý văn kiện ở trong phòng làm việc, và Hoàng Tuấn Tiệp thì đang làm việc nhà cạnh bé con nhà mình, thì một chuyện bất ngờ đã diễn ra.

Lúc ấy, anh đang tập trung xếp mấy cái ly thật ngay ngắn và nhẹ nhàng, vì anh muốn tránh những tiếng động lớn không đáng có. Như thế bé con sẽ giật mình và Quang Quang của anh ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu công việc bị gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của cậu sẽ ngắn đi, đó là điều anh không muốn.

Thế nên, người con trai cao 1m85 là anh phải hết sức cẩn thận.

Phải thật khẽ, thật tỉ mỉ..

Nhưng rồi mọi chuyện đã không suôn sẻ như thế..

Đó là vào lúc chiếc ly cuối cùng sắp được xếp lên kệ, Hoàng Tuấn Tiệp chắc chắn mình đã cầm nó rất chặt. Và nó sẽ không bao giờ bị rơi khỏi tay của anh. Cho tới khi..

"Baba.."

Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột nghe được điều mình trông chờ bấy lâu..

Thanh âm nhỏ bé đó đã khiến anh bất động

Chiếc ly sành trong tay anh rơi xuống

Vỡ tan tành.. Tạo thành một tiếng động chói tai

Đương nhiên, khi chuyện đó xảy ra người kia cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó.

Hạ Chi Quang, người đang ở yên trong phòng đã chạy ra ngoài ngay lập tức. Vẻ hớt hải, sự lo lắng được thế hiện rõ trên mặt cậu, hơn hết là tập tài liệu trên tay của cậu, đã chứng minh rằng cậu đã vội vàng tới mức nào.

Điều đầu tiên cậu làm là quan sát người đang ở gần với mình nhất, người đang ôm che miệng vớt gương mặt thảng thốt. Hạ Chi Quang đã sợ khi chứng kiến, và rồi cậu vội vã kiểm tra xem liệu anh có bị thương. Bởi cậu đã nghe thấy tiếng đồ sành vỡ, và đứa con gái bé nhỏ đã không khóc. Đó là cách cậu đã chọn sau khi suy xét vấn đề.

Trong nhà có hai người cần quan tâm, bất cứ lúc nào cũng cần để ý người cần được chăm sóc trước. Hôm nay có vẻ là anh, chỉ cần xem thật nhanh và hỏi chuyện gì, rồi đi bế bé con lên, cùng bé con vỗ về ba nhỏ.. Trong trường hợp này chính là như thế..

"Baba"

Sao kia?! Mình mới vừa..

Hạ Chi Quang chợt đứng hình, bàn tay đặt trên vai Hoàng Tuấn Tiệp tựa hồ đã đông cứng. Cậu nhìn thấy khóe mắt anh đọng nước, cảm xúc gần như sắp vỡ òa hướng mắt về phía bé con.

Hạ Chi Quang bỗng chốc hồi hộp, cậu chầm chậm quay đầu, dời tầm nhìn của mình về phía bé con. Bấy giờ, cô con gái nhỏ của cậu cười rạng rỡ, khoe ra vài chiếc răng nhỏ đã mọc trong thời gian qua, vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu về phía cậu và anh gọi lớn "Baba"

Thanh âm ấy thật nhỏ bé và non nớt!

Tập tài liệu trên tay Hạ Chi Quang rơi xuống

Bàn tay hoảng loạn của cậu vô thức tìm tới tay anh nắm chặt. Cả hai vẫn khó lòng ổn định được. Dẫu trước đó họ đã từng làm công tác chuẩn bị tâm lý.

Xem những video về những tiếng gọi đầu đời, tưởng tượng ra cảnh tượng khi ấy, chờ đợi và..và..

Và vẫn chẳng thể nào chống chịu nổi!

Tiếng gọi thốt ra từ một đứa trẻ hóa ra có thể mềm mại và trong trẻo đến thế. Tựa như một viên kẹo ngọt tan ngay khi cho vào miệng. Có chóng vánh, hương ngọt vẫn sẽ lưu lại rất lâu, rất lâu..từ từ nhấn chìm cả hai vào trong đó.

Cảm giác như cả hai đã được tặng một món quà vô giá khác.

Phải, là một món quà khác! Trước đó con bé chính là món quà quý giá đầu tiên của họ.

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đến nay bên nhau được năm năm. Ba năm yêu nhau, hai năm chính thức trở thành một nhà và một trong hai năm đó trở thành gia đình ba thành viên.

Bé con đã đến bên họ trong khi cả hai lấy nhau được hơn bốn tháng, và gặp gỡ họ vào ngày kỷ niệm một năm ngày cưới, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau.

Bằng cách thần kỳ nào đó, con bé như một minh chứng tình yêu rõ ràng nhất. Thế nên cái gọi là tiếng gọi đầu đời của con bé rất được cả hai trân trọng và trông mong.

Ngày hôm đó chắc sẽ là một ngày rất hạnh phúc. Cả hai đã chắc mẩm như thế. Ai ngờ tới khi thật sự xảy ra, cả hai đã chẳng thể nhúc nhích, càng không biết phải làm gì tiếp theo.

Vì có ai dạy cách đáp lời một thiên sứ đâu, phải không?

Hạnh phúc đến quá đột ngột thường khiến người khác bị choáng ngợp. Bé con vốn có ngoại hình đáng yêu, kết hợp cùng biểu cảm, hành động, giọng nói và hơn hết là tình cảm dành cho baba của mình khi gọi họ. Điều đó thật khó chịu đựng được khi bé con thực hiện nó riêng lẻ, nói chi là kết hợp tất cả cùng lúc.

Sở hữu vẻ ngoài của hai baba cộng lại. Con bé có một đôi mắt to tròn và sáng như baba nhỏ, thừa hưởng nốt lệ chí của baba lớn. Gò má bầu bĩnh, đôi môi hồng nhuận tự nhiên, và còn có cả lúm đồng tiền. May mắn là con bé khá thích cười, cho nên lúm đồng tiền không bị phát hiện quá muộn. Và tất nhiên thứ không thể thiếu, là sống mũi cao đặc trưng của hai baba.

Bé con dường như đã thừa hưởng hoàn hảo những ưu điểm đó. Thêm vào là nét đáng yêu của baba nhỏ và hoạt bát của baba lớn. Con bé liền trở thành một thiên sứ nhỏ gắn kết chặt chẽ một gia đình hạnh phúc.

Có nói quá không khi cả hai cảm thấy mừng vì mình đã không ngất đi khi đã trải qua khoảnh khắc thiêng liêng đó.

Chà, hiện tại họ còn nhận ra thêm một điều. Bé con là một đứa trẻ hiểu chuyện và ấm áp.

Con bé đã gọi "Baba" thay vì "Baba lớn" hoặc "Baba nhỏ".

Dĩ nhiên không loại trừ khả năng con bé không thể nói ba từ liên tiếp, nhưng nếu nói chậm hơn con bé chắc là có thể nói được.

Con bé từng trải qua một khoảng thời gian có hai buổi học trong ngày khi đã bắt đầu nói từ đầu tiên một cách vụng về và không rõ ràng. Tất nhiên cả hai baba đều không hiểu đó là gì.

Ngôn ngữ của trẻ con là một phạm trù cao siêu, thật khó để có thể hiểu chính xác. Một quá trình mà bấc cứ bậc phụ huynh nào cũng phải trải qua một cách không suôn sẻ.

Sau lần đó, có một sự kiện được hình thành. Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt đầu chuỗi ngày lén lút, nhân lúc người còn lại không để ý, dạy cho bé con cách gọi đối phương.

Baba lớn dạy con gọi baba nhỏ.

Baba nhỏ dạy con gọi baba lớn.

Chuyện kéo dài hơn hai tháng cho tới lúc cả hai vô tình phát hiện ra và thống nhất sẽ cùng nhau dạy con nói với nụ cười luôn túc trực trên gương mặt cả ba. Bé con cũng đã rất vui, đó là một điều may mắn.

Thế nên cuộc sống của cả nhà có thêm một màu sắc mới. Họ vui vẻ điều đó, mang theo tâm thế chờ đợi là hạnh phúc theo dõi bé con từng ngày.

Không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi như thế này!

"Baba"

"Ơi!" Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp vô thức đáp lại, cùng lúc nhận ra bản thân đang lơ đãng. Và bé con thì đang rưng rưng nhìn họ. Có vẻ con bé thấy tủi thân khi hai baba đã ngó lơ nó.

Thật đáng yêu biết bao! Một thiên thần nhỏ đang phồng má để thể hiện sự tức giận. Cặp má bánh bao ấy thật khiến người khác muốn cắn.

Nhưng đây không phải lúc để cắn!

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cười tủm tỉm tiến về phía con gái. Cậu cầm tay phải và anh cầm tay trái của bé con áp lên má mình nói giọng trìu mến "Gọi lần nữa được không, bảo bối?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng nói, ánh sáng trong mắt lộ rõ, không biết là do nước mắt khiến mắt anh lấp lánh, hay vì tâm trạng hồi hộp không thể giảm bớt này.

"Baba nhỏ" Bé con cười khúc khích gọi.

"Ừ ba đây." Hoàng Tuấn Tiệp liền mừng rỡ trả lời con. Sau đó, anh mau chóng phát hiện điều khác lạ.

Hoàng Tuấn Tiệp lay nhẹ cánh tay Hạ Chi Quang, hất cằm về phía con gái. Cậu nhanh chóng nhận lệnh, cúi xuống trước mặt con bé dịu giọng "Gọi ba nữa được không?"

Bé con cười vui vẻ, nghe baba lớn nói, con bé có vẻ không hiểu "a a" mấy tiếng, hơi nghiêng đầu qua một bên. Một màn này gần như hạ gục Hạ Chi Quang trong chớp mắt. Chuyện muốn con gái gọi mình cứ thế bị cậu quẳng đi.

Ngay lúc đó, khi mà cậu sắp từ bỏ, Hạ Chi Quang chợt nghe được đối diện có tiếng cười. Cậu chú ý, hơi cúi xuống nhìn, bé con ban nãy vẫn đang ngơ ngác, giờ đây đang cười toe toét, cười híp mắt hướng về phía cậu gọi "Baba lớn!"

"A..ừ..ba đây, ba đây." Khác với Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang có hơi lúng túng khi được con gái gọi. Khuôn mặt chẳng biết đỏ từ bao giờ, mỗi lần nhìn con gái lại đỏ thêm một chút.

Mạnh mẽ như Hạ Chi Quang cũng không thoát được chứng cuồng con gái. Vẻ mặt tán thưởng mỗi hành động dù là nhỏ nhất của cậu dành cho bé con đang dùng bàn tay nhỏ xíu lấy ba mình là hiểu cậu sắp đội con gái lên đầu rồi.

Ừm, cảm giác rất tốt! Hoàng Tuấn Tiệp hài lòng, ngón tay lớn gãi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của con gái.

Thôi kệ, gọi chính là gọi. Quan trọng lớn nhỏ làm gì. Đến bé con còn biết điều đó, hai người lớn là bọn họ chẳng lẽ cố chấp không chịu hiểu.

À mà hình như không phải hai.. Hoàng Tuấn Tiệp len lén nhìn người đang u mê con gái đến độ không biết trời trăng mây gió gì, cười thầm

May quá, có thêm một người biết dỗ dành Hạ Chi Quang rồi.

…………………………

22.01.2025

Không biết đang viết cái gì luôn.  Cảm giác nó không tới như tui muốn.

Nhân đây sau mấy ngày quan sát Watt (sợ nó lỗi nữa) thì tui muốn chính thức xin lỗi mọi người. Dù bt nó chẳng nói lên được điều gì, vì tui cũng xin lỗi mấy lần và tình trạng đều tệ hơn.

Lúc đầu là do app lỗi nhưng lúc sau vấn đề nằm ở tui, ờ thì đúng là có bận thiệt, tối mới rảnh được. Nhưng ngặt nỗi vừa có chút lười vừa không có chữ, thế là nghiễm nhiên bỏ bê fic đến giờ này.

Thì hiện tại tui đã đăng lại, nhưng cũng chẳng dám hứa gì nhiều. Mỗi lần hứa đều không thực hiện được nên sợ rồi. Xin lỗi mọi người vì thời gian qua, và cảm ơn vẫn quan tâm tới mấy đứa con tinh thần của tui🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip