[Lan Cửu] Đau Đớn

Tóm tắt: Nếu Lăng Cửu Thời cứu Lê Đông Nguyên mà để chính mình bị thương thì sẽ ra sao.

______

Không ai ngờ Nghiêm Sư Hà lại ra tay ngay khi chuẩn bị rời đi.

Ánh dao sắc lạnh xé gió, sát khí bùng lên dữ dội.

Người có thân thủ tốt nhất, đồng thời mang nhiệm vụ bảo vệ Lăng Cửu Thời, Lê Đông Nguyên gần như không suy nghĩ gì, lập tức lao tới chắn trước mặt anh. Tình hình quá cấp bách, hắn không kịp tìm vật gì để đỡ, chỉ còn cách dùng thân mình làm tấm khiên sống.

Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, trong đầu Lăng Cửu Thời bất chợt hiện lên một khung cảnh.

Trang Như Giảo ôm chặt lấy Lê Đông Nguyên đang nhắm nghiền mắt, không chút cử động, vừa khóc vừa gào lên đến đứt ruột gan, ánh mắt đầy tuyệt vọng ngước nhìn anh:

"Xin anh… cứu anh ấy!"

Tim chợt run lên dữ dội, Lăng Cửu Thời không nghĩ ngợi gì, lập tức đưa tay đẩy người đang đứng chắn trước mặt ra.

Lê Đông Nguyên bị đẩy bất ngờ, loạng choạng suýt ngã. Còn chưa kịp đứng vững, thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ngô Kỳ:

“Dư Lăng Lăng!!!”

Lăng Cửu Thời cúi đầu, nhìn thấy lưỡi dao cắm thẳng vào ngực mình. Nghiêm Sư Hà ra tay không chút lưu tình, con dao gần như cắm sâu vào bên trong.

Lạnh buốt, như có một khối băng đâm vào da thịt. Rồi cơn đau dữ dội lan ra, lấn át tất cả. Tai anh bắt đầu ù đi, vang lên đủ loại âm thanh hỗn loạn, có tiếng mắng chửi, có tiếng hoảng loạn gọi tên anh. Cơ thể như không còn sức lực, anh được ai đó gắt gao đỡ lấy, gần như bị kéo lê đi.

Ánh sáng trắng quen thuộc tượng trưng cho sự an toàn bao phủ lấy anh. Trong cơn mơ màng, Lăng Cửu Thời lờ mờ thấy một bóng người cao gầy quen thuộc. Cơ thể không chịu nổi nữa, ngã thẳng xuống. Ngay trước khi chạm đất lạnh lẽo, một vòng tay ấm áp mạnh mẽ đã kịp thời ôm chặt lấy anh.

“Lăng Lăng! Lăng Lăng! Lăng Cửu Thời!!!”

Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của cậu ấy mất khống chế đến vậy. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Lăng Cửu Thời lặng lẽ nghĩ như thế.

---

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Trần Phi khẽ thở dài, giúp Lăng Cửu Thời đắp lại chăn, ánh mắt lại dừng trên người đàn ông đang ngồi im lặng bên kia giường, một giây cũng không rời mắt khỏi người đang hôn mê.

Trong mắt người ngoài, Nguyễn Lan Chúc luôn là người mạnh mẽ, bình tĩnh, làm gì cũng ung dung. Nhưng lúc này đây, vẻ mặt cậu trông bình lặng, đôi mắt đẹp hơn cả phụ nữ kia lại sâu thẳm đến khó lường, che khuất toàn bộ cảm xúc thật.

Nhưng Trần Phi biết rất rõ, Nguyễn Lan Chúc đã gần như phát điên. Chỉ cần một tia lửa, có thể thiêu rụi cả cánh đồng.

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến rợn người. Thấy cái tên trên màn hình, khí thế quanh người Nguyễn Lan Chúc bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

"Cậu còn dám gọi cho tôi à?"

Giọng cậu trầm thấp, cố đè nén cơn giận. Đầu dây bên kia, Lê Đông Nguyên hiếm khi im lặng như vậy.

"Tôi đã nói với cậu phải bảo vệ anh ấy cho tốt, đúng không? Bạch Lộc giao anh ấy cho tôi, mà thứ tôi nhận được là một người gần chết?"

Gân tay nổi lên đầy mu bàn tay, Nguyễn Lan Chúc siết chặt lan can đầu giường, đôi mắt đỏ rực.

"Xin lỗi, Nguyễn Lan Chúc, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Cả đời Lê Đông Nguyên kiêu hãnh, lần đầu tiên cúi đầu nhận lỗi với thái độ đầy áy náy như vậy.

"Lăng Cửu Thời… cậu ấy sao rồi?"

Chưa kịp dứt lời, đã bị Nguyễn Lan Chúc ngắt lời:

"Không cần cậu quan tâm. Nếu muốn chuộc lỗi thì đi lôi Nghiêm Sư Hà ra đây cho tôi."

"Yên tâm. Dù có phải đào ba tấc đất, Bạch Lộc cũng sẽ tìm ra hắn."

"Tốt nhất là vậy."

Dứt lời, cậu cúp máy, đứng dậy chỉnh lại chiếc áo khoác đã nhàu, giọng trầm trầm vang lên:

"Chăm sóc cậu ấy cho tốt."

Trần Phi chợt thấy bất an, giọng vội vàng hơn thường ngày:

"Anh định đi tìm hắn?"

Nguyễn Lan Chúc không trả lời, bước chân khựng lại. Trần Phi lập tức tiếp lời:

"Chúng ta đâu có biết tên thật của Nghiêm Sư Hà. Tìm kiểu gì chứ, chẳng khác nào mò kim đáy bể."

"Tôi có cách."

Bỏ lại một câu ngắn gọn, anh quay người rời đi, không hề ngoái đầu.

---

Lăng Cửu Thời bị thương rất nặng, con dao chỉ lệch tim một phân. Quá trình cấp cứu cực kỳ nguy hiểm, nhưng may là cứu được. Chỉ có điều, bao giờ tỉnh lại thì ngay cả bác sĩ cũng không dám nói chắc.

Trong số những người của Hắc Diệu Thạch, trừ Lăng Cửu Thời ra thì không ai từng thấy mặt thật của Nghiêm Sư Hà. Muốn tìm ra hắn, chỉ có một con đường.

"Nguyễn ca, anh chắc chắn muốn làm vậy sao?"

Trình Nhất Tạ cau mày, nhìn người đối diện đang lơ đãng gõ ngón tay lên bàn làm việc, ánh mắt đầy bất mãn.

"Tôi biết anh muốn báo thù cho Lăng Cửu Thời, nhưng cứ càn quét cửa liên tục thế này, lỡ đâu Nghiêm Sư Hà không vào cửa nữa thì sao?"

Thấy Nguyễn Lam Chúc không đáp, Trình Nhất Tạ cắn môi, lại nói:

"Lê Đông Nguyên từng nói rồi, bạn của Lăng Cửu Thời cũng vào được cửa. Chắc là tên Ngô Kỳ kia, chúng ta có thể nhờ cậu ta nhận mặt."

"Không cần."

Nguyễn Lan Chúc từ chối ngay, không chút do dự.

"Cậu ta là bạn của Lăng Cửu Thời. Tôi không dám đảm bảo cậu ta sẽ không gặp chuyện."

“Nhưng mà…”

Cốc cốc cốc.

Cuộc trò chuyện của hai người bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Giọng của Trình Thiên Lý vang lên từ ngoài:

“Anh Nguyễn, bạn của anh Lăng Lăng đến, muốn gặp anh.”

“Cho cậu ta vào.”

Trình Nhất Tạ khẽ thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy ra mở cửa.

Không ai biết họ đã nói gì bên trong, chỉ biết suốt cả buổi chiều hôm đó, Ngô Kỳ vùi đầu bên chiếc máy tính, thao tác liên tục. Trình Nhất Tạ liếc qua, thấy cậu ấy đang điều khiển một tài khoản nữ sinh dễ thương, lời nói trên khung chat thì ngọt ngào tự nhiên, không hề gượng gạo.

Cậu phát hiện Ngô Kỳ thực ra rất biết cách trò chuyện. Không ngốc nghếch như vẻ ngoài, cậu ta không bao giờ đi thẳng vào vấn đề, mà khéo léo gợi chuyện, khơi gợi để đối phương tự tiết lộ thông tin.

Mãi cho đến hơn mười giờ tối, Ngô Kỳ bỗng đập mạnh tay xuống bàn, khiến Trình Thiên Lý đang gật gù bên cạnh giật bắn người.

“Anh làm cái gì đấy?!”

Ngô Kỳ chẳng thèm để ý, ôm lấy laptop lao thẳng lên lầu, để lại Trình Thiên Lý mặt mũi ngơ ngác, gãi đầu:

“Sao lại nổi khùng vậy trời?”

---

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Lan Chúc đã dẫn Ngô Kỳ rời khỏi biệt thự.

Lăng Cửu Thời vẫn hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Dấu kim tiêm trên cánh tay trắng muốt để lại vết tím xanh rõ rệt, trông nhức mắt vô cùng.

Nguyễn Lan Chúc khẽ vuốt lên vùng da đó, đầu ngón tay chạm nhẹ như sợ làm anh đau. Môi mím chặt, ánh mắt đầy những điều chưa thể nói, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ đơn giản:

“Lăng Lăng.”

“Đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ trả thù cho anh.”

Khi ánh mắt dịu dàng rời khỏi người Lăng Cửu Thời, nó lập tức trở nên lạnh lùng xa cách. Cậu quay sang Ngô Kỳ, người đang tràn đầy khí thế, nhẹ giọng nói:

“Đưa đồ cho tôi.”

“À à.”

Ngô Kỳ lấy từ chiếc túi đeo chéo một tờ giấy. Trên đó là bức phác họa chân dung của Nghiêm Sư Hà, dù chỉ là nét vẽ đơn giản nhưng các đặc điểm chính vẫn khá rõ ràng.

Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm trong mười mấy giây, sau đó tiện tay vo tờ giấy lại, ném thẳng vào thùng rác. Cậu ngồi xuống ghế, lặng lẽ như một pho tượng.

---

Mười hai giờ trưa, Trang Như Giảo tới bệnh viện, đưa đạo cụ cần để vào cửa cho họ.

Ngô Kỳ nghi hoặc nhìn cô:

“Sao chỉ có một cái?”

Nguyễn Lan Chúc đeo đạo cụ lên tay, giọng trầm ổn:

“Tôi đi một mình.”

“Hả? Không phải chúng ta đã nói là…”

Còn chưa kịp nói hết, đèn phía trên đầu chớp loé. Nguyễn Lan Chúc không thèm nhìn lại, lập tức đẩy cửa ra. Ánh sáng trắng chói lòa nhanh chóng nuốt chửng lấy bóng cậu.

Ngô Kỳ chậm một nhịp mới sực tỉnh, vội lao đến, nhưng sau cánh cửa chỉ là nhà vệ sinh bình thường. Cậu tức tối đá mạnh một cái:

“Nói lời mà không giữ lời gì hết!”

“Anh Nguyễn sợ mình không lo nổi cho cậu.”

Giọng Trần Phi vang lên cùng lúc cánh cửa mở, ánh mắt anh bình tĩnh dừng lại nơi cánh cửa còn khép hờ.

“Nếu cậu xảy ra chuyện, anh ấy không biết phải ăn nói thế nào với Lăng Cửu Thời.”

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm mặc.

“Cậu ấy… sẽ không sao đúng không?”

Không có lời đáp. Trần Phi bước đến bên giường bệnh của Lăng Cửu Thời, thay chai truyền dịch, sau đó ngồi xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Sao ai cũng ít nói vậy chứ…”

Ngô Kỳ vừa lẩm bẩm vừa gãi gãi tai.

---

Mười lăm phút.

Với những người ở ngoài cửa, thời gian ấy trôi qua rất nhanh, nhưng cũng căng như dây đàn. Kim giây từng chút một áp sát con số mười hai, ai nấy đều nín thở.

Mười lăm phút mười lăm giây.

Mười lăm phút ba mươi giây.

Sắc mặt Trần Phi dần trở nên nặng nề. Ngô Kỳ chắp hai tay, không ngừng cầu nguyện:

“Sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn…”

Cạch!

Ngay khi tay nắm cửa bị xoay, cả hai người lập tức lao đến. Trong hỗn loạn, không ai chú ý rằng lông mi của Lăng Cửu Thời khẽ run lên.

“Anh Nguyễn!”

Nguyễn Lan Chúc bước ra, sắc mặt trắng bệch, tay ôm chặt bụng dưới, hơi thở nặng nề, nếu không có người đỡ thì đã ngã xuống rồi.

“Lan Chúc…”

Giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng phá tan bầu không khí căng thẳng. Mắt Nguyễn Lam Chúc bừng sáng, hất tay hai người ra, loạng choạng chạy tới.

Cậu nhìn người vừa tỉnh lại, ngập tràn mừng rỡ. Cái miệng sắc bén ngày thường há ra mấy lần, cuối cùng chỉ vụng về thốt được mấy chữ:

“Lăng Lăng… anh tỉnh rồi.”

Lăng Cửu Thời hé mắt, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng xoa đầu anh, dịu giọng dỗ:

“Anh mới tỉnh, đừng phí sức quá. Ngủ thêm một chút nữa đi.”

“Được.”

Nhìn người kia một lần nữa nhắm mắt lại, Nguyễn Lan Chúc rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa, mắt tối sầm, suýt quỳ sụp xuống đất. Trần Phi và Ngô Kỳ vội vàng đỡ lấy cậu, không ai nói một lời, âm thầm dìu cậu sang phòng bệnh bên cạnh.

Lúc nãy tình huống quá hỗn loạn, Nguyễn Lan Chúc lại mặc toàn đồ đen, mãi đến khi nằm xuống bất tỉnh mới phát hiện ở bụng anh có một vết chém, may là không sâu lắm. Tuy nhiên, khắp người còn đầy những vết bầm do va chạm mạnh khi giao đấu.

Bác sĩ chuẩn bị khâu vết thương mấy lần ngập ngừng, ánh mắt cứ liếc nhìn hai người kia. Nếu không phải bệnh nhân trông không giống kẻ xấu, có khi ông đã nghĩ bọn họ là xã hội đen thật rồi.

Dưới ánh nhìn như lột da ấy, Trần Phi và Ngô Kỳ lần đầu cảm thấy xấu hổ. Nhất là khi Trần Phi đi làm thủ tục nhập viện, Ngô Kỳ đứng ở góc phòng, gượng gạo cười với mấy cô y tá qua lại và nhận được không ít ánh mắt kiểu "người này có vấn đề à?".

---

Vết thương của Nguyễn Lan Chúc nhìn có vẻ dọa người, nhưng không nghiêm trọng. Sau vài ngày điều trị, cậu đã hồi phục phần lớn. Về chuyện xảy ra trong cánh cửa, cậu không nói một lời, còn dặn người khác cũng không được kể cho Lăng Cửu Thời biết.

Lăng Cửu Thời tỉnh lại rất nhanh. Vết dao đâm tuy sâu nhưng không rộng, nhanh chóng đóng vảy. Chỉ là lần này anh tổn hao nguyên khí quá nặng, gần nửa tháng sau mới có thể xuống giường đi lại.

---

Buổi trưa hôm đó, khi bị ép phải ngủ trưa, Lăng Cửu Thời ngồi tựa đầu giường. Những người khác đều đã về biệt thự, chỉ còn Nguyễn Lan Chúc ngồi bên cạnh, tay cầm một quyển sách lặng lẽ lật từng trang.

“Trước khi anh tỉnh lại, em đã làm gì?”

Tay đang lật sách khựng lại. Nguyễn Lan Chúc không ngẩng đầu, đáp gọn:

“Không có gì.”

Lăng Cửu Thời đổi tư thế cho thoải mái hơn, ánh mắt sắc như dao xuyên qua cuốn sách, đâm thẳng vào người bên cạnh.

“Dạo gần đây em đi đứng lạ lắm, lưng không thẳng, anh hỏi mọi người những chuyện xảy ra mấy ngày qua, ai cũng úp úp mở mở. Nguyễn Lan Chúc, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Nguyễn Lan Chúc tiện tay đặt sách xuống, khẽ cười, ánh mắt trong trẻo vô hại:

“Thật sự không có gì mà, anh nhìn em chẳng phải vẫn—”

“Em còn muốn gạt anh à?!”

Lời trách lồng trong tiếng giận cắt ngang sự quanh co của cậu. Nhìn người kia tức đến nỗi hơi thở cũng dồn dập, Nguyễn Lan Chúc vội đưa tay vuốt nhẹ lưng anh:

“Đừng giận, anh còn đang dưỡng thương.”

“Em không nói thì để anh nói.”

Sau mấy nhịp hít thở sâu để bình tĩnh lại, Lăng Cửu Thời nhìn thẳng vào ánh mắt đang né tránh, cố giữ giọng thật nhẹ:

“Anh hỏi em, có phải em đã đi tìm Nghiêm Sư Hà không?”

"..."

“Em có bị thương không?”

"..."

Căn phòng lặng như tờ.

Một lúc lâu sau, Lăng Cửu Thời khẽ thở dài. Nguyễn Lan Chúc cứ tưởng anh sẽ tiếp tục truy hỏi, ai ngờ giọng anh khẽ run, câu nói tiếp theo lại là:

“Cho anh xem vết thương.”

Ban đầu cậu định từ chối. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt ươn ướt kia, mềm mại và dịu dàng, mọi lời khước từ lập tức tan biến.

---

Nguyễn Lan Chúc có dáng người rất đẹp, đường nét cơ bắp rõ ràng, không quá cường tráng nhưng cũng đủ để toát ra sức mạnh ẩn giấu bên trong. Thế nhưng, một vết sẹo dài xấu xí đã phá hỏng tất cả.

Mảng máu khô sẫm màu xen lẫn lớp da non hồng nhạt mới mọc, nhìn vô cùng nhức mắt. Trên người cậu còn vài chỗ bầm tím chưa tan hết.

Ngón tay Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng lướt quanh vùng da bị thương, giọng anh trầm thấp, nặng trĩu xót xa:

“Còn đau không?”

Vết thương vốn đã gần lành, lúc này lại như âm ỉ đau trở lại. Nguyễn Lan Chúc hạ giọng, dùng điệu nói nũng nịu y hệt lúc trong cửa:

“Đau.”

“Đáng đời.”

Tuy miệng nói vậy, nhưng động tác vuốt ve càng lúc càng nhẹ nhàng, cẩn thận.

Nguyễn Lan Chúc không chịu nổi dáng vẻ đau lòng ấy, đưa tay xoa đầu cậu trai đang bặm môi.

“Không sao nữa, lành rồi.”

“Nếu có lần sau, anh sẽ…”

Giọng của Lăng Cửu Thời vốn rất trong, nhưng bây giờ lại xen chút nghẹn ngào, nghe như mèo con giận dỗi khiến Nguyễn Lan Chúc sững người, lập tức đáp ngay:

“Sẽ không có lần sau, tuyệt đối không.”

Bầu không khí từ khi nào đã trở nên mơ hồ, ngột ngạt. Trong khoảnh khắc Nguyễn Lan Chúc cúi người xuống gần, lòng rục rịch muốn làm gì đó.

“Anh Nguyễn! Em đến thăm anh Lăng Lăng rồi đây!”

Rầm!

Trình Thiên Lý vui vẻ đẩy cửa xông vào, vừa vặn đón lấy một ánh mắt băng lạnh như dao từ “anh Nguyễn” nhà mình.

Trình Thiên Lý: “???”

Gãi đầu.JPG

Sao lại bị lườm rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip